Ngoại truyện- sinh nhật Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh khoá khứ Takemichi ( 17 tuổi ) đã cứu được tất cả mọi người nhưng cậu lại chọn tránh mặt họ thay vì chung sống hạnh phúc ( vì không có tiền chuyển nhà mới ). Hôm nay là sinh nhật cậu nên họ quyết định tổ chức sinh nhật trong âm thầm cho cậu
________

Buổi sáng, như thường lệ. Takemichi ăn sáng, mặc đồng phục rồi đi học qua cửa sổ. Vẫn như thường lệ, nhóm Akkun đứng đợi Takemichi ở cửa chính, đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ra. Yamagishi xung phong bấm chuông cửa trước

" Ra đây "

Một người phụ nữ mở cửa, là mẹ Takemichi

" Take-kun đã đi học rồi nhé" cô cười mỉm nhìn lũ nhóc ngơ ngác như đã quen với nó

Còn nhóm Akkun bối rối vội cảm ơn rồi chạy nhanh đến trường, vừa kịp lúc chuông reo. Nhưng họ lại thất vọng, vì chẳng thể gặp Takemichi nữa, cậu đã chuyển sang lớp khác và thời gian duy nhất có thể gặp cậu là trước và sau giờ học, còn giờ nghỉ trưa thì cậu luôn biến mất một cách bí ẩn dù có lục tung cả trường lẫn toilet cũng chẳng thấy

" Câu này, mời Hanagaki"

" Kết quả là 0 ạ"

" Sai rồi"

Takemichi ngồi xuống thất vọng ôm đầu, tại sao lại là cậu- người đã cứu tất cả mọi người, dù cho có dùng súng, đánh đấm như thế nào đi chăng nữa, dù có gục ngã thì sẽ ngay lập tức đứng dậy lại phải chịu thua trước môn toán này chứ. Hồi trước học giỏi bao nhiêu giờ mất gốc bấy nhiêu

/ Giá mà giờ có Kisaki chỉ..... Không...sao mình lại nghĩ thế chứ. Đã quyết rời xa rồi mà / cậu vò đầu bứt tóc

Giờ nghỉ trưa đã đến, vẫn như mọi khi, nhóm Akkun ăn nhanh rồi chạy đi tìm cậu. Chifuyu gặm bánh mì bình tĩnh kêu họ từ từ thôi vì đằng nào cũng chẳng thấy, Hakkai sung nhất. tay cầm sandwich vừa ăn vừa điên cuồng chạy đi tìm cậu, nhưng cũng vô vọng, nhà thể nhất, phòng ăn, phòng thí nghiệm, phòng y tế,.... Tất cả đều không thấy

Bên này, Takemichi ung dung ngồi trên phòng hiệu trưởng mở hộp cơm từ từ thưởng thức, mặc cho mấy người đó có tìm như thế nào thì cũng chẳng nghĩ cậu lại ở phòng hiệu trưởng đâu

" Cậu con định trốn đến bao giờ nữa, cứ như vậy cũng chỉ là tạm thời thôi" Senju

" Sao cô lại ở đây?"

" hiệu trưởng trường này hợp tác với tôi để kiếm tiền, nguồn vốn của trường cũng do tôi tài trợ, tất nhiên tôi có quyền tự do ở đây" Senju

" Tôi báo cảnh sát nhé" Take vừa nhai cơm vừa nói

" Báo thoải mái đi, đằng nào cũng hợp pháp" Senju

" Thôi bỏ đi, không đôi co với cô nữa, đi ra ngoài cho tôi ăn" Take

" Tôi nói không thì cậu làm gì được tôi nào? Mà cậu đang ăn gì thế" Senju khiêu khích ngồi xuống cạnh Take

" Chỉ là cơm với trứng thường thôi, đâu cao sang như cô" Take tỏ rõ thái độ khó chịu gặm đũa

" Sao cậu khó chịu với tôi thế?"

" Nhờ ơn cô mà tôi không chuyển trường cũng chẳng thể nghỉ học được đây" Takemichi

" Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Senju

" Ngày 25/6, sao? Sinh nhật cô hả?"

" Thật sự không nhớ gì sao? Hôm nay là sinh nhật cậu đó" Senju ngạc nhiên

" Hả? Cô cất công tới đây chỉ để nói vậy thôi à? Sinh nhật cũng như ngày bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả" Takemichi

" Hồi trước cậu thông minh lắm mà sao bây giờ ngốc vậy? Ăn trúng cái gì hả" Senju

Take khó chịu đập bàn, quay sang thì đã thấy cô leo lên cửa sổ rồi cười bí hiểm nhảy xuống trốn thoát

" Đồ lùn"

" Tôi nghe được đấy nhé tên kia" Senju ở dưới hét lên

Nhưng cũng phải cảm ơn cô. Vì cậu đã biết phải làm gì rồi

Chiều hôm đó, khi chuông vừa reo lên. Chifuyu, người dường như không quan tâm cậu nhất chạy thật nhanh đến cổng trường đợi Takemichi đi ra, nhóm Akkun chia nhau mai phục từng nơi mà họ nghĩ Take có thể đến

" Takemichi-kun, giày của anh đây" Hina đưa đôi giày cho Take

" Cảm ơn, em cũng về đi"

" À thì...Takemichi-kun... C-chuyện là"

" Sao vậy?"

" H-hôm nay là sinh nhật anh nên em đã tự tay làm bánh" Hina ngại ngùng đưa gói bánh quy cho Take

" Đây là...anh? Có cả Mikey, Draken, Emma và Hina nữa. Đẹp quá"

" Vâng...." Hina

" Vậy anh ăn đây" Take đưa bánh lên miệng chuẩn bị cắn

Hina nhìn cậu với ánh mắt mong đợi rồi cúi đầu xuống cắn môi, miệng run rẩy như muốn nói điều gì đó rồi khựng lại

" K-khoan đã"

" Hả?"

" Thực ra thì...em không làm cái bánh đó. Em nhận nó từ Kisaki-kun, cậu ấy nói hãy đưa bánh này cho anh, nó có trộn thuốc ngủ. Sau khi anh ngủ rồi thì gọi cậu ấy đến và rồi...cậu ấy định tạo bất ngờ gì đó cho anh" Hina

" Ra vậy, mừng là em đã nói" Take đưa hộp bánh cho Hina

" Xin lỗi anh, nhưng anh đừng trách Kisaki, cậu ấy chỉ là muốn anh được vui vẻ thôi"

" Nhưng sao em lại nói cho anh biết?"

" Tại vì...em không muốn lừa dối anh chút nào" Hina

" Vậy tạm biệt, anh biết mình phải làm gì rồi. Cảm ơn"

Take nói rồi nhảy qua hàng rào chạy thẳng về nhà, nhân lúc họ chưa tới. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen, cầm ví và đeo balo. Trông chẳng khác gì hung thủ trong Conan

" Take-kun, tối nay con muốn ăn gì"

" Tối nay con không về, ba mẹ cứ ăn trước đi ạ"

" Con đi đâu vậy?"

" Con chỉ muốn đi đến một nơi thôi"

" Vậy à. Con có chắc không? Không lựa chọn sai đấy chứ"

" Vâng, tất nhiên rồi, con chắc chắn"

" Nhất định phải trở về đó. Mọi người đều lo cho con mà"

" Họ sao? Nếu họ đến mẹ cứ bảo con đến Yokohama rồi là được"

" Hiểu rồi, con đi vui vẻ nhé"

" Vâng"

" Còn nữa, chúc mừng sinh nhật. Takemichi-kun"

" Vâng, cảm ơn mẹ"

Takemichi vừa đi được một lúc thì Mikey tìm đến. Nhưng chưa kịp bấm chuông thì tờ giấy trên cửa đập vào mắt anh

/ Takemichi đã đi Yokohama rồi /

Anh lập tức phóng xe thật nhanh, tiếp đến là Draken, sau đó là Chifuyu, Hakkai, Mitsuya, Kisaki,... Tất cả đều phóng xe bất chấp đi tìm, mỗi người đều có một hộp quà nhỏ. Nhưng dù họ có tìm mãi, cũng chẳng thấy cậu đâu. Nghĩ rằng đã bị lừa, mọi người liền đi về tìm

Takemichi cúi người bước đi trên con đường vắng vẻ, cậu nhìn về phía đền Musashi một lúc lâu rồi rửa mặt đi đến nhà thờ, ngồi xuống ghế nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Cậu trầm tư một lúc lâu mà không để ý bên cạnh có người

" Này, Takemichi"

" Taiju Shiba?"

" Mày làm gì mà ở đây một mình thế này, trông chẳng giống mày bình thường chút nào" Taiju cười lớn

" Tao có bao giờ bình thường đâu" Takemichi đội mũ áo rồi cúi thấp đầu xuống

" Tao nghe nói hôm nay là sinh nhật mày đúng không?"

" Không, tao không dính dáng gì đến chúng mày nữa. Về đi"

" Tại sao tao phải về chứ, đây là 'nơi của tao' mà"

" Vậy tao về đây"

" Khoan đã" Taiju kéo tay Take lại

" Đau đấy"

" À, xin lỗi. Chỉ là....." Mặt anh bất giác hơi đỏ lên

" Hộp quà? Cho tao hả" Take nhanh chân chạy ra sau lưng Taiju

" À...ừ thì..." Mặt Taiju càng lúc càng đỏ, anh ấp úng chẳng nói thành lời

" Haha, tặng quà mà mày làm như đi tỏ tình không bằng" Take nhận lấy quà từ Taiju

" Vậy không còn gì nữa, tao về đây"

Taiju nhìn theo cậu rời đi, anh cười nhẹ

" Tao thích mày"

" Ừm, cảm ơn"

" Hả?"

Anh bất ngờ, cậu nghe thấy sao? Từ khoảng cách đó? Takemichi có năng lực gì sao? Tai thính vậy? Mà cậu vừa nói cảm ơn đúng không? Anh đoán qua khẩu hình miệng

Takemichi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cậu nhìn thấy tương lai anh tỏ tình và cậu đáp trả lại thôi. Dù sao người ta cũng lấy hết dũng khí

Tiếp theo là nơi cậu chần chừ không muốn đến, nơi mà Izana và Kakuchou bị bắn, Kisaki bị xe tải đâm. Nhưng cậu cảm giác mình phải đến đó

Nhìn khung cảnh quen thuộc, chỉ khác là chẳng có ai ở đây cả. Takemichi nghĩ rằng tất nhiên rồi

Nhưng bàn tay phía sau bịt mắt đã cắt ngang suy nghĩ của cậu

" Kaku-chan...và Izana-kun!?"

" Bất ngờ chưa" Kakuchou

" Tao đang định đi tìm mày đấy" Izana

" Izana...haha..muốn bịt mắt mày từ đằng sau nhưng...hahaha...cậu ta không với đến- Á" Kakuchou vừa cười vừa nói nhưng bị Izana đấm vào bụng

" Rồi mày tìm tao có việc gì?"

" Hôm nay là sinh nhật mày mà, tất nhiên là tao phải tìm mày rồi" Kakuchou

" Đây" Izana đưa quà cho cậu

" Đây là...dây chuyền hình mèo? Còn có nắp? Bên trong là gì vậy?"

" Thấy chưa, tao đã bảo hình này là con mèo rồi" Kakuchou

" Đây là hình con hổ mà, mày nhìn kiểu gì vậy" Izana

" Không, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy giống con mèo thôi" Takemichi

" À, Takemichi thử mở nắp đi, tao đặt nó ở cửa hàng gần đây"

Bên trong là hình Takemichi chụp cùng Izana và Kakuchou, 3 người đều cười rất hạnh phúc nhưng....

" Sao mặt Kaku-chan lại bị cắt mất một khúc vậy? Bên này vẫn còn chỗ mà" Take

" Izana...tên này, mày đứng lại đó" Kakuchou

" Không, đố mày bắt được tao" Izana

" Tên khốn" Kakuchou tức sôi máu, quyết lao vào sinh tử đến cùng

Nhìn trước mắt, Takemichi nắm chặt chiếc dây chuyền, cậu cười nhẹ

" Cảm ơn...tụi mày"

" Ừm" Izana và Kakuchou dừng đánh nhau

" Vậy tao có việc cần làm nên tao về trước đây, tạm biệt" Take nhanh như chớp chạy đi

" Khoan đã Takemichi, đã 11h đêm rồi. Để tao đưa mày...khoan đã, chạy nhanh thế" anh hét lớn

Takemichi tiếp tục đi, vừa đi vừa nghĩ. Cậu tự hỏi

" Đi đâu giờ...."

Vốn dĩ Takemichi không thể về được, vì bây giờ vẫn là sinh nhật cậu. Takemichi nghĩ rằng, chỉ cần đợi qua 12h đêm thì mọi người sẽ không truy tìm và tặng quà cậu nữa. Nhưng hơi lạ, vì trên đường đi, cậu chẳng gặp ai hết. Chắc họ đã bỏ cuộc và đi về rồi. Như vậy cũng tốt

Quay lại đền Musashi, nơi duy nhất cậu có thể nghĩ đến và cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm đối với cậu. Nằm xuống xem đồng hồ, đã 11h40 rồi, chỉ cần đợi 20p nữa thôi là được

" Buồn ngủ quá, có lẽ mình nên chợp mắt một lúc" Take ngáp

" Mày cứ ngủ đi, tao canh cho" Mikey

" Cảm ơn nhé"
.
.
.
.
.
.

" Mikey?"

" Hả?"

" Mày...sao mày lại ở đây !!! Chẳng phải mày phải bỏ cuộc đi về rồi sao. Vậy còn những người khác...họ cũng ở đây à!!! Tao phải chạy-"

" Yên tâm đi, chỉ có tao ở đây thôi, mày bình tĩnh đi" Mikey

Takemichi chạm tay xuống đất kiểm tra thử, quả thật tương lai chỉ có Mikey với Takemichi ngồi ở đây. Thấy vậy cậu liền an tâm ngồi xuống

" Mày...tại sao lại tránh mọi người?" Mikey

" Mày không cần biết đâu"

" Takemicchi, mày bây giờ lạ lắm. Đã có chuyện gì sảy ra sao?" Mikey

" Chẳng có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là tao không thích mọi người thôi" Take

" Mày cứ nói đi, Takemicchi. Tao là bạn của mày đúng chứ, cứ tâm sự đi. Đừng giấu trong lòng, mày lúc nào cũng tự chịu một mình, thi thoảng chia sẻ một chút cũng có sao đâu chứ" Mikey

" Mikey-kun...."

" Thật ra...tao rời xa mọi người...vì năng lực này" Take

" Tao rất sợ phải nhìn thấy tương lai mọi người chết, tao sợ lắm. Nếu một ngày nào đó, tao thấy được tương lai ai đó chết, rồi tao ngăn lại, rồi lại nhìn thấy ai đó chết nữa. Nếu ngăn lại không thành, tao lại trở lại khoá khứ để ngăn chặn nó...cứ như thể nó là vòng lặp vô hạn vậy"

" Tao không muốn nhìn thấy bất kì một ai chết nữa, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần tao rời xa mọi người, tao sẽ không phải thấy nó nữa. Tao muốn năng lực này biến mất, nhưng nếu nó biến mất và mọi người vẫn chết, tao không muốn vậy"

" Phải làm sao đây..."

Mikey kéo Take dựa vào người mình, anh cởi mũ để nhìn rõ mặt cậu

" Mày...làm gì vậy"

" Quả nhiên mày đang khóc "

" Takemicchi, mày không cần phải chịu đựng một mình như vậy. Mày còn có tao đúng không, hãy để tao giúp mày. Trước giờ mày đã luôn đau khổ vì nó nhỉ, bây giờ không sao nữa đâu. Vì mày nhìn đi, mọi người đều sống hạnh phúc, không có ai chết cả, không ai đau khổ cả. Nhờ có mày, đúng chứ"

" Nên hãy an tâm đi, tao sẽ luôn luôn ở bên mày, từ giờ sẽ chẳng còn ai phải hy sinh nữa. Quay về đi, Takemichi, đó là nơi mày thuộc về"

Mikey sát lại Takemichi, cậu cũng không chống cự như bình thường mà nhắm mắt lại

Mikey vòng tay qua cổ cậu, tim anh đập liên hồi. Anh tiến lại gần cậu, gần hơn nữa. Cho đến khi môi cả hai chạm nhau

" MIKEY, mày ăn gian" Draken chạy đến

Takemichi giật mình, đỏ mặt quay đi

" Đã hứa là sẽ cùng nhau đón sinh nhật Takemichi rồi mà"

" Draken, Mitsuya, Chifuyu, Hina, Emma, Kisaki, Sanzu, Baji, Kokonoi,... Mọi người...tại sao?"

" Mày nói thiếu nhiều người quá đấy" Smiley

" Còn tao thì sao" Inui

" Tại sao chứ? Tương lai mà tao thấy đâu có bọn mày ở đây? Mikey, chẳng phải mày bảo chỉ có mình mày thôi sao" Takemichi

" Đơn giản thôi, tương lai mày nhìn thấy chỉ là vài phút, hơn nữa cũng chỉ trong 1 khắc, nên tao mới bảo Mikey đến giữ mày ở đó rồi kêu mọi người chuẩn bị. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi đi" Kisaki đẩy gọng kính cho tri thức

" 11h58" Takemichi

" Tức là năng lực nhìn thấy tương lai của mày sẽ giới hạn từ 10-20p, chừng đó là đủ rồi" Kisaki

" Mikey, đồ cơ hội. Kisaki bảo anh giữ chân anh ấy chứ có bảo anh hôn đâu" Emma

" Im đi, anh với Takemicchi mới chỉ chạm môi thôi. Chưa làm gì hết đã bị phá đám rồi" Mikey phồng má

" Đây, Takemichi-kun" Hina bước đến đưa bánh kem lại gần Takemichi

" Cảm ơn mọi người" Takemichi cười tươi

Sau đó, cả đám vây quanh lại cùng trò truyện, ăn bánh kem, Mikey thì lên mặt vì được hôn Takemichi, những người kia thấy vậy thì ghen tị chạy đến muốn được làm gì đó với Takemichi nhưng cậu vẫn tránh xa như thường. Nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt, Take không kìm được nước mắt mà khóc

" Đồ anh hùng mít ướt" Kisaki lau nước mắt cho Take

" Mà vừa nãy mày ước gì vậy Takemichi?'' Baji

" Đúng rồi, tao cũng muốn biết mày ước gì" Mitsuya

" Tao...ước mãi mãi về sau, mọi người luôn luôn hạnh phúc như thế này" Take

_______

Ngày hôm sau, Takemichi tươi tỉnh hơn bình thường, không còn rời xa ai nữa

Còn Mikey bị hội đồng, cô lập










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro