Chương 9: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu xưởng bỏ hoang, Mia giả vờ đi mua đồ rồi tạt qua đây chơi để tạo ra một tình huống trùng hợp, tránh bị nghi ngờ.

Vừa tới căn xưởng, Mia đã nhìn thấy cảnh tượng Pachin bị Osanai đập cho tối tăm mặt mày. Tới khi Pachin trụ không nổi sắp gục xuống, Osanai nâng cổ áo anh tính dần tiếp, cũng là lúc Mia bắt đầu vở diễn của mình.

"Này dừng tay lại."

Giọng của Mia vang vọng trong căn xưởng thu hút tất cả người ở trong. Mia ung dung bước vô liền bị bọn Mobius chê bai:

"Gì đây tính làm anh hùng à nhỏ."

"Con nhỏ này cũng được."

Lượt bỏ toàn bộ, Mia không thèm đếm xỉa gì đi ngang qua bọn chúng tới chỗ Pachin và Osanai.

"Bỏ bạn tôi ra."

"Nếu không thì sao?" Osanai bỡn cợt.

Mia khựng lại, ả muốn đánh Osanai nhưng mà ả không biết đánh nhau. Mới đầu Mia chỉ nghĩ khi bản thân can thiệp Mikey sẽ tham gia nhưng mà hắn lại không làm gì cả. Chỉ đứng đó nhìn.

Mia không biết làm sao, ả chỉ đành chơi liều. Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Tôi sẽ đập anh nhừ tử để trả thù cho bạn tôi."

"Hả? Một con nhóc như mày thì làm được gì chứ? Cùng lắm chỉ có thể làm điếm đĩ thôi."

Osanai thành công chọc điên Mikey, hắn đi tới kéo lấy Mia về phía mình. Nét mặt điềm tĩnh bị thay thế bởi sự tức giận.

"Đừng có mà nói thế với Mia, thằng khốn."

"Có vẻ tao chọc trúng vảy ngược của bọn mày nhỉ?"

Pachin nãy giờ không được để ý đã phần nào hồi lại sức, anh cong tay đấm mạnh vào mặt của Osanai làm gã ta thả ra. Tuy Pachin mắt đã lờ đờ nhưng vẫn cố đứng vững, anh phải tự trả thù.

"Tao không cần mày can thiệp, tao sẽ tự tay giết hết bọn chúng." Pachin ghét bỏ nhìn Mia, anh hận ả.

"Được lắm, tao sẽ không lương tay đâu."

Pachin và Osanai lao vào đánh nhau tiếp. Bằng một cách thần kì Pachin đã đấu gần như ngang ngửa với Osanai nhưng sau cùng vẫn là bị gã ta hạ gục.

Sau đó đúng như dự đoán của Mia, Mikey đã hạ gục Osanai chỉ trong một cước. Draken thì chặn được cú tấn công hiểm bất ngờ từ Osanai. Đúng lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên Mia chưa kịp phản ứng đã thấy Pachin đẩy ngã mình rồi lao đến đâm lấy Osanai.

Ả hoảng loạng, đáng lẽ phải mau chóng cản được Pachin chứ. Tức giận ả chỉ đành vọt lẹ khi nhìn thấy bóng dáng cảnh sát bước vào. Pachin ở lại tự thú, còn nhóm Mikey đã rời đi, Mobius bị bắt được gần phân nửa.

Kế hoạch Mia lập ra đã thất bại. Nó đã quá sơ sài.

.

.

.

.

Takemichi sau khi hết ca đang ngồi trong tiệm lắng nghe Yamaghisi kể về vụ Touman bị chia ra làm hai phe đối lập.

Cậu chẳng quan tâm đâu vì dù sao chuyện này cậu cũng biết rồi.

"Takemichi à, hôm nay bạn nhân viên bận việc gấp nên em làm thay ca cậu ta nhé? Anh sẽ tăng lương cho em." Kana tay bưng ly trà latte và bánh chocolate đi tới nhờ Takemichi.

"Vâng để em ạ."

Takemichi vâng dạ cầm lấy mâm thức ăn mang tới cho khách hàng bỏ lại nhóm Mizochu đang bàn bạc chuyện Touman. Đáng lẽ cả bọn sẽ không ở đây ngồi trong quán nói chuyện mà là đi luyện tập nhưng hôm qua do Takemichi chạy show làm thêm nhiều quá nên hôm nay hơi mệt, không huấn luyện nên tạm thời được nghỉ.

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu."

"Takemichi?"

Takemichi đặt xuống thức ăn liền bị giọng nói lạnh lùng có chút quen thuộc cất lên cắt ngang làm cậu khựng người.

Đưa đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc nhìn người phía trước, hoá ra là Draken, trông mặt anh có chút vẻ sầu não nhỉ?

"Sao mày ở đây?" Takemichi nhíu mày không vui hỏi Draken.

"Câu đó mới là tao hỏi mới đúng, nhà tao đối diện ở đây nên việc ghé qua quán cà phê này là chuyện bình thường cả." Draken bất ngờ trước câu hỏi của Takemichi, chẳng phải cậu biết nhà anh gần đây còn gì.

"... được rồi tao đáng lẽ nên để ý tới chuyện này." Takemichi cười trừ, Juro hết kiếm nhà gần Mitsuya lại kiếm chỗ làm gần Draken. Tưởng làm được việc hoá ra chỉ là báo thôi.

"Mày chưa trả lời câu hỏi tao, sao mày ở đây?" Tới lượt Draken tra hỏi Takemichi.

"Làm thêm kiếm tiền." Takemichi trả lời ngắn gọn. Draken định hỏi thêm thì đúng lúc Kana gọi cậu: "Takemichi, em mang đĩa bánh tới bàn 33 giúp anh với."

"Dạ vâng. Muốn hỏi gì đợi tao tan ca đã." Takemichi quay sang đáp lời Kana rồi quay qua nhắc Draken, trước khi rời đi cậu còn nói thêm: "Nếu không thì mày về luôn cũng được, khỏi chờ."

Takemichi chạy hết bàn này tới bàn kia, lên lầu xuống lầu, ra ngoài, chạy ngang dọc trái phải suốt mấy tiếng động hồ. Tới khi chiều tối, đã có người khác nữa tới thay ca Takemichi mới được nghỉ.

Thở dốc ngồi xuống bàn lốc cạn ly nước đá của Takuya, Takemichi nói không ra hơi. Tới khi bình ổn lại cậu mới hỏi:

"Sao tụi mày chưa về."

"Tụi tao chờ mày." Akkun lên tiếng trả lời thay cả nhóm.

"Ngồi xuyên suốt từ trưa tới chiều tối, bọn mày không thấy chán à?" Takemichi thắc mắc.

"Không, bọn tao dù sao cũng thích ở đây mà." Takuya lắc đầu.

Nhắc mới nhớ, Takemichi quay đầu nhìn quanh quán vẫn thấy cái bóng dáng cao lớn kia đang ngồi kiên nhẫn chờ. Chắc né không được rồi.

"Bọn mày ở đây chờ đi, tao ra nói chuyện với người quen rồi chúng ta về."

Takemichi đứng dậy dặn nhóm Mizochu kiên nhẫn đợi mình rồi đi tới chỗ Draken ngồi xuống đối diện. Nhấp cho mình ly trà đã tan đá từ lâu, Takemichi bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Hỏi gì hỏi đi?"

"Tại sao mày hôm đó lại bỏ nhà đi? Bọn tao gọi hay nhắn tin mày cũng không nghe." Draken bắt đầu câu hỏi quan trọng nhất.

"Thứ nhất, gia đình đó từ lâu đã chẳng là gì trong mắt tao từ khi mà Mia đến, chẳng ai cần tao, họ ghét bỏ tao và vứt bỏ tao. Như thế thì lí do gì tao vẫn phải ở cái chốn không muốn chứa chấp tao?"

"Còn về vấn đề liên lạc, tao muốn cắt đứt mọi thứ. Coi như chúng ta chưa quen biết nhau, trong cả quá khứ, tương lai hay hiện tại cũng coi như người dưng đi."

"Mày chẳng phải yêu bọn tao sao?" Draken không tin vào tai mình, hỏi lại.

"Bọn mày đã từng nghe rằng tao nói yêu bọn mày chưa?"

Takemichi đã đọc hết cuốn sách nên cậu biết nguyên chủ dù yêu bọn nam chính ra sao cũng chưa bao giờ dám thổ lộ với bọn họ. Mia chỉ vô tình phát hiện rồi sau đó đi bẻ lái mọi chuyện trở nên tệ hơn thôi. Kể cả khi bị phát hiện 'Takemichi' vẫn chối từ rất kịch liệt.

"Chưa..." Draken mấp máy môi trả lời.

"Đúng, tao chưa nói hay thừa nhận. Vậy sao mày lại tin Mia mà không tin tao? Trong khi tao là người đã gánh bó với bọn mày lâu nhất?" Tới lượt Takemichi hỏi ra thắc mắc trong mình suốt bấy lâu nay khi đọc sách. Nó thật kỳ quái.

"Tao..." Draken bối rối không biết trả lời sao, họng anh như bị mắc nghẹn gì đó mà không nói được gì.

"Haizzz, nếu mày thích Mia thì làm ơn hãy cân bằng cả lí trí và tình yêu. Không phải người nào trong lòng mày cũng là người tốt đâu." Takemichi thở dài, ôi tuổi trẻ nhiệt huyết, yêu mù quáng cũng không ổn đâu.

"..." Draken không trả lời. Anh lạc vào dòng suy nghĩ vô tận của bản thân.

"Draken này hãy cẩn thận vào đêm lễ hội Musashi, nếu mày có ý định đi chơi hôm đó hoặc ra bên ngoài. Có kẻ đang âm mưu đứng sau vụ chia cắt Touman thành 2 phe giữa mày và Mikey. Sẽ không dừng lại ở đó, họ sẽ giết chết mày vào đêm đó nên cẩn thận."

Không phải Takemichi lo chuyện bao đồng nhưng mà thiếu niên này rất tốt. Cái thời 'Takemichi' ở trong Touman luôn bị đánh đập chỉ có vài người đứng đó vì họ không tài nào xen vào được, có cả Draken đứng đấy chỉ biết giương mắt thương tâm nhìn. Cậu biết vì Mikey là tổng trưởng, kẻ nào muốn cứu lấy chính chủ sẽ bị xem là tạo phản. Cả trong truyện cũng có chi tiết sau mỗi trận đánh Draken đều đặt lại thuốc cho 'Takemichi' mới rời đi.

Người tốt xứng đáng được sống. Đừng như cái thứ dơ bẩn này, nửa vời tốt xấu không đáng sống.

Takemichi nhìn Draken bằng đôi mắt chắc chắn, cậu biết anh không tin mà.

"Nhưng sao mày biết?" Draken thắc mắc hỏi.

"Yamaghisi, cậu ấy là tên từ điển bất lương đã kể tao nghe chuyện. Nếu ta nhìn từ góc độ khả quan sẽ thấy điều kì lạ ở đây."

"Là sao cơ?"

"Làm sao mà Mobius lại biết chỗ bọn mày họp bí mật? Tại sao khi mọi chuyện kết thúc, cảnh sát lại đến ngay lúc đó? Tại sao Pachin lại mang dao theo để đâm Osanai trong khi đó là cuộc tập kích bất ngờ? Mày không thấy lạ sao?"

Draken lúc này mới ngộ ra. Tất cả mọi thứ như có ai đó sắp xếp hết vậy. Có nghĩa là có kẻ đứng sau sao?

"Nhưng sao mày biết sẽ có người giết tao?"

"Tao đoán thôi, nếu không phải mày có thể là một người khác nhưng mày có xác suất cao nhất vì ban đầu mục đích của "ai đó" chính là chia nửa Touman và giết hết các cốt cán."

"Làm sao?"

"Việc Pachin bị bắt vốn dĩ nằm trong kế hoạch của tên đó, đội trưởng tam phiên bị bắt sẽ gây náo loạn không ít đâu. Vậy nên hãy đặt trường hợp, phó tổng trưởng hay tổng trưởng bị tương tự vậy xem? Hỗn loạn lắm."

"Đúng là vậy..."

"Cuộc nói chuyện hôm nay tới đây thôi, tao về đây."

Takemichi đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện, nói chuyện nhiều cậu sợ sẽ kể hết mấy chuyện khác nữa vì cậu thực ra không phải là người kín miệng như bao người hay nói đâu.

"Này khoan đã Takemichi." Draken gọi lại Takemichi thì cậu đã tới chỗ nhóm Mizochu lơ đi mất lời gọi.

"Đi thôi bọn mày, cô chủ bên chỗ shop bán quần áo tao làm thêm mới chuyển khoản cho tao tiền lương tuần này nên tao dắt đi ăn." Takemichi hôm nay đang thèm lẩu. Cậu quyết định dắt đám bạn đi ăn.

"Được thôi." Maokoto đứng dậy đi tới khoát vai Takemichi thân mật.

"Yeahhh Takemichi là tuyệt nhất." Yamaghisi nghe được bao ăn sung sướng kêu lên.

"Mày đi làm thêm cực khổ, chia tiền ra làm 5 đi, cho công bằng." Akkun phá mộng hai tên tưởng được bao ăn kia.

"Tao đồng tình với nó." Takuya cũng gật gù hùa theo.

"Được, tao cũng hơi sợ miệng ăn của hai thằng này sẽ đốt mất tiền tao lắm." Takemichi cũng ok liền.

Nhóm Mizochu theo sau Takemichi rời đi, Draken chạy theo tới cửa muốn gọi cậu lại nói chuyện nốt thì Takemichi quay lại nhắc anh.

"Draken, làm hoà lại với Mikey đi. Cẩn thận vào ngày 3/8 và... đừng nói với ai việc tao ở đây."

"Được... rồi." Draken gật đầu, Takemichi có vẻ không muốn ai biết cậu ở đây cả.

.

.

.

.

Draken nằm trong phòng suy tư lại cuộc nói chuyện hôm nay, anh bất giác đưa mắt nhìn đống ảnh treo trên tường chụp Touman và trong đó có Takemichi.

Đứng dậy đi tới bức tường xem xét, đôi mắt Draken thoáng buồn khi nhìn vào tấm ảnh đã chụp được khá lâu. Lúc đó Mia chưa xuất hiện, Takemichi cười rất xinh, đẹp và ấm áp như ánh nắng chiếu rọi bầu trời đông lạnh giá vậy.

Nhưng dần dần qua các bức ảnh khác chỉ có sự xuất hiện của Mia còn Takemichi thì chẳng thấy đâu, hoặc là chỉ thấy bóng dáng cậu vô tình đi lướt qua đó lọt vào khung hình. Thân thể gầy gò, nét tái đi thiếu sức sống, vết thương băng đầy người. Nhìn thấy thương.

Tới lúc này Draken mới giật mình nhận ra. Takemichi đã thay đổi rồi, không còn là thiếu niên hay đi theo mọi người rồi cười đùa vui vẻ. Chỉ là kẻ luôn trốn tránh và sợ hãi họ mỗi khi có ý định đánh cậu.

Nhìn lại những lần đánh đập Takemichi trước kia. Lúc nào người luôn báo bản thân bị thương, khai màn ra mọi thứ luôn luôn là Mia. Trong những lúc đó Takemichi không ở nhà thì cũng đi học, tới tối bị gọi cậu cũng chỉ ngơ ngơ chẳng hiểu gì tới khi biết vụ việc mới ngớ ra không biết gì hết rồi cả khi bị đánh đập mắng chửi đầy thảm hại cậu cũng chỉ biết khóc rồi chối rằng bản thân không có.

Có lẽ mọi người đã bị che mắt rồi, và Mia chính là kẻ đó. Thật sai lầm mà.

Bất giác nước mắt thương xót của Draken rơi xuống. Anh cảm thấy tội lỗi vì chỉ biết đứng nhìn mọi thứ. Chỉ biết hùa theo đám đông không nghe những ý kiến, chỉ biết tin người cô gái mình thích là đúng. Thật sai lầm mà.

Draken bỗng dưng nhìn lại những tấm ảnh của Takemichi trước kia. Cậu cười thật đẹp, thật ấm áp. Chính nụ cười đó đã từng làm trái tim anh nhộn nhịp đập trong lồng ngực không biết bao lần nhưng mà cái thời đó Draken còn khá nhỏ, chẳng quan tâm tới khi lớn gặp được Mia, nụ cười đó cũng làm anh hẫn đi một nhịp nhưng mà dần anh cũng chẳng còn thích nụ cười đó nữa. Nó gượng gạo và chẳng có gì trân thật cả, còn về phía Takemichi, vẫn thật đẹp nhưng mà lại lụi tàn rồi.

Tươi đẹp như hoa hướng dương nhưng lụi tàn như hoa phù dung.

======================

Nhẹ nhàng tềnh cảm chill chill

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro