Chap 8. Tai nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh phóng từ từ thôi !!" -Rin lấy tay giữ tóc mình

- "Nhan-.. nhanh quá hả ?" -Em liền giảm tốc độ xe

Đúng vậy, em đang phóng xe như một mũi tên về nhà cũng chỉ vì em cảm thấy lạnh buốt lên rồi. Còn bây giờ em đang chạy xe máy với tốc độ như một người đi bộ bình thường. Rin cũng chỉ biết cạn ngôn mà bất lực, vì chính cậu ta đã bảo em giảm tốc mà ! Đang định bảo em tăng tốc một chút thì //Rầm//... Chiếc xe ngừng lại. Em hoảng hốt nhìn chăm chăm về phía trước, Rin thấy lạ liền ngó ra nhìn.

- "Anh-.. tông phải ..người ta rồi hả ?!" -Rin chỉ tay vào người nằm gục trên đất

- "Anh... đâu có...!" -Em ngập ngừng khuôn mặt thất thần 

- "Đồ ngốc ! Đồ ngốc !! Đồ ngốc !!!.." -Rin đấm nhẹ vào lưng em

Chuyện đó tính sau, giờ phải xem người kia còn sống hay không. Rin vội xuống xe và xúm lại đấy, thấy thế em cũng lập tức bỏ tay lái và chạy đến chỗ Rin. Ra là.. Một cậu nhóc, à chỉ là một cậu nhóc... Em vội đỡ cậu ta dạy không có vết thương, vậy là được rồi. Lạ cái là, dù còn nhỏ nhưng cậu nhóc này lại rất đẹp trai lãng tử ! Tuyệt thật..

- "Em trèo lên xe làm gì thế Rin ?" -Em quay lại nhìn Rin

- "Thì cậu nhóc đó không sao, mình nên về thôi ?"- Rin thản nhiên nói

Hơn nữa, nhà cũng có hai thằng ăn bám rồi, nếu thêm thằng này nữa thì chết dở. Nhưng đờ nào em bỏ cậu bé này lại, em ôm lấy cậu vào lòng và nhất quyết không chịu về nếu cậu bé này chưa tỉnh dậy. Rin cố gắng kéo em đi, vật lộn mãi thì cũng đành để em đưa cậu bé này lên bệnh viện. Em vui vẻ bế cậu bé ấy lên và quay qua nhìn Rin.

- "Rinnnnn~ Bế hộ để anh lái xe nhé ~!" -Em dúi cậu bé vào lòng Rin

- "Sao... lại là.. em !!?" -Rin bất lực ôm ấy người này

- "Ỏ, Rin nhìn này ! Trông hai đứa đáng yêu lắm !" -Em rút điện thoại ra chụp ảnh

- "Ugh-... Ta đi được chưa ?" -Rin lấy một tay che mặt

Sau khi để em chụp đủ mọi góc độ, thì cuối cùng cả hai cũng chịu khởi hành. Khổ nội thằng này nặng kinh, Rin phải chật vật mãi mới giữ được thằng bé này. Còn em người vẫn ẩm ướt, nhưng lại vô tư yêu đời ngân nga bài hát mà mình thích nữa. Đến được bệnh viện thì cũng đã quá nửa đêm rồi, em đỗ xe rồi quay lại nhìn Rin với cái mặt cau có.

- "Aww ! Bế kiểu công chúa !! Anh cũng muốn nữa !" -Em vui vẻ đỏ mặt

- "Nếu anh muốn sau này em sẽ bế anh như thế" -Rin ngại ngùng thì thầm 

- "Hả ? Em nói gì cơ ?" -Em ngây thơ hỏi lại

- "KHÔng- có gì..." -Rin đỏ ửng giật hết cả mình

Dù em chỉ hứa là đưa cậu nhóc ấy lên bệnh viện thôi nhưng sau đó em lại viện đủ cớ để ở lại như, cậu nhóc còn nhỏ không nên để một mình hay đợi ba mẹ của cậu bé đến đã. Những cái lý do đấy làm sao mà lung lay được Rin, đấy là cho đến khi, em bày cái bộ mặt tổn thương ra và sau đó liền giận dỗi Rin. Kết quả thì ai cũng đã biết rồi, Rin lại thua.

- "Ugh-... Đây là đâu ?.." -Cậu nhóc dần hồi tỉnh

- "Ồ em ấy tỉnh rồi kìa, Rin !" -Em đẩy Rin ra khỏi em mình

- ' Huhhh !? Đang ngủ ngon.. ' -Rin buông eo em ra rồi lăn ra đất

Em nhảy một mạch đến chỗ giường bệnh của cậu bé đó. Em lấy tay che miệng, một cậu bé có đôi mắt đỏ tuyệt đẹp, đáng yêu quá ! Em xách Rin từ dưới đất đến chỗ cậu bé đó để Rin nhìn rõ hơn. Đang định khen với Rin thì thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ấy, chả lẽ đây chính là tình yêu sét đánh, thích từ cái nhìn đầu tiên ư. Em hơi bất ngờ, vui vẻ đợi bố mẹ cậu bé ấy đến để hỏi hôn ước luôn cũng được.

- ' Thằng này xấu thấy ói ! Sao anh ấy lại cứ nhìn nó thế ? ' -Nội tâm của Rin

Rin chê, và chắc chắn cậu ta sẽ không dễ dàng để ai lọt qua làm dâu/rể nhà này đâu. Sau khi hỏi và gọi điện cho gia đình cậu nhóc, thì em biết được cậu nhóc này tên là Kakucho Hitto, tuổi chắc cũng sêm sêm Ran và Rin. Sau đó bác sĩ bước vào, yêu cầu làm thủ tục giấy tờ cho Kakucho. Thảm họa đã xảy ra, cả hai đứa nhóc im lặng nhìn nhau trong căn phòng im ắng.

- "Sao mày cứ chăm chú nhìn anh tao thế ?" -Rin nghiêm mặt hỏi

- "Đâu có..." -Kakucho quay mặt né ánh mắt của Rin

- "Nhìn cái biểu cảm đó mà còn chối à ?!" -Rin nắm cổ áo của Kakucho

Ngay lúc cả hai chuẩn bị choảng nhau thì, em mở cửa phòng và đi vào. Rin quay về chỗ ngồi trong chưa đầy 1 giây. Em đi vào cùng với một hộp cơm nắm. Đưa cho Rin và Kakucho ăn, em cũng rất để ý tướng cả hai ăn. Em nắm lấy tay Kakucho và mỉm cười, lấy từ trên bàn một cái khăn rồi lau cơm dính trên má cậu nhóc. Rin cau có cố tình để cơm dính trên mặt mình, và thế là em loay hoay lau miệng cho cả hai.

Cuối cùng ba mẹ của Kakucho cũng đến đón cậu. Hai bên cũng rất lịch sự trò chuyện qua lại, sau đó em cũng đưa địa chỉ nhà của mình cho họ để họ có thể thi thoảng dẫn Kakucho đến chơi. Sau đó, em chào tạm biệt họ rồi dẫn Rin rồi đi, cảm thấy rất mãn nguyện vì mình đã làm việc tốt. Nhưng có lẽ đó sẽ là sai lầm khiến em hối hận nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro