Chap 3. Ngôi sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em nhà Haitani ngồi bẹp trên ghế, mặt đứa nào cũng nhăn nhó lại. Cũng phải đứa nào càng được nuông chiều càng hư.  Lúc này, em cũng dắt tay Izana trở về nhà, vừa mở cửa vào đã thấy em hàng xóm chạy ra ôm mình còn hai đứa em ruột thì lại ngồi giận dỗi trên ghế, coi có tức không. Mà thôi cũng kệ, em đang lạnh lắm, nên em đã choàng tay ôm cả ba đứa Izana, Emma và Mikey vào lòng.

- "Aww, ấm quá trời" -Em đỏ mặt rồi thở dài

- "Mà anh Shininchiro đâu rồi ạ ?" -Emma nhìn lên mà hỏi

- "À, anh trai của mấy đứa đang nấu ăn trong bếp đó" -Em xoa đầu Emma

Ủa ? Sao mặt đứa nào cũng tái mét vậy. Rất đáng tiếc cho em rằng, Shininchiro giỏi gì thì giỏi chứ riêng nấu ăn thì chưa kịp gửi xe đã bị loại, anh ấy còn làm ra những món ăn có phần đen chút chút hay đúng hơn là đen xì, và có thể hóa phép cho một căn nhà sáng nhất đêm giao thừa. Vừa nghe giới thiệu là biết uy tín rồi... Em xám mặt, hoảng hốt đứng dậy hét lớn. 

- "SHIN - KUN DỪNG LẠI NGAY !!" -Em hoảng loạn chạy vào bếp

- "Bộ có chuyện gì không ổn hả, Takemichi ?" -Anh ta ló mặt ra nhìn

- "Cậu... đa-..ã.. nấu được.. món gì chưa ?.." -Em vừa nói vừa thở dốc

- "À, thật ra thì..." -Shininchiro ngượng ngùng gãi đầu

THẬT RA THÌ ANH TA CÒN CHƯA BẬT NỔI CÁI BẾP LÊN. Nhưng không sao em cảm thấy may mắn lắm, ít nhất nhà mình không thành bóng đèn rực cháy. Em bám lấy cái bàn ăn rồi gục xuống, em ngồi khụy xuống sàn cố gắng lấy lại nhịp thở đều. Cái thằng cha này chỉ có ăn rồi báo thôi ! Emma vội vàng chạy đến, đỡ lấy em, Emma này... em chỉ muốn thốt ra rằng đứa em này đáng đồng tiền bát gạo hơn tất cả thằng kia.

- "À, đúng rồi hôm nay tớ có hẹn với bạn nên..." -Anh ta đỡ em lên rồi nói

- "Về chứ gì ! Về đi, xìu xìu" -Em phẩy tay thẳng thừng từ chối anh

- "À, không tớ muốn giới thiệu cậu cho bạn ý thôi" -Anh ta cười ngượng

- "Thôi chắc là..." -Em cười nhẹ rồi nhún vai

Em đang có ý định từ chối vì nhà bao việc. Nhưng thấy ánh mắt lánh lánh mong chờ của Mikey và Izana, cộng thêm cái cặp mắt mít ướt của Emma thì có trời cũng không cản nổi em đồng ý. Mặc kệ hai đứa em của mình nằng nặc đòi theo thì em vẫn từ chối, cho chúng nó đến đấy để phá hả ? Sau đó em dặn dò cẩn thận cả Ran và Rin sau đó cùng bốn người kia rời đi. Shininchiro nắm lấy tay em, thấy thế ba đứa còn lại cũng tranh nhau nắm tay còn lại. Cả bọn chí chóe với nhau suốt quãng đường về nhà.

- "Yo, Takeomi." -Shininchiro dắt em vào nhà

- "Gì thế Shin - chan ? Đem vợ về à" -Takeomi định trêu anh ta một chút

Nhưng vấn đề đã nảy sinh khi thực sự em rất xinh đẹp, làm Takeomi phải đơ người vì trò đùa của mình. Gì chứ ? Sao lại có người chơi trò đùa này chứ, em đỏ mặt mãi mới chịu ngồi xuống. Cả hai cũng có trao đổi, trò chuyện với nhau qua lại, nhưng có vẻ Shininchiro bị lép vế hơn trong chính cuộc trò chuyện của mình. Bỗng Mikey chui từ đâu ra hét lớn lao đến, may mà Takeomi cúi đầu xuống không thì toang.

- "Cái bọn nhóc này cẩn thận chứ ?! Ta nói đến đâu rồi nhỉ ?.." -Takeomi quay lại hỏi em

- "Máy bay đó ! Thấy em ngầu không, anh Takemicchi ?" -Mikey chạy lại chỗ em

- "Cái thằng này, chỗ người lớn nói chuyện mà cứ chen vào !" -Shininchiro cố đẩy Mikey ra

Chưa thấy thằng nhóc nào đáng yêu như thế này ! Em cũng mỉm cười khen một câu rồi xoa đầu Mikey. Lúc ngẩn đầu lên em mới biết cả hai người họ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Làm em cứ tưởng mình cư xử hơi lố nên đã ngại ngùng buông Mikey ra rồi thu mình một góc. Thật ra, cả hai rất ấn tượng vì khả năng cư xử nhẹ nhàng của em với thằng nhóc nghịch ngợm này và có phần hơi nuông chiều quá. Chưa kịp tiếp tục trò chuyện đã có thêm tiếng trẻ con vang vào.

- "Mikey ! Cho tao mượn nữa !!" -Baji cùng một cậu nhóc nữa chạy vào

- "Không đời nào ~! Một ngón tay cũng không !!" -Mikey chạy vụt mất

- "Mikey ?..." -Em nhìn Mikey đầy khó hiểu

- "À, đó là cái biệt danh ngớ ngẩn ấy mà !" -Shininchiro nhún vai nói

- "Đúng là bọn con nít... À này Takemic-..." -Takeomi chưa kịp nói xong

- "Tuyệt vãi ! Cái máy bay ngầu ghê !" -Một cậu bé tóc trắng thán phục

Mà theo lời Takeomi thì có vẻ cậu bé này là Senju Kawaragi. Tuy có phần ngây ngô, nữ tính nhưng cách ăn nói của cậu ta đúng chuẩn thô tục. Thấy thế Takeomi là giáo huấn cho vài câu, nhưng lạ chỗ người bị anh ta giáo huấn không phải là Senju mà là cậu nhóc hồi nãy chạy cùng Baji. Cụ thể là Takeomi muốn cậu ta quan tâm và dạy dỗ Senju nhiều hơn, nhưng với giọng điệu như đang trách móc nên làm cậu bé kia có phần buồn bã.

- "Thôi mà, Takeomi..." -Em cố gắng thuyết phục anh ta

- "Tôi thấy cậu đang quá nhú nhường chúng đó." - Takeomi khoanh tay rồi nói

- "Nhưng mà..." -Em cũng chẳng biết nói gì hơn vì đó là sự thật

Ngay sau đó, cả Senju và Sanzu cũng rời đi hết. Thấy không khí có phần ngột ngạt, em đã bỏ đi vệ sinh trước. Tình cờ thế nào mà em bị lạc đường, ngay lúc đang lang thang thì em bắt gặp Senju cùng Sanzu với vẻ mặt u sầu đang trò chuyện gì đó. Cũng tò mò, nên em đã ở lại và trốn vào một góc để nghe thử cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ con này và...  lũ trẻ này thực sự hiểu chuyện đến đáng thương. Thay vì tranh nhau đồ chơi, đồ ăn, đồ uống hay gì đo chúng lại tâm sự về chuyện gia đình và cuộc đời mình.// Hic... // Em bịt miệng để ngăn tiếng khóc thút thít của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro