Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

"Thằng nào đánh mày?"

Tối hôm đó Touman tụ lại cùng nhau tổ chức cuộc trưng cầu ý kiến lần cuối cùng trước khi tiến vào giao chiến với Valhalla.

Vì vụ việc lần này liên quan tới một đội trưởng đã phản bội của Touman, cho nên gần như là toàn bộ thành viên đều có mặt đông đủ.

Đông đủ ở đây là bao gồm luôn 'khách của tổng trưởng', Hanagaki Takemichi.

Buổi sáng mới đánh nhau với Baji xong cho nên lúc đến họp, mấy vết thương trên mặt Takemichi vẫn chưa có hết sưng.

Bình thường bị thương ở tay chân bụng gì đó thì lấy quần áo giấu đi còn được, chứ mà bị nguyên một cái mặt thù lù ở đó thì ai mà chả thấy.

Mikey vừa nhìn đã sôi máu, vén tay áo lên muốn đi đánh một trận ra trò với thằng nào dám bắt nạt người của anh, may mà Takemichi giơ tay cản kịp thời.

Với cương vị là tổng trưởng, Mikey không thể bỏ lại đàn em ngay giữa buổi họp được, cho nên không còn cách nào khác, anh chỉ đành ôm cục tức đứng lên chủ trì cuộc họp.

Takemichi lon ton bị Smiley kéo vô dãy của đội trưởng đứng. Mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán của Takemichi, không phải là vì cậu sợ mấy thằng đội trưởng Touman này sẽ làm gì cậu, mà là vì cậu sợ cái ánh mắt như muốn giết người của Kisaki.

Không chỉ riêng Mikey và Kisaki nóng máu, toàn bộ thành viên Touman cũng vậy, cho dù Takemichi không được tính là thành viên chính thức của Touman, nhưng cậu ta ít nhiều vẫn được coi là 'người đặc biệt' của tổng trưởng nhà bọn họ, đụng vào Takemichi không khác gì thách thức danh dự và mặt mũi của Touman, đương nhiên là thành viên Touman nuốt không trôi cục tức này.

Touman có thể xem như là công ty gia đình, hết lòng vì anh em, nay anh em nhà bọn họ bị đánh, bọn họ ai cũng điên máu, nhất là khi ngày mai bọn có trận đánh với Valhalla, bọn họ có rất nhiều lý do để tin rằng chính Valhalla là người đã đánh lén anh em của bọn họ.

Thế là Mikey chưa cần diễn thuyết hùng hồn, chưa cần tỏa sáng hay làm cái mẹ gì hết, thì các thành viên Touman cũng đã hừng hực ý chí chiến đấu.

Ban đầu nhiều người trong số bọn họ còn do dự không muốn tham gia, nhưng hiện tại tình thế đã khác, ngọn lửa báo thù sôi ùng ục ở phía Background, toàn viên Touman lên đồ sẵn sàng nghênh chiến.

Chifuyu thấy mọi người lập đội hình căng đét quá cho nên cũng không dám khai là ai đánh Takemichi, anh sợ anh mà nói ra thì Baji, người vốn đã mang tiếng xấu, sẽ càng bị các thành viên Touman ghét bỏ, cho nên anh chọn mắt không thấy, tim không đau mà đổ hết tội lỗi lên đầu Valhalla.

Ngày quyết chiến.

Địa điểm quyết chiến hôm nay đông vui đến lạ, rất nhiều bất lương nổi danh ở khắp Tokyo có mặt tại đây chỉ để hóng chuyện, dù sao trận chiến này diễn ra giữa hai băng có số lượng thành viên tương đối lớn ở Tokyo, chiến thắng trong trận chiến này tương đương với tiến thêm một bước trong công cuộc trở thành băng đảng đứng đầu ở nơi này.

Trên kháng đài ghi nhận sự xuất hiện của những bất lương có máu mặt như anh em nhà Haitani, Gari man hay Hansen của ICBM làm trọng tài.

Chifuyu đứng kế bên chăm chỉ giới thiệu từng thằng một cho Takemichi nghe, được một lúc thì Takemichi đưa một tay lên trên cằm, suy tư nói:"Êy Chifuyu, mày biết ở mấy khúc như thế này á, thường sẽ có ai xuất hiện không?"

"Hả? Ai cơ?"

" "Sano Mimi' á, kiểu cái nhạc gì mà 'em biết là anh đã nhìn thấy' hiện ở Background rồi có một bé nào đó nhìn xinh xinh xuất hiện giữa sân đấu rồi nói câu 'bọn con trai ở đây yếu quá, không đáng để đánh' kiểu vậy."

Chifuyu: ...?

"Xong khúc sau nhìn thấy nhỏ thì tao qua hỏi mày là 'cô ta là ai vậy' cái mày quay sang kể tao về lai lịch hùng hồn của nhỏ đó, nhớ không?"

Chifuyu: ?????

"Còn gì mà ai cũng thấy nhỏ xinh xong lao vào tranh giành á, mày còn-"

"Đủ rồi Takemichi, mày tha tao." Không thể nghe tiếp được diễn biến ở phía sau, Chifuyu quyết đoán bịt miệng Takemichi lại để cậu khỏi nói mấy thứ linh tinh nữa.

Sau tiếng hô của Hansen, lần lượt thành viên của hai phe tràn vào trong sân đấu.

Dẫn đầu Touman chính là Mikey uy phong lẫm liệt, theo phía sau là Draken cùng vô số những thành viên mặc bang phục màu đen khác. Đối đầu với bọn họ chính là Valhalla do Hanma cầm đầu, hai phe một đen một trắng tạo thành một tổng thể đối lập nhau, lá cờ của cả hai băng tung bay mạnh mẽ trong gió.

Hai phe vừa mới xuất hiện, trên vị trí quan sát đã có những tiếng xì xào bàn tán, phần lớn bọn họ đều tập trung vào Mikey, nhất là khi biệt danh của anh chính là 'vô địch'.

Kazutora nheo mắt nhìn sang vị trí mà Takemichi đang đứng, đôi mắt anh mở to khi phát hiện những vết thương trên mặt cậu. Kazutora thừa biết Takemichi không phải thành viên của Touman, thậm chí lần trước anh còn tuyên bố thẳng thừng giữa Valhalla là 'Takemichi là bạn tao' ngay lúc hai thành viên chủ chốt Touman là Mikey, Chifuyu đang có mặt.

Với nội tại 'Overthinking' đỉnh cao của mình, Kazutora ngay lập tức tin rằng 'chính Touman đã ra tay đánh Takemichi vì nghĩ cậu ta là gián điệp'.

Sôi máu khi nghĩ đến cảnh 'người anh em cùng sở thích tắm sông với mình' bị kẻ khác đánh bầm dập, sự hận thù mà anh dành cho Touman lại thăng tiến thêm một cấp độ mới, Kazutora âm thầm tính toán một lát nữa nên cứu Takemichi khỏi tay Touman kiểu gì.

Lúc Kazutora đại diện Valhalla lên trao đổi phương thức đấu với đại diện của Touman, Draken. Chưa để Draken nói ra được điều kiện 'trả lại Baji Keisuke', Kazutora đã manh động lao lên đấm anh ta một cái.

Trọng tài vào can thì Kazutora đấm luôn trọng tài, anh nhẹ như bưng ném Hansen đang bất tỉnh sang một bên, hai tay đút túi quần, Kazutora mỉm cười nói:"Phân định? Điều kiện? Bọn bây tới đây để làm trò à? Đã là bất lương thì không có chuyện điều kiện, đánh là đánh!"

"Ngày hôm nay Valhalla đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là săn Mikey, bóp chết Touman và đòi lại thứ đáng ra phải thuộc về Valhalla!"

"Lên nào, Touman!"

Kazutora vừa dứt lời, hai phe đã lao vào nhau.

Ngay lập tức khung cảnh trở nên hỗn loạn, đen trắng hòa vào nhau, tiếng la hét đánh đấm ở khắp mọi nơi quanh sân đấu.

Takemichi, người nhỏ con nhất cũng như là kẻ duy nhất trong bầy không mặc bang phục của Touman hay Valhalla, cậu còn đang bị thương, thế nên rất nhanh, cậu trở thành mục tiêu dễ dàng để những kẻ khác nhắm tới.

Một tên Valhalla nhào tới toan tấn công Takemichi, ai ngờ nấm đấm chưa kịp xuống đã bị một kẻ khác nắm đầu kéo ra ngoài.

Đó là một tên rất cao to, vẻ mặt hung ác, mạnh mẽ năm đầu tên Valhalla kia ném đi ra chỗ khác, Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Kisaki dắt tay lôi đi.

Hiển nhiên, tên vừa nãy chính là đàn em của Kisaki trong Touman, một thành viên của phiên đội ba. Kisaki lôi Takemichi đi vào vùng an toàn, nơi mà các thành viên đội ba thay vì đánh nhau thì lập đội hình vòng tròn trấn thủ đúng một khu vực.

"Ngồi im đó, sáng sớm không ăn, không bôi thuốc đã đòi đi đánh nhau, nếu chán sống thì nói tôi một tiếng, tôi cho anh chết tại chỗ, đừng chơi cái trò tự hủy như này." Kisaki lôi ra bông băng thuốc đỏ, miệng thì càm ràm chửi, tay thì nhẹ nhàng giúp Takemichi thay băng rồi bôi thuốc.

"A, đau đau, nhẹ..tay.."

"Còn biết đau?"

Sau khi xử lý xong vết thương, Kisaki lấy cái cơm nắm từ chỗ thằng đàn em ném qua cho Takemichi, nói:"Ăn đi, coi chừng đau bao tử."

"Oa, đúng là chỉ có mình Kisaki là tâm lý nhất thôi!!!" Nói rồi, Takemichi cạp nguyên một miếng thật to, ăn ngon lành.

Ăn no nê rồi, Takemichi mới đưa mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi:"Umi đâu? Cô ta không tham gia trận này à?"

"Con nhỏ đó hả? Nó nói có việc bận nên sủi mất tiêu rồi, dù gì cũng không quan trọng lắm nên tôi bỏ mặc nó luôn." Kisaki khoanh tay, tức giận nói tiếp:"Nhưng đừng quên chuyện tối qua tôi hỏi anh, hôm qua anh đi đâu? Làm gì? Gặp những ai? Rồi thằng nào đánh anh?"

"Đã bảo là anh tự đánh chính mình rồi mà.."

"Có nói dối thì làm ơn nói cho nó có sức thuyết phục một chút đi!! Trần đời có thằng ngu nào lại tự đánh mình đến sưng hết cả mặt như thế hả??" Kisaki tức giận dậm chân đùng đùng trên nền đất, chỉ hận chưa bổ đầu Takemichi ra để kiểm tra xem bên trong có cái mẹ gì mà ngu thế không biết.

Thấy Kisaki dai quá cho nên Takemichi thở dài lắc đầu, nói:"Nếu thế thì anh chỉ đành nói thật, chuyện là hôm qua...anh đi đường bị té vào ống cống rồi đập mặt xuống đường nên mới vậy."

"Giỡn mặt hả??"

"Nói thật mà, bộ em thiếu tin tưởng anh đến vậy sao?"

"Ừ."

"Em lạnh lùng thật đó Kisaki." Takemichi đưa tay quẹt nước mắt, lắp bắp nói:"Em thiếu tin tưởng anh như vậy, bộ em hết yêu anh rồi à?"

Vốn Takemichi chỉ trêu thôi, cậu đang mong đợi Kisaki sẽ nói mấy câu kiểu như 'ai mà thèm yêu cái loại người như anh' đại loại vậy, ai có ngờ Kisaki không những không đi đúng kịch bản, cậu ta còn đỏ mặt quay sang chỗ khác, nhỏ giọng 'ừ' một tiếng.

Takemichi: ...

Takemichi ôm bắp tay, né xa Kisaki ít nhất phải 2m, vẻ mặt biểu hiện rõ 'sự lo lắng cho trinh tiết' của chính mình.

Ánh mắt của Takemichi chọc cho Kisaki thẹn quá hóa giận, cậu ta quay sang, hét lớn:"Thái độ đó là sao hả?!! Ông muốn gây sự chứ gì!!"

Đám đàn em đứng xung quanh nhìn nhau rồi nhìn trời, giả vờ như mình không nghe cũng như không thấy bất kì thứ gì hết.

__________
Góc tác giả:

Takemichi: Tao hết lòng coi bọn bây là anh em, nhưng bọn bây sau lưng tao lại đang âm mưu muốn đu tao, tình anh em này, tao xin phép không nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro