chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mucho là kẻ phản bội sao" Mikey

" Đúng thế, trận chiến này nhất phiên đội sẽ dốc toàn lực để lấy lại Kokonoi Hajime" Takemichi

" Trận chiến này nếu dốc sức tấn công nghiêm túc thì mày nghĩ thời điểm nào thích hợp?" Mikey

" Ngày mai, ngày 22 tháng 2. Là ngày sinh nhật tổng trưởng Hắc Long đời đầu 11 năm về trước, nếu Kurokawa Izana say mê Sano Shinichirou thì mai sẽ là một ngày đặc biệt" Inui

" Được rồi hãy tập trung tất cả thành viên của Touman chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai, buổi tập hợp quyết tâm hành động cuối cùng" Mikey

Ở trên sân thượng nào đó, một người với làn da dùng kem trộn- nhầm da bánh mật cùng mái tóc trắng như ô mô- nhầm trắng tinh đang ngắm nhìn bầu trời

" Izana, tao phản đối. Sao mày lại tin tưởng gã đó như thế" Kakuchou

" Im đi Kakuchou, chỉ còn cách này để đánh bại Touman" Izana

" Tao tuyệt đối không chấp nhận đâu" Kakuchou

" Chỉ cần người đó, chắc chắn người đó có thể cứu Shinichirou. Nhưng tên đó lại luôn cản trở tao...chỉ cần giết hết là được" Izana

Kisaki đẩy gọng kính nhếch mép cười, mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của anh. Bây giờ chỉ cần Takemichi cứu mọi người, sau đó sẽ trở thành anh hùng của chính nghĩa, và cậu chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Vì cậu rất ngốc và tốt bụng, chắc chắn sẽ thương hại anh. Lúc đó, cậu sẽ toả sáng hơn bao giờ hết, cảnh tượng anh hằng mơ ước sắp tới rồi 

2 giờ sáng ngày hôm sau, tại đền Musashi, Touman đã tập hợp để chuẩn bị đối đầu với Thiên Trúc

" Tất cả hãy nghe đây ngày hôm nay tức 22 tháng 2 Thiên Trúc sẽ hành động cuối cùng cũng tới trận chiến đối đầu toàn diện, mọi người hãy tập trung cao độ có khả năng mọi Thiên Trúc sẽ không đánh đường đường chính chính, chúng tự gọi mình là tổ chức tội phạm và sẽ sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu" Draken

" Vậy nên Touman cũng phải làm như thế, đánh bại chúng bằng những thủ đoạn bẩn thỉu" Hakkai

" Hakkai?" Take

" Trên đường tới đây, Mitsuya đã bị tấn công, cả Smiley nữa. Trúng đâm xe từ phía sau rồi dùng ống sắt đập, cả hai đã được đưa tới bệnh viện nhưng họ bị thương nặng đang mất ý thức. Lũ đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cứ thế này sẽ thua thôi" Hakkai

" Cứ thế này Touman sẽ thua mất"

" Mang vũ khí rồi tập kích thôi"

" Hãy thương thảo với Thiên Trúc"

" Đúng đúng"

" Mày câm miệng lại, ai cho chúng mày được quyền nói hả? Chúng mày sợ thua nên định tập kích bằng vũ khí? Pa-chin mang vũ khí mà vẫn bị tóm, tao đã giận ngược rồi tấn công Draken, sử dụng thủ đoạn hèn hạ…Mikey đã nói với tao rằng ' Tao không muốn đánh nhau với những kẻ như mày' vậy nên tao ở đây. Chính vì thế lần này cũng như Mikey đã nói, Tao không muốn đánh nhau mà phải hổ thẹn như thế"
Peyan

" Được rồi tất cả nghe đây trận chiến này chúng ta không cần một đội trưởng nào cả. Chỉ cần có tao là đủ rồi" Mikey

" ĐÁNH BẠI THIÊN TRÚC"

Những tiếng hò reo chiến thắng đồng loạt vang lên

7 giờ sáng, Takemichi cùng Inui đến bệnh viện thăm Shinichirou. Anh nghĩ rằng cậu không biết Shinichirou là ai nên nhiệt tình giới thiệu. Vừa đi đến cửa thì gặp một người

" Ngày tạo lập Hắc Long cũng là ngày sinh của đời thứ 11 sao. Thật thú vị, mày là Hanagaki Takemichi sao?" Izana

" Izana, tên khốn. Mày đã làm gì với Koko hả?" Inui kích động chạy đến túm cổ áo Izana

" Này này, bọn tao chẳng làm gì hết cậu ta muốn gia nhập Thiên Trúc mà" Izana

" Dừng lại đi Inui-kun, đây là bệnh viện. Đánh nhau thì ra ngoài mà đánh" Takemichi

" Có chuyện gì vậy" Mikey

" Sao vậy? Đánh ghen hả?" Emma

" Hể, anh em thân thiết tới thăm bệnh sao" Izana

" Takemichi, đưa Emma đi trước đi" Mikey

" Ngược lại, chúng mày mới phải là người đi trước. Đây là bệnh viện, không phải nơi để đánh nhau, tao đến thăm bệnh chứ không phải xem chúng mày cãi nhau" Takemichi

Nhìn ánh mắt của Takemichi, Mikey bất lực kéo Inui cùng đi ra ngoài

" Này" Izana

" Sao?" Takemichi

" Mày…không nhớ tao là ai sao?" Izana

" Tổng trưởng Thiên Trúc Kurokawa Izana?" Takemichi

" Không phải, mày thật sự không biết tao là ai sao?" Izana

" Nếu biết tao đã chẳng cần phải như này" Takemichi

Izana cúi mặt xuống, cảm giác cô đơn lại ập đến, cái cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Anh không muốn vậy, anh muốn cậu, muốn được cậu trao ánh sáng ấm áp đó cho riêng mình anh, muốn được cậu yêu thương và cười đùa cùng anh như hồi trước, anh muốn được cậu cứu rỗi, anh muốn lấp đầy khoảng trống trong mình bằng tình yêu thương của cậu. Nhưng giờ đã không còn nữa rồi, Takemichi trước mặt còn chẳng biết Izana này là ai nữa. Mikey, chính Mikey đã cướp cậu khỏi anh, tất cả là tại Mikey, chỉ cần loại bỏ hắn. Cậu sẽ tự động đến bên anh, lại một lần nữa hạnh phúc như lúc trước

" Izana"

" Izana''

" KUROKAWA IZANA" Takemichi

Giọng nói của cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ

" Mày có đi không" cậu chỉ tay về phía Mikey

" À…ừ" Izana loạng choạng bước đi

Ở một góc khuất, Kisaki ngồi ôm đầu gào khóc trong tâm. Anh vốn định giết Emma rồi để Takemichi cứu, nhưng anh đã quên mất một điều. Đây là bệnh viện, dù anh có âm mưu gì đi chăng nữa thì Emma vẫn được cứu mà không cần tới ai hết. Kế hoạch coi như đổ bể, hơn nữa Takemichi lại từ chối đi ra ngoài. Điều này nằm ngoài kế hoạch của anh

/ Chắc phải đợi đến khi họ về / Kisaki

" Đó là một người anh nữa của em nhỉ, Izana đúng chứ?" Emma

" Có lẽ vậy" Takemichi

" Kể từ giờ sẽ đánh nhau sao?" Emma

" Emma-chan đừng lo, anh sẽ giải quyết" Takemichi

" Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau chứ? Tổng trưởng bang Tokyo Manji, Mikey vô địch. Anh Mikey chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, vừa lúc nào thì anh cũng không để lộ gương mặt yếu đuối của mình bất kể là với ai. Nhưng mà sự thật của sự thật thì cho tới giờ anh ấy không thể ngủ được nếu không có tấm chăn đã cũ mèm, một chàng trai yếu đuối. Nên bất cứ khi nào có rắc rối em nhất định sẽ giúp đỡ anh những lúc đó"  Emma

" nhìn kìa, Shinichirou đang mỉm cười vì em đó" Takemichi

" Haha, em ngầu quá nhỉ" Emma

" Được rồi" Takemichi đặt một hộp quà nhỏ bên cạnh gối của Shinichirou

" Đó là gì vậy?" Emma

" Bí mật, khi nào anh ấy tỉnh lại anh sẽ nói cho em biết" Takemichi

" Mong năm nay anh sẽ tỉnh lại, em có rất nhiều thứ muốn nói với anh" Takemichi

" Vậy ta về thôi" Emma

" Để anh đi trước xem tình hình" Takemichi

Suốt đoạn đường, Emma cứ bám lấy Takemichi suốt mặt cho cậu ngăn cản rồi cười thầm. Takemichi bất lực nên mặc kệ, chắc do cậu có đôi phần giống Shinichirou mà Emma lại nhớ Shinichirou nên mới vậy

Ra tận ngoài đường mà vẫn không thấy Mikey, Izana và Inui đâu. Takemichi thầm nghĩ chắc họ biết điều nên đi xa bệnh viện để nói chuyện rồi choảng nhau đây mà

" Anh có muốn uống nước ngọt không?" Emma chỉ tay vào máy bán nước đối diện

" Anh uống coca"

Kisaki thấy thời cơ đã đến, anh lên xe. Làm vài đường đánh để chuẩn bị. Tất nhiên là sẽ giảm lực đánh và tốc độ xe vừa phải để Emma không chết. Nếu Emma mà chết thì còn ý nghĩa gì nữa. Loại mũ bảo hiểm anh dùng là loại che kín đầu nên không lo bị thấy mặt. Chỉ cần biểu hiện như người của Thiên Trúc đến gây chiến là được

" AAAAAAAAAA"

Anh vừa hết giơ gậy lên chuẩn bị đánh, tuy là đã giết người nhiều lần, anh vẫn có nhiều chút do dự mà buông lỏng gây rồi lại nắm chặt hơn. Nhưng có chuyện gì vậy? Sao Takemichi không có chút động thái nào? Cậu không nhận ra anh sao? Không thể nào, anh đã hết to như vậy mà. Theo lẽ thường thì cậu phải chạy đến bảo vệ Emma chứ? Có chuyện gì vậy….

Chiếc xe mau chóng lướt qua Emma và Takemichi, Emma bất ngờ nên bị ngã xuống. Cậu chạy tới đỡ cô dậy rồi phủi bụi trên quần áo cho cô

" Mấy người này chạy xe kiểu gì vậy, thật là" Emma oán trách

Đỗ lại tại một con hẻm nhỏ, Kisaki bỏ mũ đi xuống. Lảo đảo vài bước thì anh quỳ xuống, anh không thể ra tay được. Chắc hẳn cậu đã thay đổi anh, và cũng một phần là do tình yêu của anh dành cho cậu. Anh không thể giết người cũng chẳng thể cứu người, điều duy nhất anh có thể làm là yêu cậu. Chỉ có vậy anh mới sống được đến ngày hôm nay

" Sao mày không đánh?" Hanma

" Im đi " Kisaki mặt thất thần đứng dậy

" Chậc, phiền phức. Để tao kêu người khác-" Hanma

" Không cần" Kisaki

" Hả? Mày nói gì vậy" Hanma

" Tao đã bảo là không cần, tự tao sẽ có cách giải quyết" Kisaki

Phía bên kia, Takemichi đang giữ Mikey lại ngăn không cho anh đánh Izana

" Mày…thằng khốn nạn, mày định giết chết em gái ruột của mình sao" Mikey

" Này này, tao có làm đâu? Chúng mày làm gì có bằng chứng chứng minh đó là thuộc hạ của tao chứ. Có thể là do ai đó đi xe ẩu thôi mà" Izana

" Tên đó mặc bang phục của Thiên Trúc đấy" Takemichi

Nghe vậy Mikey càng nổi điên hơn mà đẩy ngã Takemichi, khi thấy cậu ngã. Anh lấy lại bình tĩnh mà đỡ cậu dậy. Quay sang thì Izana đã biến mất

" Gì cơ, Emma bị tấn công!?" Draken hét qua điện thoại

" Anh cứ bình tĩnh đi, em không sao. Giờ anh đến đây được chứ" Emma

" Takemichi có bị làm sao không? Cậu ấy không bị thương ở đâu chứ?" Draken

" Tất cả đều ổn, anh cứ qua đây đi" Emma

Emma thở dài tắt điện thoại, nhìn qua con khỉ đang ôm cây- nhầm Mikey ôm chặt Takemichi

" Bỏ ra đi anh Mikey, anh ấy sắp ngã rồi kìa" Emma

" Không được, lỡ đâu tên đó quay lại tấn công Takemicchi thì sao" Mikey

" Mà Inuipee-kun đâu rồi?" Takemichi

" Nhắc mới nhớ, lúc đi ra ngoài cậu ta nói muốn đi toilet rồi chạy vào. Đến giờ vẫn chưa ra" Mikey

" Chắc anh ấy bị táo bón?" Emma

" Không, anh đoán là trĩ" Mikey

/ Chắc cậu ta lại lén thăm Akane-san rồi" Take ngẫm

" Vậy có đánh không?" Takemichi

" Tất nhiên rồi, phải trả thù cho Emma và Takemichi" Mikey

" Đừng mà, lỡ đánh rồi anh bị thương thì sao" Emma

" Đánh mà bị thương là điều hiển nhiên mà" Mikey

" Em không bảo anh" Emma

" Emma-chan không cần lo đâu, anh chắc chắn sẽ không sao mà" Takemichi

" Thế còn anh thì sao…" Mikey

" Mikey vô địch thì chắc chắn không cần lo rồi" Emma

Mikey nghe vậy thì dỗi gục mặt vào ngực Takemichi rồi hít, sẵn tiện tay bóp mông cậu. Take khó chịu đẩy ra nhưng anh bám dai như keo 502, làm thế nào cũng không dứt ra được

"Dừng lại! Mày làm gì thế hả Mikey" Take

" Anh Mikey xấu tính, em cũng muốn"

Nói rồi Emma lao tới, kéo má của Take, rồi sờ soạng khắp người

" Cả 2 người…dừng lại!!!" Takemichi dùng hết sức bình sinh đầy cả hai ra

Nhưng Mikey vẫn chưa thoả mãn, trông anh bây giờ như con mèo gặp cỏ mèo vậy. Vừa định chạy đến bám tiếp thì bị Draken tóm lấy

" Mày định làm gì thế Mikey" Draken

" Draken-sama, cảm ơn ngài đã cứu con" Takemichi

Mất một lúc lâu mới ổn định được tình hình. Cuối cùng, Takemichi, Draken, Mikey cùng tập hợp lại Touman rồi tiến đến Thiên Trúc, Emma đã được thoả mãn nên không ngăn cản nữa mà ngoan ngoãn về nhà

___________

Cuối cùng cũng đến arc Thiên Trúc, quá nhanh quá nguy hiểm

Nhưng mà "anh Mikey" nghe cứ sượng chân kiểu gì ấy nhỉ

" Mikey-nii / onii-chan " nghe còn cấn hơn:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro