Chap 1. Anh cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không ? Thời tiết đang rất lạnh lẽo, nhưng lạnh một cách dịu dàng, rất hợp với thời tiết đầu năm mới nhỉ ! Nhưng lạ cái, có hai đứa nhóc tóc vàng tầm tuổi tiểu học đang đấu đá nhau ngoài thời tiết giá lạnh này. May sao, có một anh chàng trông có vẻ lớn tuổi chạy đến và ngan cả hai đứa trẻ kia lại.

- "Hai cái đứa này !! Quậy phá hết sức !"-Anh ta nhanh chóng ngăn cản

- "Anh.. Takemichi.." -Cả hai ôm lấy chân anh

- "Ran, Rindou ! Sao cả hai lại đánh nhau ?" -Em tức giận hỏi

- "Tại anh Ran ăn bánh của em..." -Thằng nhóc Rin đáng thương nhìn anh

- "Nói láo !! Mày ăn cắp nó nên tao lấy lại thôi !" -Ran giận dữ phản bác

Vừa cãi nhau hai đứa lại lao vào choảng nhau quyết liệt, hỏi ra mới biết cái bánh đó là em mua tặng cả hai đứa nó. Em tặc lưỡi, rồi thở dài hơi, đừng đùa chứ nó chỉ là... Một cái bánh thôi ? Đây có lẽ là câu chuyện thường ngày của ba anh em nhà Haitani. 

Kì lạ chỗ ba anh em nhà này đẹp dữ thần ! Người anh cả - Haitani Takemichi - có một mái tóc vàng, dù nó là tóc nhuộm nhưng nó vẫn toát lên vẻ thuần túy vốn có. Còn hai người em, lần lượt là Haitani Ran và Haitani Rindou, cả hai đều mang màu tóc vàng, và tóc của Ran thì dài vãi l-. Nói chung chung, thì cả ba rất đẹp nhưng em luôn có cảm giác mọi người thích Ran và Rin hơn, cũng vì vậy em luôn cố kìm hãm tài năng và ước mơ của mình để các em mình có thể phát triển bản thân hơn.

- "CẢ HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG ?!" -Em lớn tiếng quát cả hai

- "Nii-chan... Anh dám quát em.." -Ran nhíu mày thút thít nhìn em

Pha xử lí rất đỗi ngu xi của Ran khi hắn tỏ ra yếu đuối, khóc lóc và còn đe dọa sẽ bỏ nhà đi. Trái ngược hoàn toàn với hắn là một đứa em với gương mặt hối lỗi đang chăm chăm nhìn em. Trời ơi, nhìn có thương không chứ ? Em bế Rin lên rồi, vừa quay mặt đi rồi dọa sẽ bỏ Ran ngoài đường nếu hắn không ngoan hơn. 

- "Nii - chan ! Em xin lỗi..." -Ran liền bám víu lấy chân em

- "Thôi được rồi nay anh tha !" -Em bế luôn Ran trên tay còn lại

Sau đó, em ôm cả hai đứa nhỏ vào nhà. Từ khi mới có nhận thức, cả ba đã biết mình chỉ là thứ "dư thừa", là cái hậu quả mà bậc phụ huynh của họ chả trông chờ hay mong muốn gì. Suốt thời gian đó, đoán xem kẻ nào lúc nào cũng chạy vặt làm việc, bỏ cả ước mơ của mình để lao đầu vào kiếm tiền nhỉ ? Đúng rồi ! Là người anh cả - Takemichi này đây. Từ đó, cả hai người họ đều rất ngưỡng mộ người anh cả của mình. Vì anh là kẻ duy nhất cưu mang bọn họ, khi cả hai phụ huynh đơn phương đến với nhau rồi lại cùng nhau biến mất, như hai đường thẳng cắt nhau rồi rẽ hướng.

- "Anh ơi... Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho anh !" -Rin kéo áo em

- "Đúng đó !! Nii - chan xứng đáng mà !" -Ran lon ton chạy đến

- "Vậy cơ đấy ! Có chắc làm được không ?!" -Em xoa đầu cả hai

- "Nhất định mà !!" -Cả hai gật đầu lia lịa

Thật ra, cả hai đôi khi khiến em phải phiền lòng hay chán nản vì sự quậy phá và hỗn láo của mình. Họ thường xuyên bị mời phụ huynh lên trường vì đấm sưng mặt bạn, nên em cũng không hy vọng họ sẽ làm những công việc gì tốt đẹp đâu. Đang cười nói vui vẻ với cả hai đứa em của mình thì... //Cốc..cốc// Tiếng gõ cửa vang lớn, có phần hơi gấp gáp. Em tách cả hai ra, rồi nhanh nhẹn chạy đến mở cửa.

- "Ah... Shin - kun ?" -Em bất ngờ thốt lên

- "Yo ! Takemichi !" -Shininchiro ùa đến ôm em một cái

Một người bạn ngang tuổi em - Sano Shininchiro. Em ngó ra nhìn, theo sau anh còn ba đứa trẻ có vẻ nhỏ hơn Ran và Rindou. Shininchiro nhận ra nay mình dẫn em theo nên đã quay ra giới thiệu, lần lượt từ trái sang phải là Izana, Manjiro và Emma. Đáng yêu quá ! Đứa nào cũng đáng yêu, đặc biệt nhất là Emma. Nhưng về phía Izana thì khá là... u ám.

- "À, vào đây, vào đây đi." -Em nhẹ nhàng mời cả bốn vào

- "Cậu có hai đứa em đẹp quá nhỉ, Takemichi ?" -Shininchiro vỗ vai em

- "Dĩ nhiên rồi, à mấy đứa chơi với nhau nhé, anh đi nói chuyện với Shin - kun" -Em ngăn chúng chạy theo mình

- "Không đừng mà, Nii - chan !!!" -Ran khóc lóc ầm lên

- "Anh.. ơi.." -Rin với khuôn mặt bất lực vươn tay ra

Cả năm đứa nhìn nhau, kể cả họ là trẻ con nhưng trông chúng vẫn chẳng ưu gì nhau. Nhưng vì đại cuộc sau này, Ran và Rin không thể lao vào đấm nhau luôn được. Cả hai miễn cưỡng mỉm cười, chào hỏi và giới thiệu một cách gượng gùng. Theo đánh giá của họ, Emma khá thân thiện, tạm được. Nhưng Izana mailo và chó đẻ Manjiro, trông mặt nó lườm lườm, khinh bỉ, thấy ghét !

- "À này, Ran, Rindou" -Em ló đầu ra nhìn

- "Dạ ?!" -Cả hai hét lớn mong chờ nhìn em

- "À... ừm.. Cả ba đứa kia nữa.. Muốn ăn gì không ?" -Em gãi đầu hỏi

- *Ăn anh* "Ăn gì cũng được ạ !" -Ran tăng động mà vẫn háo hức 

Em mới để ý là cả hai đứa em nhìn ngồi rất sát với anh em nhà Sano, làm em ảo tưởng những ngày tháng mà mình có em rể hay em dâu gì đó. Em ôm tim mình mà đỏ mặt lắc đầu. Em chết lặng ngã ngửa vào lòng Shininchiro.

- "Có vẻ em cậu rất thích em tớ đó..- !" -Em bất lực nhìn anh

- "Vậy.. sao.-?.. " -Anh ta mỉm cười miễn cưỡng

Nếu chúng thích Ran và Rin thì mắc gì cứ phải nhìn em với ánh mắt si tình như thế nhỉ ?

Haha...

-------------------------Góc giải thích-------------------------

Để ý kĩ thì: Chỉ có Ran gọi Takemichi là Onii - chan hay Nii - chan, còn Rin chỉ gọi là anh, anh trai.

Lí do có thể là Rin muốn tỏ ra mình trưởng thành nên không dám gọi Takemichi là Onii/Nii.

Shin = tuổi Take. (- Taiju/South ra thì mọi người đều nhỏ tuổi hơn Takemichi)

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro