Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

Takemichi đã kẹt ở trong thế giới TokyoRevengers AllMikey được gần nửa năm, thật chất thì ở 'cung điện thời gian', Takemichi chỉ vừa mới biến mất được vài ngày.

Nghe vài ngày có vẻ là ít nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để toàn cung điện loạn hết cả lên rồi. Các tinh linh bậc thấp không có người điều hành cho nên nhanh chóng rơi vào trạng thái lo âu hoảng loạn, những tinh linh bậc cao hơn thì lục đục trấn tĩnh đội hình, cố gắng giữ tất cả mọi thứ ổn định cho đến khi người điều hành của bọn họ quay trở lại.

Sự kiện một vị thần mất tích ngay trong phòng làm việc nhanh chóng trở thành tin nóng ở gần như khắp mọi nơi trong vũ trụ, tin tức nóng đến nổi mười một vị thần còn lại phải tổ chức họp khẩn cấp để đưa ra hướng đi giải quyết tình hình.

Lúc Hoshino Umi quay trở về 'Vườn địa đàng' thì tin tức đầu tiên mà các chị gái nói cho cô nghe chính là việc 'thần thời gian Hanagaki Takemichi đã rơi vào trạng thái mất tích'.

Umi vừa ngỡ ngàng, vừa lo lắng, dù sao xét theo vai vế thì Takemichi có thể coi như là 'cha đỡ đầu' của cô, cho dù suốt cuộc đời Umi, cô chỉ được nhìn thấy 'người cha' này đúng có hai lần.

Thân phận thật sự của Umi chính là một tinh linh phục vụ dưới sự điều hành của 'Nữ thần tình yêu và sự sống', I.M. Cho dù Umi chỉ là một 'tinh linh phụ việc', nhưng cấp bậc của cô lại rất cao, chủ yếu là bởi vì lúc cô sinh ra, có đến hai vị thần đã 'chúc phúc' cho cô.

Một trong số đó chính là Takemichi, cậu đã ban cho cô 'vẻ đẹp trường tồn vĩnh viễn theo thời gian', mà trong hai thứ 'sắc đẹp' và 'lòng nhân hậu', thì Umi lại ưa chuộng 'sắc đẹp' hơn rất nhiều.

Umi rất tự tin và yêu thích nhan sắc của mình, cũng vì vậy cho nên cô rất tôn kính Takemichi, nhưng mà từ lúc mà Umi lọt lòng cho đến bây giờ, Takemichi lại chỉ qua thăm cô đúng có hai lần duy nhất.

Takemichi rất bận, Umi hiểu rất rõ điều đó, chính vì vậy cho nên Umi thường xuyên ló cái mặt ra đi lảng vảng ở mấy cái thế giới, fanfic 'TokyoRevengers' chỉ để tìm gặp 'những phiên bản của Takemichi' cho đỡ nhớ.

Hôm nay nhân lúc sự kiện Halloween đẫm máu xảy ra nên Umi quay về thăm mấy chị gái một chút rồi lại đi tiếp, ai ngờ về tới nơi thì nghe tin dữ, Umi lo đến nổi không kịp thay quần áo đã chạy đi tìm 'mẹ' của mình.

Nữ thần I.M nghe Umi hỏi qua hỏi lại bên tai cũng có chút phiền, cô nhẹ nhàng đặt tách trà đang uống xuống bàn, mỉm cười trấn an Umi:"Không có gì để mà phải xoắn, tên nhóc Hanagaki đó bao đời nay nổi tiếng là cứng đầu kia mà, cứ đợi vài hôm nữa xem, kiểu gì cậu ta cũng quay về."

Nếu so về tuổi tác thì Takemichi có thể được xem như là 'vị thần trẻ nhất từng tồn tại' của 'The Void', chính vì vậy tính cách của cậu ta có thể gọi là 'trẻ con' nhất nhì trong mười hai vị thần.

Có thể Umi không biết, người đầu tiên bế cô lúc cô mới sinh ra chính là Takemichi, nghe có vẻ cảm động đấy nhưng I.M nhớ rất rõ, lúc đó Takemichi ôm đứa trẻ con mới lọt lòng nhỏ bé xíu trong tay, câu đầu tiên cậu ta nói chính là 'Con bé này có tướng đi đánh nhau nè, ta chúc phúc cho nó đô như đàn ông được không?'.

I.M biết lần trước Takemichi tới chơi bị mấy đứa nhỏ nhà cô chê 'phèn', mà với cái nết thù dai mà một khi đã thù là sẽ trả của cậu ta, I.M sợ Takemichi nói cái làm thật nên quyết đoán dựt Umi lại về tay mình, không cho cậu ta bế nhỏ nữa.

Ngày trước I.M có chơi khá thân với Shinichirou, nên có thể nói I.M là 'người' đã tận mắt nhìn thấy Takemichi trưởng thành từng ngày, cô coi Takemichi như một đứa em trai, chính vì vậy trong hầu hết các trường hợp, I.M luôn sẽ thể hiện sự bao dung và yêu thương đối với đứa em trai kém 'vài tỷ' tuổi này của mình.

Dù thương thì có thương thật đấy nhưng I.M đương nhiên là vẫn xót con cái nhà mình hơn, cứ mỗi lần Takemichi qua chơi là đội hình nhà I.M đều phải lên đồ chuẩn bị đi đánh lộn, sợ cái ông thần trẻ con giận dai nào đó bất ngờ tung chiêu trả thù nhà bọn họ.

Mỗi một lần Takemichi gửi quà sinh nhật hay quà mừng tới là nhà bọn họ đều phải kiểm tra thật kỹ càng rồi mới dám đem đi sử dụng, nhất là mấy túi trà hay món đồ chơi, đừng nói bọn họ làm quá, ông tướng G.S hồi trước được Takemichi tặng gói trà uống vô xong mất hết ký ức suốt một ngàn năm, thế cho nên bọn họ phòng ngừa vẫn tốt hơn không.

Cũng may công việc 'cai quản và bảo vệ thời gian' của Takemichi là một trong số những công việc quan trọng nhất, thế cho nên cậu ta thật sự rất bận, cắm đầu cắm cổ vô làm việc mà mãi vẫn chưa xong, thế nên số lần Takemichi gửi quà hay qua thăm nhà bọn họ rất ít.

Nói đến vấn đề công việc, vì hiện tại Takemichi đang rơi vào trạng thái mất tích, cho nên 'phía bên trên' đã gửi 'người' xuống để tạm thời quản lí 'cung điện thời gian', ít nhất là cho đến khi Takemichi quay trở lại.

Bên phía 'The Void' cũng đã xác định được vị trí mà Takemichi đang ở từ rất sớm, nhưng vì một số lý do mà bọn họ không thể tiến hành đưa Takemichi ra khỏi thế giới đó được.

Chủ yếu là bởi vì thế giới mà Takemichi đang bị kẹt lại có mức 'giao động năng lượng' cực kỳ hỗn loạn, thế giới ý thức ở đó cũng đang bị 'suy yếu', nếu đám người bọn họ manh động, rất có thể sẽ 'vô tình' khiến thế giới đó hủy diệt, nguy cơ rất cao là sẽ ảnh hưởng đến 'người' mà bọn họ đang muốn cứu ra.

Xui hơn nữa là 'The Void' đại nhân hiện tại còn đang trong trạng thái 'ngủ đông', không có hiệu lệnh của ngài ấy, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lực bất tòng tâm, đám người bọn họ chỉ đành xua tay ngồi đợi Takemichi tự mình thoát ra khỏi cái thế giới đó.






Quay trở lại với diễn biến bên phía trận Touman vs Valhalla.

Draken chạy thật nhanh về phía của Hanma, hét lớn:"Tao tới đây, Hanma!!"

Hanma thấy Draken lao tới thì giang tay, cười tươi trả lời:"Tới đây đi, Draken!!"

Thế là Draken tới thật, chỉ với một cú đấm long trời lở đất, Hanma đã bị đánh bay vào bãi phế liệu. Đám thành viên Valhalla ở xung quanh thấy vậy cũng phải lùi xuống một bước, lòng thầm cảm thán 'không hổ là No.2 của Touman'.

Hanma loạng choạng đứng dậy, dù mới bị đánh một cú rất đau, nhưng vẻ mặt gợi đòn vẫn nằm im ở trên mặt. Hanma cười, cười một nụ cười khiêu khích.

Draken và Hanma cứ thế lao vào 'ôm ấp nhau' thắm thiết.

Ở trên vị trí cao nhất của sân đâu, nơi các loại xe ô tô hỏng bị xếp trồng chất lên nhau, có hai bóng hình thiếu niên đang 'vui vẻ' chơi 'đuổi bắt'.

"Kazutora!!!" Mikey hét lên, nhất quyết phải dí theo Kazutora cho bằng được, dù anh biết kiểu gì một lát nữa cũng sẽ bị hai thằng thành viên khác của Valhalla nhào vô đánh hội đồng, nhưng Mikey vẫn cóc có sợ, mang hết ra đây, một mình anh chấp hết.

Đúng như trong trí nhớ của Mikey, ngay khi Kazutora vừa ra hiệu, hai người là Chome và Chonbo đã lao ra tấn công bất ngờ.

Mikey cười thầm, nói:"Trò trẻ con!" Rồi cho mỗi thằng một đấm vào mặt, knock out tại chỗ.

Bình thường Mikey đã khỏe như trâu, vừa khó đánh vừa khó đoán, nay được buff thêm 'ký ức của tương lai' vào đầu, phải gọi là 'không có đối thủ'.

Kazutora thấy khó nhưng quyết không chịu thua, anh cầm thanh sắt lên, toan cho Mikey một gậy vào đầu.

Ngay lúc Mikey đang định né thì một bóng người đã lao ra chặng ngang giữa cả hai, dùng cánh tay trần đỡ chọn đòn đánh của Kazutora lên Mikey.

Tiếng Bộp lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả những người đang đánh nhau kịch liệt.

Kisaki nhìn thấy người đó thì mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.






Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Takemichi âm thầm tự hỏi.

Vừa phút trước cậu đang ăn không ngồi rồi đi hóng xem hai phe đánh nhau, đặc biệt là xem Mikey bón hành vô mồm mấy thành viên Valhalla.

Đang xem hay tự nhiên Kazutora cầm thanh sắt lên, Takemichi chưa kịp cổ vũ thì một tiếng 'Manjirou' đột nhiên vang lên từ giữa hư không.

Chưa kịp để Takemichi hỏi xem thằng chó nào chơi dọa ma giữa ban ngày, thì cơ thể cậu như bị ai đó giật dây, đột nhiên bật nhảy lao lên cản đòn đánh của Kazutora.

Không chỉ khiến những người chứng kiến lúc đó bất ngờ, đến cả người đỡ đòn là Takemichi còn không hiểu chuyện đéo gì đang diễn ra.

Thanh sắc đập thẳng vào cánh tay của cậu, đỏ lên cả một mảng lớn, cảm giác đau đánh thẳng vào thần kinh, Takemichi chưa kịp chửi thì cơ thể cậu đã tự động di chuyển thêm một lần nữa.

Xoay người, nắm tay của Takemichi đập thẳng vào mặt Kazutora, làm anh ta ngơ ngác ngã ra nền đất, máu mũi chạy xuống thành hàng trên mặt.

Ánh mắt của tất cả mọi người giờ đây đổ về phía Takemichi, làm cậu chảy mồ hôi ròng ròng, vô duyên vô cớ chạy lên đấm thành viên của Valhalla, Takemichi không biết sau vụ này mình có bị đem ra hội đồng thật không nữa.

Dù sao thì phóng lao thì phải theo lao, Takemichi ho nhẹ một tiếng, siết chặt nắm tay, rưng rưng nước mắt hét lớn cho tất cả mọi người cùng nghe.

"Tao muốn đi về!!"

Mọi người: ...?

Sân đấu lập tức trở nên im lặng, không một ai nói câu nào, mọi người dừng hết việc đánh nhau lại, ai cũng dùng ánh mắt '?' để nhìn về phía Takemichi.

Thấy mọi người im lặng quá, Takemichi chỉ đành bật chế độ 'đạo lý' lên, quay sang nói với Kazutora:"Cái kiểu mà 'không ăn được rồi phá cho hôi' á, nó mất dạy lắm, Kazutora. Mikey nó không thích mày thì mày đi thích người khác đi, việc gì phải lụy tình rồi vùng vằng bỏ đi khỏi Touman như thế, việc gì phải kéo băng kéo phái qua đây đòi đánh bỏ mẹ tình địch, giờ còn ra tay đòi đánh người mày bảo là mày thích thầm."

"Để tao nói cho mày nghe, thế giới này to lắm, rộng lắm, thiếu gì trai để mày yêu, không yêu Mikey thì mày quay sang yêu Baji kìa, nói thật, Baji nó hết lòng vì mày, thế mà mày không chịu quan tâm nó gì hết, có không giữ mất đừng tìm nha bạn ơi."

Kazutora: ???

Takemichi càng nói mọi người càng shock, không chỉ người ngoài cuộc shock, mà ba người được nhắc tên trong câu truyện cũng shock.

Bằng ánh mắt long lanh mang theo sự 'đồng cảm' và 'yêu thương' của một 'nhà tu đã giác ngộ' dành cho thế gian, Takemichi nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Kazutora, mỉm cười từ ái.

"Tin tao, quay đầu là bờ, Kazutora ạ."

Kazutora: ??????????

"Phụt- Hahahahahaha!!"
Haitani Ran ôm bụng bật cười thật to trước khung cảnh khúm núm này, Rindou ở kế bên lắc đầu chỉnh lại gọng kính, khóe môi lại vô thức nhếch lên thành một độ cong.

Takemichi bên ngoài giả vờ bình tĩnh để cố gắng làm dịu bầu không khí, bên trong thì lại đang spam những câu từ 'yêu thương' gửi đến thế gian này.

__________
Góc tác giả:

Trong những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

(Bình thường đọc truyện là tôi khoái nhất mấy đoạn khúm núm, second-hand embarrassment đồ đó tại nó kích thích, giờ làm tác giả rồi cho nên tôi quyết định đưa cái sở thích nho nhỏ này của mình lên cho tất cả mọi người cùng đọc chung vui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro