Chap 6. Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đây là Tachibana Hinata và Kisaki Tetta..." -Em mỉm cười đẩy hai đứa vào

- "Chúng mày là ai ?! Cút về đi !" -Ran nghiến răng sấn đến

- "Khoan đã, anh hai -!.." -Rin vội vàng ngăn Ran lại

Ran bỗng khựng lại, từ từ liếc lên nhìn em. Em đang nhíu mày rồi đảo mắt đầy khó chịu, sau đó kéo Hinata và Kisaki vào trong. Ran ấm ức, đẩy Rin ra rồi đi thẳng một mạch lên phòng rồi đóng rầm cửa lại. Hinata quay lại nhìn Rin, nhưng đổi lại anh ta chỉ lườm lại cậu rồi khó chịu bỏ lên phòng. Cậu ta thở dài, rồi nhìn em đầy buồn bã sau đó kéo kéo áo em.

- "Sao hai bạn đó lại giận dữ quá vậy... Nii - san" -Hinata buồn rầu nhìn em

- "Hừ hừ... Em không cần lo quá đâu !" -Em cười trừ rồi tiếp tục làm việc

Thực sự em đang cảm thấy thất vọng về cả hai đứa em mình, em cũng cảm thấy bản thân vô dụng vì đã không dạy dỗ Ran và Rin một cách cẩn thận. Em cảm thấy bản thân mình chưa làm tròn trách nghiệm của một bậc phụ huynh. Ah ! Mải suy nghĩ em đã cắt trúng tay của mình, em từ từ ngồi xuống đất và ngậm ngón tay đầy máu của mình. Ngay lúc đang ngồi buồn bã một góc, một chiếc băng gạt đặt kề mặt em.

- "Anh băng vào đi, Nii - chan..." -Ran ngồi xuống đối diện em

Em cầm lấy chiếc băng gạt, sau đó ngẩng đầu lên cả Hinata, Kisaki và Rin cũng ở ngay sau lưng Ran. Em bất giác mỉm cười. Ran hạnh phúc và ôm lấy em, em cũng choàng tay ôm lấy Ran, thấy cảnh gia đình đoàn tụ thì cả ba đứa kia cũng lao vào ôm lấy Ran và em. Em bật cười, nước mắt đau khổ dần dần chuyển thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Hy vọng những khoảnh khắc này sẽ luôn còn mãi.

- "Giờ đến lúc bàn đến chuyện hệ trọng rồi, anh hai !" -Rin nghiêm mặt

- "Hửm ? Chuyện hệ trọng gì..-?." -Em bất ngờ nhìn Rin

Em đưa cả bốn đứa nhóc lên bàn ăn rồi tiếp tục việc nấu ăn. Tưởng cái gì ! Hoá ra là chúng bàn chuyện tối nay sẽ ngủ ở đâu. Em mỉm cười, bọn nhóc này trẻ con quá ! Nếu bình thường, Ran và Rin sẽ thay phiên nhau ngủ cùng em, riêng một ngày em sẽ ngủ một mình. Cả ba không thể cùng lúc ngủ với em được, bởi vì cái tướng ngủ của em sẽ đạp một trong ba người xuống. Nhưng hôm nay khác, có tận hai vị khách và vấn đề họp gia đình chỉ còn là vấn đề thời gian.

- "Nay vẫn là phiên của anh, nên anh sẽ ngủ với Nii - chan !" -Ran đập bàn

- "Anh hai sẽ không đồng ý đâu !" -Rin gạt phắt đi

- "Không sao, tớ sẽ thay các cậu ngủ cùng anh ấy nhé ?" -Hinata mỉm cười

- "Mày biết gì mà nói !!?" -Ran tức giận nhảy cả lên bàn

Rin nhìn em cường ngượng sau đó cố kéo Ran xuống, cậu đã quá quen với cách ứng xử trẻ con của Ran rồi. Trái lại với hội lắm mồm lắm miệng thì Kisaki chỉ im lặng quan sát hành động của em. Em cười trừ, nhiều lúc bản thân cũng rất xấu hổ vì hai đứa em mình, em mang đồ ăn ra để làm nguội không khí. Nhưng không, em đã lầm, khi thấy Kisaki cứ nhìn em chằm chằm Rin đã thì thầm to nhỏ với Ran. Dĩ nhiên Ran lại lên cơn đòi cạp đầu Kisaki. Rồi đại chiến đồ ăn xảy ra...

- "Nhận lấy !! Thằng chó !" -Ran ném đồ ăn vào Kisaki

- "Này ! Không được bắt nạt cậu ấy !!" -Hinata tức giận ném lại

- "Tôi sẽ cho cậu biết tay, kẻ bám đuôi !" -Rin quẹt thức ăn trên miệng mình

- "Chết nè !!" -Ran nhắm mắt chọi đồ ăn tiếp

//Bộp// Đồ ăn.. chọi thẳng vào mặt em. Cả lũ tái mép, từ từ ngồi lặng xuống ghế. Miếng đồ ăn đã rơi xuống dĩa, cùng gương mặt không thể nào bất lực hơn của em. Em thở dài đẩy chiếc ghế ra, rồi mỉm cười muốn tất cả ăn tối mà không có mình, sau đó giận dỗi bỏ về phòng mình. Sau đó cả bốn đứa lườm nhau rồi lại ầm ĩ đổ lỗi cho nhau.

- "Anh hai... !" -Rin buồn bã gõ cửa phòng của em

Em im lặng, nằm ườn trên giường. Em thực sự muốn tách khỏi phiền phức và thư giãn dù chỉ một chút thôi mà. Nhưng em không thể cứ thế mà bỏ mặc hai đứa được, em đành miễn cường mở cửa cho Rin vào. Rin đem vào cho em một cái bánh trông méo mó, bất thường lắm, kèm một lời xin lỗi. Trái tim em như tan chảy thực sự quá đáng yêu, em cầm lấy chiếc bánh rồi xoa đầu Rin.

- "Cái này là em làm hử ?" -Em mỉm cười rạng rỡ

- "Dạ, bọn em làm hòa với Hinata và Kisaki... Rồi cả bốn đã hợp tác làm tặng em !" -Rin long lanh nhìn em

- "Thế ba đứa kia đâu ?" -Em ngẩng đầu ngó nghiêng nhìn

- "Dạ.. chả là... Họ vẫn đang chật vật trong bếp" -Rin lo lắng nói

Em nhìn Rin khó hiểu và đầu hoài nghi, chắc chắn có gì không ổn rồi. Em dứt khoát muốn xuống xem, dù cho Rin có khóc lóc níu kéo em thì em vẫn muốn xuống xem. Vừa xuống đến nơi, em đã nhăn mặt, căn bếp lộn xộn, đồ ăn, bột bánh ở khắp nơi. Hinata đang cố muốn giải thích và thay Ran làm nhưng Ran nhất quyết không chịu, còn hất tay để Hinata ngã đùng ra đất. Kisaki vẫn im lặng đứng đọc hướng dẫn làm bánh. Em nhíu nhìn Rin.

- "Em... biết mình sai ở đâu chứ ?" -Em tức giận hỏi

- "Em không-..." -Rin lo lắng quay mặt đi

Em không giận nếu cả bốn đứa phá nát căn bếp, nhưng em rất giận vì Rin đã nói dối mình. Thậm chí cả ba đứa vẫn tranh nhau làm một mình, còn gây gổ với nhau thế mà là làm hòa à ? Em đặt chiếc bánh lên bàn, chiếc bánh làm em thất vọng nhất từ trước tới giờ. Em thất vọng bỏ về phòng, cũng không còn đủ tin tưởng để nghe Rin giải thích nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro