Chap 2. Ngõ hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Shin - kun ! Đưa tớ lọ muối đi !" -Em với tay ra chỗ Shininchiro

- "Hả.. là lọ này nhỉ ?" -Anh ta đưa cho em lọ muối

Em mỉm cười và cảm ơn anh ta. Lúc này, Shininchiro không còn coi em là bạn nữa, mà là bạn đời. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày được một chàng vợ, mỉm cười trổ tài nấu ăn với mình đã đủ hạnh phúc rồi. Bất giác, anh ta tự dưng ôm lấy sau lưng em rồi ngục mặt vào vai em. Mặc dù biết nhưng em không để ý điệu bộ tình tứ của anh ta vì cả hai là bạn bè mà, bạn mà... Mikey đi đến và kéo thật mạnh thằng anh của mình ra khỏi em.

- "Em sao vậy... Sano..." -Em xoa đầu cậu bé đang nhăn mặt kia

- "Em muốn chơi cùng Nii - san* nữa..." -Mikey lấp lánh nhìn em

(*) Cách gọi anh trai của người khác thì là Nii-san.

Biết gì không, em đã cực kì bất ngờ khi Mikey chủ động tiếp cận mình để tạo ấn tượng tốt cho đại cuộc sau này. Khiến em phải cảm nhận được ngay lập tức rằng cái thằng nhóc này... đang thích thầm Ran hoặc Rin chắc luôn ! Điều đó càng làm em phải suy nghĩ, liệu mình có là một người anh vợ hay anh chồng tốt hay không ? Người ta thích em đó đồ ngốc.

- "Nè nè... Có phải em rất mến Ran và Rindou đúng không ?" -Em nghiêm mặt

- "Vâng ? Chắc vậy đó ạ. " -Mikey trả lời cho qua loa

Vậy là chắc chắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, em bật khóc rồi ngã ngửa. Thật không ngờ, hai thằng nặc nô nhà mình lại đào hao hơn cả anh nói. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, Ran thì khỏi bàn, tóc dài xinh xắn như một đứa con gái mỗi tội hơi vô duyên, còn Rin thì đã điển trai và lại khá là thông minh, lanh lợi. Em cắn môi nhìn Shininchiro, chả lẽ chưa gì đã nhận nhau là thông gia sao ? Em đi lòng lòng trong cái tâm trí của mình.

- "Takemichi ! Cứ chơi với tụi nhóc đi, đồ ăn để tớ lo !" -Anh ta tự tin nói

- "À vậy cậu làm đi nhé !..." -Em dắt tay Mikey ra ngoài

- 'Giờ thì... làm sao để bật bếp nhỉ ?' -Anh ta đứng đờ ra

Được em chủ động nắm tay, Mikey cũng vừa thích mà cũng vừa ngại. Đến mức mà lo lắng quá nên đã nắm chặt tay em hơn. Em giật mình nhìn sang Mikey, em cực kì sốc Mikey đang... lo lắng khi gặp Ran và Rin ư ?! Yêu đấy. Mà thôi kệ nếu hai đứa em mình cũng thích Mikey thì em sẵn lòng chấp nhận.

- "Hanagaki - san ! Anh mau nhìn kìa !!" -Emma hốt hả chạy tới

Em ngước nhìn. Là Izana và Ran đang lao vào choảng nhau làm lộn xộn hết căn phòng lên, bất ngờ hơn là Rin đang cổ vũ cho anh mình. Em vội vàng chạy đến, nhưng khi vừa thấy em ra, Ran đã nhanh nhẹn buông Izana rồi bắt đầu bày bộ mặt lấm lem nước mắt của mình. Sau đó, Izana đã cãi vã với Ran, nhóc Izana luôn bị Ran đổ lỗi. Xin thề là cái cảm giác mình không làm gì sai nhưng lại bị đổ tội nó uất ức lắm luôn. Izana lau nước mặt rồi mặc kệ mọi người chạy vụt ra khỏi nhà.

- " Đợi đã ! Izana à !-.. " -Em định vội đuổi theo

- "Nii - chan ! Không cần phải đuổi theo nó đâu !" -Ran níu lấy chân em

- "Đúng đó anh ạ ! Là nó sai trước mà !!" -Ngay cả Rin cũng ùa theo 

- "Hai đứa gọi ai là nó hả ?! Cả hai thật quá đáng !" -Em tức giận nhìn cả hai

Dường như chúng cũng hiểu ra mình đã phạm vào điều vô lý nhất trên đời, đó là khiến em phải căm phẫn với chúng. Bởi vì ngay từ đầu, người anh này luôn nhẫn nhịn và nuông chiều cả hai đứa em thành ra khi thấy em quan tâm đứa trẻ khác hơn, trong lòng lại nhen nhói tia lửa khó chịu nào đó. Cả hai buông em ra. Thấy thế em ngay lập tức đuổi theo Izana.

- "Em ghét tên Izana đó" -Rin tỏ ra oan ức nắm chặt vào áo mình

- "Anh cũng vậy..." -Ran thì như sắp bật khóc vậy

- "He... Ngu" -Mikey chống tay ngang hông đứng ngay cạnh

Cả hai nhìn sang phía Mikey, nhóc Mikey cũng nhìn lại, cả hai phía nhìn nhau... Vừa ra khỏi nhà, không khí rét buốt ùa vào mặt em khiến em càng lo cho Izana hơn. Vừa chạy đi tìm vừa gọi lớn tên Izana. Cuối cùng em tìm thấy Izana ngồi thu mình một góc trong một con hẻm nhỏ gần nhà em.  Nhóc này cũng yếu đuối chứ bộ, gì đâu mà thút thít, giận dỗi ngồi một chỗ thế. 

- "Aza... Thế chúng nó bắt nạt gì em ?" -Em thở hồng hộc ngồi phịch xuống

- "..." -Không có hồi âm, Izana im lặng lắc đầu

- "Thôi mà cứ nói đi, rồi cùng nhau về, cái ngõ này lắm nguy hiểm lắm, toàn bọn giang hồ thôi !" -Em xoa đầu nhóc Izana.

- "Em... đấm chúng nó... chạy hết rồi.." -Izana thút thít trả lời

Ủa gì kì vậy ? Thằng nhóc con con chút ét này mà đấm cả bọn giang hồ thế và vẫn chưa chơi lại Ran á ? Vô lí ! Lúc này em như đơ người luôn, để mấy thằng nhóc tiểu học mạnh hơn cả mình nữa, để đâu cho hết nhục đây ? Izana như bừng tỉnh, nhìn sang phía em đang run rẩy mà không biết là do đang lạnh hay đang hoảng sợ với cái bọn oắt con này. Bất giác, Izana mỉm cười nhưng nó nhanh chóng che miệng ròi quay đi.

- "Vậy mình về nhé ? Anh cảm thấy hơi lạnh rồi..." -Em xoa đầu nhóc kia

- "...Vâng" -Izana gật đầu mà đáp lại

Sau đó em dắt Izana ra khỏi con ngõ tối tăm đó.

- "Mà em bỏ qua cho Ran nhé ! Nam nhi, không đánh không thàh bạn mà" -Em mỉm cười nhìn Izana

- "Vâng... Nếu sau này anh chấp nhận gả anh cho em.." -Izana thì thầm nhỏ

Thế mà em lạ nghe nhầm thành - "Sau này gả em anh cho em", ỏ, Izana chủ động xỉu !  Đúng là nam nhi không đánh không thành bạn. Em mỉm môi ngẩn cao mặt lên trời, tự hào quá ! Cuối cùng hai đứa nó cũng được người khác chú ý đến... Ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro