chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Sanzu đánh yêu cho vài phát thì Take ngất lịm rồi bị vứt bên vệ đường. Take tỉnh lại thì cố gắng cởi trói rồi cõng Inui đi bệnh viện

" Tao chẳng thể làm được gì... Tao đã không bảo vệ được Koko" Inui

" Không sao đâu, Koko-kun sẽ không bị giết. Thiên Trúc chỉ muốn sử dụng cậu ta để tạo nên tổ chức tội phạm cực ác. Mày yên tâm đi" Take

" Những lời mày nói vừa nãy là thật lòng sao?" Inui

" Ừ, nhưng là của trước kia thôi. Hai đứa bọn mày đều là người tốt...Và đều là bạn của tao. Tao sẽ không để bạn của mình sang Thiên Trúc đâu nhất định tao sẽ đưa cậu ấy về. Vậy nên đừng lo lắng nhé. Inuipee-kun"

Inui đỏ mặt áp vào lưng Take rồi cười thầm

" Mày cười gì chứ hả!? Nghiêm túc đó!!?"

" Hạ hỏa nào Hanagaki"

" Mày hoàn toàn không tin tưởng tao đúng không" Take

" Cuối cùng cũng tới. Căn cứ của tao và Koko, vào đi. Có thể băng bó vết thương"

" Nơi hoang tàn này sao"

Takemichi và Inui ngồi xuống băng vết thương

" Koko... Vẫn luôn hỗ trợ cho một đứa không có ưu điểm gì như tao, vì Koko thì dù tao chết cũng được. Tao sẽ giao phó sinh mạng cho mày, xin hãy gánh vác lấy Hắc Long Hanagaki. Xin hãy kế thừa vị trí tổng chưởng Hắc Long đời thứ 11. Hãy cứu lấy Koko...Cứu lấy bọn tao" Inui quỳ xuống khóc

" Được, tao sẽ kế thừa Hắc Long. Đội trưởng nhất liên đội của Touman, kiêm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tao sẽ đưa Koko trở lại và đánh bại Thiên Trúc" Take dơ tay ra

Inui nắm lấy tay Takemichi, nói

" Sinh mạng này giao phó lại cho mày" Inui nghiêm túc

" À không, mày hiểu lầm gì à?" Take rụt tay lại

" Nào, cho tao" Takemichi lại xoè tay ra

" Hể? Cho gì?"

" Thì đương nhiên là cái giá tương xứng cho việc này rồi. Đâu ai đi làm không công đâu"

" Hả...cái này...thì" Inui bối rối

" Vậy đi theo tao" Take

Inui ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng đứng dậy đi theo Takemichi. Cả hai đi đến bệnh viện, Take nói chuyện với y tá một hồi thì đi đến một phòng bệnh. Bảng tên trên cửa khiến Inui chết lặng

" Inuipee-kun, tao đã giúp mày nhiều tới vậy rồi thì mày phải giúp tao đấy nhé" Take nói rồi mở cửa phòng

Trước mắt Inui là người mà anh bất ngờ đến bất động- Inui Akane. Chị gái đã mất của anh đang ngủ trên giường bệnh. Tóc che kín nửa khuôn mặt

Inui không khỏi xúc động, định chạy đến ôm thì Take ngăn lại

" Tính làm chị ấy thức giấc hả? Bình tĩnh lại đi"

" Chị vẫn còn sống...tốt quá...hức...hức...nhưng tại sao chứ"

" Ngồi xuống đi tao kể cho" Take lấy ghế đưa cho Inui

" Thực ra thì hồi đó tao có quen Akane-san khi ở thư viện. Lúc đó tao đang cố lấy quyển sách trên cao, kể ra thì cũng ngại thật. Akane-san đã giúp tao, sau đó bọn tao dần thân hơn. Nhưng một ngày nọ, Akane đã không tới, tao cứ nghĩ cô ấy bận chuyện gì đó. Cho đến hơn một tuần sau tao mới biết cô ấy gặp tai nạn. Tao đã rất buồn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một đứa trẻ như tao học còn chưa xong chứ nói gì là kiếm tiền đúng không? Nếu vậy chắc chỉ có phạm pháp là kiếm được tiền thôi, nhưng cho dù có kiếm được thì 40 triệu yên vẫn là quá xa vời " Take

" Đấy là với những đứa trẻ bình thường"

" Mày đã làm gì?" Anh ngờ vực hỏi

" Tất nhiên là đánh bạc rồi. Tuy nhiên tao chỉ chơi với những người giàu có, tham lam, ngu dốt. Sau đó lột sạch tiền khiến họ còn cái nịt. Nhờ vậy tao biết được thao túng tâm lý con người dễ hơn tao tưởng nhiều. Rất nhanh trong một tuần tao đã kiếm đủ 40 triệu. Tao tưởng đã kết thúc, nhưng...."

" Có chuyện gì sao" Inui

" Mày có thể không nhớ, bên cạnh phòng của Akane-san là một người khác, người này không rõ danh tính nhưng tao nghe kể rằng đó là tai nạn thi công. Nó nặng đến nỗi phải băng bó khắp người trông như xác ướp và cũng giống Akane- san. Vì vậy y tá mới của bệnh viện đã nhầm lẫn hai người này do cả hai đều cùng họ và vết thương cũng băng bó khắp người. Nên hơn mấy tháng sau mới nhận ra, mà dù có nhận ra thì cũng muộn. Đâu thể tìm lại được gia đình nữa, nhà mày bị cháy mà. Hơn nữa điện thoại bệnh viện cũng không lưu số, cũng chẳng dán thông báo tìm người được do Akane-san bị thương hầu như khắp mặt. Nên tao phải đứng ra chăm sóc cho Akane-san từ đó đến tận bây giờ " Take

" Ý mày Akane-san trông như xác ướp hả" Inui

" Để ý câu quan trọng nhất đi, mày cuồng chị gái hả?" Take

" Đùa thôi, tao thật sự rất cảm kích. Tao đã không chọn lầm người. Takemichi Hanagaki, sinh mạng này của tao giao phó cho mày" anh quỳ xuống

" À không, tao không cần lấy thân báo đáp đâu. Đứng dậy đi Inui-kun" Take bối rối kéo Inui

" Trước mắt thì đừng nói gì cho Koko-kun biết" Take

" Tại sao chứ?" Inui

" Bí mật, cứ chờ rồi biết. Dù sao tao đã cứu chúng mày thì nghe lời tao đi. Đừng nói vội" Take

Inui thở phào nhẹ nhõm, tuy không hiểu Take đang có ý định gì. Nhưng nếu cậu không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa. Nhìn Akane nằm ngủ trên giường bệnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống

" À quên mất, đây là hoá đơn. Thời hạn là 12 năm, mày trả từ từ cũng được" Take đưa ra một tờ giấy cho Inui

Sao khi nhìn con số và hàng chục chữ trên tờ giấy, nước mắt Inui rơi nhiều hơn nữa

" Đâu chỉ có mỗi viện phí, còn tiền thuốc, thực phẩm hằng ngày, trang phục,... nữa. Tổng tao lười tính nhưng tao nghĩ nó sẽ khá nhiều, tao hy vọng mày không tuyệt vọng vì số tiền quá lớn nhé. Cứ trả từ từ" Take nháy mắt bước đi

Inui dõi theo bóng lưng của cậu đến khi nó khuất hẳn, chẳng có gì trên đời là miễn phí cả. Inui gấp gọn tờ giấy lại cất vào túi, hiện tại chỉ cần chị gái anh còn sống là được, anh không đòi hỏi gì thêm. Còn về số tiền thì nhìn liếc qua đã thấy nhiều rồi, đừng nói là cộng lại. Inui rùng mình, chỉ trong 12 năm chắc anh không thể kiếm đủ nó, cho dù có đánh bạc cũng đâu chắc chắn 100% sẽ thắng, mà ngược lại thua còn kinh khủng hơn. Nhưng nếu qua 12 năm mà Inui vẫn chưa trả đủ, không biết Takemichi sẽ làm gì nữa

/ Nhắc mới nhớ, làm sao Takemichi có thể thắng cờ bạc tới tận 40 triệu yên nhỉ /

Đêm đó, vẫn khung cảnh đó, vẫn khuôn mặt hiền từ đó, vẫn lời nói đó. Take đẩy Sanzu ra ngoài. Chỉ khác kèm theo một tờ giấy

" Tiền ăn uống ngủ nghỉ suốt mấy năm qua đấy, thời hạn bằng đúng số năm mày ở với tao, nhớ trả đủ"

Đóng cửa lại, cậu thầm nghĩ bản thân là ông trùm kinh doanh, chúa tể cơ hội, vị thần đòi nợ, bà hoàng tiền bạc

_________

MiTake, đang hẹn hò và có du hành thời gian

" Mikey nè, mày có thấy gì không" Take chỉ tay lên trời vào buổi đêm

" Bầu trời buổi đêm hả? Đẹp thật"

" Đúng, tương lai của mày cũng vậy. Nó tươi sáng như những ngôi sao trên trời"

" Nhưng trên trời làm gì có sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro