Chap 5. Chiều tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shininchiro khoanh tay im lặng, quan sát cảm xúc của Mikey. Tuy hắn chó chút buồn bã nhưng nó không hề gọi là bản mặt ân hận hay hối lỗi. Sanzu bị thương nặng nên Takeomi đã dẫn cả cậu ta và Senju trở về nhà. Shininchiro tức giận đập mạnh xuống bàn, Baji sợ hãi lùi lại, còn Mikey bám lấy áo em, mặt cứ vênh vênh lên. Em với khuôn mặt ngượng ngạo và má thì đỏ lên vì đau, nhưng hai tay vẫn lắc lắc.

- "Thôi mà Shin - kun, em ấy có chút lỡ lầm thôi-..." -Em chưa dứt câu

- "Đánh con nhà người ta mà là lỡ lầm à ! Còn cả cậu nữa đấy !" -Anh ta tức giận

- "Tớ có sao đâu mà ?!" -Em chống tay ngang hông

- "Thế ai là đứa thút thít ôm tớ khi tớ vừa mới về ấy nhỉ ?" -Shininchiro hoài nghi nhìn em

Em khựng lại rồi im bật luôn, em nắm chặt hay tay tạo thành nắm đấm rồi đỏ mặt tía tai, khuôn mặt cứ như sắp rơi lệ. Mỗi khi cãi nhau với Shininchiro, em toàn thua thôi nên bản thân rất tức giận và có phần ấm ức, bất lực. Sau đó, anh ta tách em ra khỏi Mikey rồi đây em ra cửa, sau đó nhẹ nhàng ghé tai em thì thầm.

- "Mai tớ đến đón cậu đi học nhé ?" -Shininchiro nháy mắt

Không hồi âm, em chỉ lẳng lặng gật đầu. Ngay sau khi nhận được câu trả lời, anh ta quay trở vào nhà rồi vẫy tay tạm biệt em, còn em vẫn đứng đờ ra. Em véo vào má mình cho tỉnh, sau đó đờ đẫn đi về, sao nay anh ta đẹp trai quá nhỉ ? Em suy ngẫm rồi đỏ mặt lắc đầu. Bỗng em nghe thấy tiếng trẻ con và cả tiếng khóc nữa, thập thòi nhìn mới biết có một đám trẻ đang bát nạt một đứa trẻ khác.

- "Mấy đứa làm gì vậy ?!" -Em giận dữ đi đến

- "Chạy đi !!" -Cả đám bỏ chạy khi thấy người lớn hơn

- "Em... không sao chứ ?" -Em đi đến đỡ cậu bé ấy

Đây là một cậu bé khá đẹp, với mái tóc hồng làm đặc trưng. Chưa cần để em đỡ, cậu bé ấy đã bập bẹ đứng lên. Nhưng đều đầu tiên mà cậy bé ấy làm là lịch sự cúi người cảm ơn em. Quả là một cậu bé lễ phép và lịch thiệp. Em ngồi xổm xuống, sau đó đặt tay lên vai cậu bé ấy rồi hỏi han xem cậu nhóc có bị thương không. Cậu nhóc lắc đầu rồi tự giới thiệu bản thân cho em biết. Tachibana Hinata. Em gật đầu rồi nhìn quanh, lúc này em mới để ý một bóng người nhỏ bé thập thò ở đằng sau.

- "Này cậu nhóc này là ai ?" -Em dắt Hinata đến phía đấy

- "Kisaki ?" -Hinata bất ngờ nhìn cậu ta

Hinata bất ngờ cũng phải thôi, Kisaki là một người bạn cùng lớp của cậu mà.  Lúc này em mới thắc mắc, tại sao Kisaki chứng kiến bạn mình bị bắt nạt mà không đi tìm sự trợ giúp nhỉ ? Em đăm chiêu nhìn cậu ta rồi ngay lúc em định hỏi, Kisaki nhấc kính nhìn em rồi chỉ vào vết thương trên chân Hinata sau đó nói ngay.

- "Hinata bị thương rồi..." -Kisaki thì thầm to nhỏ

- "Ô ! Oh... Mình bị thương từ bao giờ vậy nhỉ ?" -Hinata che vết thương mà mỉm cười

- "Để anh băng cho nhé ?" -Em lấy ra cái băng gạt

Lúc ở nhà Mikey, em có được cho rất nhiều băng gạt nên đem ra dùng luôn. Trong lúc đang dán vết thương cho Hinata, em để ý Kisaki cứ nhìn chằm chằm phía cả hai, còn nhìn Hinata một cách đặc biệt. Em khẽ mỉm cười, rồi chắc mẩm, cái thằng nhóc này thích Hinata chắc luôn rồi. Sau đó bật cười thành tiếng. Hinata nhìn em rồi mỉm cười hỏi.

- "Có chuyện gì mà anh vui vậy ạ ?" -Hinata nắm lấy tay em

- "Không có gì ! Chắc do em dễ thương nên anh thích quá thôi" -Em bật cười

- "Em dễ thương ạ...?" -Hinata đỏ mặt

Đối với em, em chỉ coi đó là một trò đùa nhạt toẹt thôi, nhưng Hinata lại không nghĩ như vậy. Hinata thực sự phải lòng em và bị ấn tượng mạnh bởi sự hiền lành, tốt tính của em. Em liếc nhìn Kisaki để xem phản ứng của cậu nhóc kia, nhưng cậu ta vẫn bình thản nhìn em rồi lại nhìn Hinata. Khỏi cần nói cũng biết, em đang rất thất vọng. Nhưng em ơi ! Kisaki còn tưởng em đang liếc mắt đưa tình với nhóc đó, thế nên cậu nhóc mới ngượng ngùng liếc sang bên Hinata thôi.

- "Kisaki này, em có quý Tachibana không ?" -Em mỉm cười nhìn cả hai.

- "Em rất ngưỡng mộ cậu ấy..." -Kisaki nhìn Hinata rồi quay ra nhìn em.

- "Vậy là thích đúng chứ ?!" -Em nắm vai Kisaki trừng mắt hỏi.

- "..Vân.-.g... Vân-g.. E.-m nghĩ... th-ế.." - Hoảng quá, Kisaki lắp bắp.

Tuyệt ! Em vui vẻ ăn mừng, còn Hinata nhìn Kisaki đầy khó hiểu. Bỗng nhiên, bụng Hinata kiểu òng ọc, cậu nhóc đỏ mặt sau đó ôm lấy mặt mình. Em chỉ khẽ mỉm cười. Dù gì đến chiều muộn rồi mà nắng cũng trở nên đậm hơn nên em quyết định mời hay đứa một bữa. Cả hai nhìn nhau đầy trần trừ, nhưng khi em hứa sẽ báo cho ba mẹ hộ chúng thì cả hai vui mừng gật đầu cái rụp.

- "Nào, chúng ta về nhé ?" -Em mỗi tay nắm một đứa

- "Vâng !" -Cả hai gật đầu rồi theo em đi về

Trong khi đó, Ran và Rin đang ở nhà và sắp chết đói đến nơi rồi đấy. Tệ quá mà ! Đến tận khi trời sập tối mới thấy em mở cửa đi vào. Ran vui vẻ nhảy nhót ra chỗ em.

- "Onii - channnnnnnnnnnn-nnn !!..." -Ran bỗng khựng lại

- "Ai vậy..." -Ran ngó ra nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro