Chap 7. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thở dài, thu mình vào một góc. Tâm trạng của em giờ rất rất tệ, em không ngờ đứa em mà mình tin tưởng nhất lại nói dối mình. Em nhanh tay với chiếc gối cạnh mình và ôm chặt nó, ánh mắt vô hồi nhưng đầy suy tư. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang vọng lên trong tâm trí em, nhưng là do em nghĩ vậy thôi. Người bên ngoài cất giọng.

- "Nii - san, giúp em chuyện này với" -Hinata gõ cửa liên tục

- 'Hinata mà lại nhờ vả mình ư ?' -Em chần trừ một chút

Suy nghĩ này bắt nguồn từ việc, vốn cậu nhóc Hinata rất giỏi giang và đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân. Nhưng nghĩ kĩ, dù sao thì cậu nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ nên bản thân em cần quan tâm đến. Em thở hắt hơi, rồi mệt mỏi trườn từ giường mình rồi bước đến mở cửa cho Hinata. Trước mặt em là một khuôn mặt dính đầy bột bánh và nhân kem của bánh.

- "Chuyện gì xảy ra với em thế, Hinata - kun ?" -Em cúi xuống gạt bánh trên mặt Hinata

- " ...Rindou... Có vẻ rất buồn..." -Hinata nói với chất giọng lo lắng

- "Vậy à ?..." *Haizz..* -Em buồn bã thở dài

//Cạnh// Em đóng cửa phòng mình lại. Rồi nắm lấy tay Hinata cố nặn một nụ cười thật tươi và trấn an cậu nhóc. Cậu cũng bất ngờ lắm, đã có ai đang lo âu và hoảng loạn như vậy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và còn trấn an người khác, giống như một mặt trời sưởi ấm trái tim người khác vậy. Hinata cứ đờ ra, suốt thời gian xuống nhà, cậu nhóc chẳng thể thốt ra câu nào. Em dẫn Hinata vào lại trong bếp.

- "Ran !! Em làm gì vậy ?" -Em hốt hoảng chạy đến

- "Hả... em... đang làm bánh ?" -Ran vội vã cắm con dao xuống thớt

- 'Nói thể có thằng ngốc mới tin' -Kisaki nhìn Ran khinh bỉ

- "Vậy à... Nhưng đừng dùng cái đó nguy hiểm đấy." -Em đỡ lấy Ran

- 'Hảaaaaa... ?' -Kisaki nhăn mặt đầy khó hiểu

Nhìn xung quanh căn bếp này xem, bột bánh ở khắp nơi. Làm sao mà vài cậu bé 7 tuổi có thể làm ra những điều khủng khiếp này. Trong khi em còn đứng thẫn thờ nhìn gian bếp thân yêu của mình thì Ran đã kéo em về thực tại bằng cách túm lấy áo em rồi giật giật. Lúc này em mới hoàng hồn nhìn Ran, em cúi xuống nắm lấy vai Ran và hỏi.

- "Rin đâu hả, Ran ?" -Em lắc vai Ran

- "...Nó.. nó bỏ ra ngoài từ lúc anh đi lên phòng rồi !" -Ran choáng váng đáp

- "Cái gì ?! Bỏ ra ngoài ?!! GIỮA ĐÊM ?" -Em nhìn lên chiếc đồng hồ

- " Rất tiếc là thế " -Kisaki tiếp lời

Ôi trời. Trời, lỗi tại em. Em vội vàng chạy lên tầng lấy cái áo khoác và vội vàng phi như bay xuống nhà. Trước khi đi, em còn dặn tất cả phải dọn xong mớ hỗn độn mà cả bọn gây ra. Có một đều chưa ai biết, đó là em có thể đi xe máy. Đúng em chưa đủ tuổi xin đừng bắt chước theo, em chạy ra nhà kho nhỏ ở sau nhà rồi dắt con chiến mã đã vài năm chưa động vào. Trời rất lạnh. Buốt đến thấu xương thịt.

- "Cái thằng Rin ngốc này đang ở đâu chứ ?" -Em thì thầm trong đêm

Em bỗng nhớ ra những nơi mà em thích, tại sao à ? Tại vì bất cứ địa điểm nào em thích, Rin cũng đều rất thích. Em phóng nhanh đến rất nhiều khu, từ các trung tâm thương mại đến những công viên mà em hay đến. Nhưng đều không thấy. Em bất lực ngồi bệt xuống một cái ghế trong công viên, cố gắng bình tĩnh và thở đều. Trong đầu em lại lóe ra một nơi nữa. Em nắm chặt tay quyết tâm lôi Rin về nhà. 

Em trèo lên xe và đi. Đó phải là một nơi đầy bình yên cho một tinh thần đang bất ổn. Em đột ngột dừng xe ở một câu cầu. Sau đó từ từ tiến ra, bên dưới cầu có hai bên đất trống rất rộng, nơi mà em chuyên ngồi thư giãn để ngắm mây ngắm trời. 

- "Rin ?!..." -Em đứng ở bên trên nói vọng xuống

- "... Anh.. đó à ?" -Rin ngẩng đầu lên rồi lại quay đi.

- "Sao em lại bỏ đi có biết anh lo lắm không ?" -Em nghẹn ngào nói

Rin làm ngơ không đáp lại lời của em. Em ấm ức lắm, giận dỗi một cách quá trẻ con với Rin chưa bao xảy ra với em nên em ấm ức lắm em cần một câu nói, một lời giải thích rõ ràng cho việc này.

- "Em... xin lỗi, em không cố làm anh buồn đâu" -Rin không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái.

- "... Có chuyện gì với em vậy ?" -Em định xuống chỗ Rin ngồi

Bỗng em vấch chân và ngã xuống con sông ấy. Rin hoảng sợ vội vàng đến gần xem. Em ngẩng mặt lên từ trên mặt nước, rồi ho liên tục. Rin với tay đến đỡ em lên bờ. "Không sao" em liên tục nói như vậy dù bản thân vừa tắm trong nước lạnh giữa trời đông. Rin muốn em hãy về đi trước khi em bị bệnh, nhưng em gạt phắt đi ý định đấy của Rin.

- "Anh chỉ muốn biết tại sao em lại bỏ đi thôi !! " -Em nghiến răng nhìn Rin.

- "..Em..." -Rin trần trừ nhìn em.

- "Thấy bản thân làm anh buồn em... hối hận lắm" -Rin đỏ mặt quay đi

Em ngẩn người nhìn Rin.

- "Em rất yêu anh được chưa ?!... Vậy mà cũn-..." -Rin quay mặt lại

Thấy em cứ nhìn mình chăm chăm. Rin lại ngập ngùng không muốn nói nữa. Cậu nhóc lạnh nhạt ôm lấy chân mình rồi né ánh mắt của em đi. Em nhìn Rin đầy khó hiểu. Thấy không ổn Rin vội chữa cháy.

- "Anh ướt cả rồi, đồ ngốc ạ.." -Rin nhăn nhó nhìn em

- "..À.. cú ngã vừa rồi.. chắc buồn cười lắm nhỉ ?" -Em gãi má cười ngượng

Cả hai im lặng nhìn nhau. Rồi bất chợt cười phá lên, một câu đùa nhạt nhẽo nhưng có thật họ cười vì nó không nhỉ ?

----?----

Oh shit. Tôi comeback rồi 😼💦🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro