Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

Biết mình càng nói càng dễ tạo nên mấy tình huống ba chấm, Takemichi chỉ đành im lặng, lon ton leo xuống khỏi núi phế tích, chừa lại không gian cho hai nhân vật chính đấm nhau.

Nói là chừa lại vậy thôi chứ cả hai người là Kazutora và Mikey bây giờ nào có tâm trạng đấm nhau.

Hai người ở yên vị trí đó, một thằng đứng một thằng ngồi, im lặng nhìn nhau, không nói gì.

Bên dưới cũng im lặng nhìn nhau, cũng không nói gì.

Kazutora thì ngồi tự suy nghĩ lại về những gì Takemichi nói, trong khi Mikey đang ngỡ ngàng vì sự thật trước mắt mình.

Năm đó Mikey không hiểu được vì sao Kazutora lại bỏ đi, lúc đó trong đầu anh chỉ toàn là 'tìm kiếm Takemichi', bây giờ nghĩ lại, Mikey hoảng hốt nhận ra những chi tiết mà mình đã bỏ quên.

Tại sao lại vậy? Mọi thứ thù lù ra rõ ràng đến mức Baji còn nhìn ra được, thế mà nhân vật chính như Mikey lại không thấy.

Giống như có một thứ gì đó che mắt anh, làm anh không thể nhận ra hay đánh giá đúng tình hình hiện tại xung quanh mình, đến tận bây giờ khi nghe Takemichi nói, Mikey mới nhận ra Kazutora đã từng có tình cảm với anh, lý do bỏ đi cũng là vì anh không có đáp lại.

Mikey không biết gì về tình cảm của Kazutora, hay nói đúng hơn là, anh không biết gì về tình cảm của bất kỳ ai hết, những cử chỉ, sự quan tâm, hành động ám chỉ của tất cả mọi người, qua con mắt của Mikey đều trở nên 'bình thường', như thế nó một điều 'hiển nhiên', rằng ai cũng nhận được điều tương tự giống như anh.

Không, có gì đó không đúng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mikey hoài nghi về trực giác của bản thân, trực giác của anh đang liên tục kêu gào, mách bảo anh hãy coi những lời nói của Takemichi là gió là mây, không có giá trị, nên bỏ qua.

Lần này, Mikey lựa chọn làm ngơ 'chính mình', tiến một bước đến nắm lấy cổ áo của Kazutora.

Trước con mắt của tất cả mọi người có mặt tại đó, Mikey kiên định tuyên bố:"Kazutora, tao từ trước đến giờ chỉ coi mày là anh em, tao không quan tâm mày có thích tao hay không, tao chỉ muốn mày mở con mắt của mày cho thật to ra, nhìn kỹ xem mày đang đối đầu với ai, đang làm những gì, đừng để đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận."

Vòng quay của vận mệnh đã chệch hướng vào ngay cái giây phút Mikey thốt nên lời nói cấm kị đó, Mikey được xây dựng là một người tình nghĩa, quan tâm và ấm áp, bao dung, tốt bụng nhưng lại cực kỳ yếu kém trong chuyện tình cảm và EQ, dẫn đến mấy tên Top phải đuổi theo truy thê hết sức khổ sở.

Thế mà ngày hôm nay, Mikey đã phá vỡ cái 'tính cách' mà kẻ khác trói buộc lên người anh, mạnh mẽ tuyên bố thẳng thừng là mình chỉ coi Kazutora là anh em.

Mikey không phải là thụ nhỏ con yếu đuối, dù có thế nào đi chăng nữa Mikey vẫn là một thằng đàn ông, lại còn là người đứng đầu cả một băng đảng, trước khi trọng sinh còn là Boss lớn của Bonten. Mikey có thể yếu đuối, nhưng tuyệt nhiên sẽ không yếu đuối đến mức phải để 5-6 thằng con trai lao ra bênh vực và bảo vệ.

Một khi Mikey còn đứng, anh vĩnh viễn sẽ là chỗ dựa, là trụ cột vững chắc nhất cho những người mà anh yêu thương.

Không có bất kỳ ai hay thứ gì được quyền thay đổi suy nghĩ và tình cảm của kẻ khác, cho dù không biết kẻ đứng sau thao túng tất cả là ai, có ý đồ gì, nhưng một khi đã đụng chạm đến danh dự của Mikey vô địch này, nhất quyết phải chuẩn bị tinh thần ăn đấm.

Biết được 'thứ đó' đang cố tình che giấu không cho Mikey thổ lộ hay biểu hiện tình cảm với người khác, cho nên như một sự thách thức gửi đến 'thứ đó', Mikey hét lên thật to, thật dõng dạc:"Takemitchy!!!"

Đang định nhân lúc mọi người không để ý mà trốn đi khỏi sân đấu, ai ngờ bị 'trùm cuối' điểm tên, Takemichi vừa quay đầu đã thấy tất cả mọi người, bao gồm cả Mikey đang mở to mắt nhìn mình.

Không để Takemichi có cơ hội load, Mikey mỉm cười thật tươi, ánh mắt đầy tự hào, anh rất tự tin mà tuyên bố.

"Takemitchy, tao thích mày!!"

Mọi người: !!!

Takemichi: !??

Biết là cần đốt cháy giai đoạn để kết thúc mọi chuyện cho thật nhanh, nhưng mà cái gì đây?! Cái lề gì đây?? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả??

Takemichi đang định hét lên 'Bố mày đéo gay!!' cho toàn sân biết, nhưng có một người đã nhanh tay nhanh chân, chen ngang giữa cậu và Mikey.

"Tôi phản đối hôn sự này!!"

Kisaki không biết từ đâu lôi theo một đám anh em, leo lên đứng bên cạnh Mikey, vẻ mặt của Kisaki hầm hầm, chỉ thẳng vào mặt Takemichi mà hét:"Ngày trước tôi học chung trường với tên này, tôi biết rõ hắn ta là người như thế nào, đừng để vẻ bề ngoài hắn đánh lừa mọi người, thật chất hắn ta là một tên tra nam, trai gái gì cũng không tha!!"

Mọi người: !!

Không để cho Takemichi có cơ hội thanh minh cho bản thân, một tiếng hét nữa lại vang lên.

"Tôi cũng phản đối hôn sự này!!"

Baji, người từ đầu trận đến cuối trận đều chạy trốn chờ thời đập Kisaki, đi ra, anh cầm theo một cây gậy bóng chày, hung hăng đứng trước mặt Kisaki, nói lớn:"Tên Takemichi này không có tốt đẹp như mọi người tưởng đâu, không chỉ mê tiền, hắn ta còn rất bạo lực và gia trưởng, nhìn này!"

Nói rồi, Baji kéo tay áo khoác của mình lên, để lộ hai phần cánh tay bầm tím sưng húp đến dọa người.

"Hôm bữa hắn chặng đánh tao ở ngõ hẽm đòi tiền bảo kê, vì tự vệ cho nên tao với hắn mới nổ ra ẩu đả, tên Takemichi này đến tao còn dám đánh thì Mikey chịu sao mà nổi!!"

Có Kisaki và Baji làm bình phong, những người khác cũng lục đục đứng lên phản đối.

Hết Kazutora rồi tới Chifuyu, Hanma, Draken, Smiley rồi Mitsuya. Tất cả mọi người đều đồng lòng đứng lên 'nói xấu' Takemichi cho Mikey nghe.

Riết rồi Takemichi cũng phải bực tức, mắc cái gì từ trương trình 'thanh xuân vườn trường' tỏ tình lãng mạn trở thành cái show thực tế được lập ra chỉ để nói xấu cậu vậy hả??

Nóng mắt tắt nụ cười, Takemichi nổi giận hét lên thật to:"Tụi mày còn gì nữa không, kể hết một lượt cho bố mày nghe cái!!"

"Bọn tao còn!" Takemichi vừa dứt câu, bên phía ghế kháng giả đã có người đứng dậy.

Anh em nhà Haitani không biết vì cái lý do củ chuối gì mà cũng tham gia, Ran nghiên đầu, mỉm cười nói:"Dù bọn tao không quen biết gì nó, nhưng nhìn vào tướng mặt của nó là biết, nó mới mày không hợp nhau đâu, Mikey."

Để phối hợp với anh trai, Rindou còn lôi từ trong túi ra một cuốn sách xem tướng mặt, vừa nói vừa chỉ tay tùm lum:"Tên Takemichi này có tướng đi ngủ trong khi Mikey có tướng đi máy bay, hai người này nghe thôi là đã thấy không hợp, coi chừng yêu vô cái mình một nơi đầu một nơi."

"Nói cái quái gì vậy hả?!" Takemichi hét to, bọn này chắc chắn là chẳng biết cái mẹ gì về tướng số, chỉ cầm ra chém gió cho nó nghe có sức thuyết phục hơn mà thôi.

Hết lôi tính cách ra bóc phốt giờ tới mặt cậu bọn này cũng chê, được lắm, ngày hôm nay tao nhớ mặt từng thằng nha, cẩn thận hai hòn dái của bọn bây.

Hết thằng này đến thằng khác lên tiếng phản đối hôn sự, mà những người phản đối thì toàn bất lương có máu mặt ở hai bên, thành ra những người còn lại của hai phe Valhalla và Touman cũng lên tiếng hùa theo đại ca của bọn họ.

Mỗi người một miệng, thi nhau phản đối, từ trận đánh nhau phân chia kẻ đứng đầu Tokyo, bây giờ chuyển thành 'đi phá đám cưới tập thể'.

Dù Takemichi có bực vụ bọn này chê cậu thật đấy, nhưng nếu nhìn vào mặt tính cực thì bọn này đang giúp cậu từ chối tình cảm của Mikey. Kiểu ban đầu Takemichi còn lo mình từ chối xong sẽ bị hậu cung của Mikey lôi đi đánh hội đồng, nhưng nhìn tình hình này thì Takemichi khỏi cần từ chối, đám còn lại sẽ giúp cậu thông não cho Mikey.

Có vẻ tất cả mọi người, bao gồm cả Takemichi đều đã đánh giá quá thấp sự cứng đầu của Mr.Vô địch.

"Im lặng!!" Mikey hét lên khiến tất cả những người đang hô hào phải câm miệng, một cách rất dứt khoát và kiên định, Mikey nói to:"Takemitchy là người như nào, tao cần bọn mày nói cho tao nghe à? Tao nói tao thích Takemitchy có nghĩa là tao thích Takemitchy, tao thích cậu ấy vô điều kiện, bây giờ Takemitchy mà có đi hủy diệt thế giới hay gì đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ thích, nghe rõ chưa!!"

"...."

Lại một lần nữa, sân đấu rơi vào im lặng.

Takemichi hít vào một hơi thật sâu, nói:"Nhưng mà tao không thích mày."

"Tao mặc kệ!" Bằng ánh mắt lắp sáng chất chứa tình yêu và hy vọng, Mikey nói:"Mày không thích tao cũng được, nhưng tao thích mày, nhớ cho kỹ điều đó, Takemitchy."

Ánh nắng rọi xuống vị trí mà Mikey đang đứng, cái thứ hào quang nhân vật chính đó lại sáng lên, gió bay qua thổi tung những sợi tóc vàng mềm mại của Mikey lên trên không trung, nhìn anh bây giờ không khác gì một thiên thần giáng thế, ánh mắt trong trẻo cùng một tình yêu rộng lớn và bao dung.

Thứ tình cảm xinh đẹp của Mikey làm Takemichi lóe mắt, trần đời cậu sợ nhất chính là tình cảm trân thành của người khác.

Bình thường gặp mặt với những cảm xúc vặn vẹo như 'hận thù' hay 'căm ghét' mà người khác dành cho mình, thì Takemichi luôn sẽ rất thản nhiên giả vờ như không thấy, đơn giản là bởi vì cậu đã quá quen với việc đối mặt với những cảm xúc tiêu cực đó, quen tới nổi đến chính cậu còn cho đó là một 'hoạt động hằng ngày'.

Takemichi sợ hãi việc đánh mất người mình yêu, thế cho nên cậu cực kỳ sợ hãi những cảm xúc 'yêu thương' hay 'quan tâm' của người khác, Takemichi sợ mình sẽ không thể đáp lại thứ tình cảm đó, sợ mình sẽ vô tình khiến 'người yêu mình' phải tổn thương.

Mikey chính là loại người mà Takemichi ghét nhất, cái kiểu người ấm áp thích đi sưởi ấm người khác, cố chấp tin vào tương lai, mang theo trái tim ngọt ngào, sẵn sàng giang tay đón lấy Takemichi cho dù cậu có trở thành loại người gì đi chăng nữa.

Takemichi ghét Mikey, cùng lúc đó, cậu cũng ghét tất cả những bản thể khác của mình ở khắp các thế giới song song, cậu tức giận, ghen tị và sợ hãi bọn họ, làm sao mà sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bọn họ vẫn có thể mỉm cười?

Nếu Mikey có thể ghét Takemichi như cách cậu ghét anh thì tốt rồi, lúc đó Takemichi sẽ không cần phải chạnh lòng, không cần phải do dự xem mình nên làm gì để Mikey không bị tổn thương.

Mikey quá tốt, quá tinh khiết, điều đó khiến Takemichi không muốn tiếp cận anh, trước giờ lý do làm Takemichi cho phép Mikey tiếp cận mình là bởi vì cậu tin rằng 'thế giới ý thức' sẽ luôn kiểm soát Mikey, không để cho anh phát triển bất kỳ thứ tình cảm nào 'vượt qua yêu cầu ban đầu của tác giả'.

Nhưng Takemichi đã lầm, Mikey đã mạnh mẽ chống lại thế giới ý thức, vượt qua vòng cấm kị để rồi phá luật. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng của 'thế giới ý thức' lên các 'nhân vật' ở đây đang giảm dần theo thời gian.

Nhất quyết không để mọi chuyện đi quá xa, Takemichi đã có một quyết định đi vào lịch sử.

Hệ thống, tắt lá chắn linh lực.

[Ký chủ, ngài điên rồi sao?]

Nắm trong mình hệ thống vai ác, chỉ cần Takemichi tắt đi lá chắn linh lực của bản thân, số lượng ác ý tích tụ suốt nửa năm nay sẽ được giải phóng ra bên ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc Takemichi muốn tất cả mọi người có mặt ở đây phải chán ghét mình, chán ghét đến cái mức độ mà chạy theo đòi giết cho bằng được cậu.

Hệ thống đương nhiên là không đồng ý, ngày hôm nay cho dù có phải liều chết với Takemichi ở đây, nó nhất quyết cũng không tắt lá chắn.

"Quả nhiên, ở cuộc đời này, đừng tin vào ai khác ngoài bản thân."

Nói rồi, Takemichi rút dao ra từ túi quần, lấy đà chạy nhanh về phía trước, bật lên một chiếc xe oto hỏng, lao đến toan đâm cho Mikey một cái.

Cách nhanh nhất để khiến mình bị cả thế giới ghét là gì? Đúng vậy, giết chết nhân vật chính của thế giới đó.

Takemichi cho 'bọn họ' năm giây để lựa chọn, một là giết cậu, hai là cậu sẽ giết Mikey, một trong hai, bọn họ chỉ được chọn một.

Shinichirou, Toshiro, tôi tới với mấy người đây.

__________
Góc tác giả:

Đến chính tôi còn không biết mình đang viết cái gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro