Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

"Manjirou."

"Tên của tớ là Manjirou. Sano Manjirou."

Manjirou, khi đó mới chỉ năm tuổi, đưa cao tay mình về phía trước, mỉm cười nhìn vào đứa trẻ tóc đen.

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống mái tóc vàng óng tự nhiên của Manjirou, làm cậu ta trông thật đẹp, vẻ đẹp thánh thiện đó làm đứa trẻ ngây ngất.

Cũng đúng thôi, từ lúc đứa trẻ đó được sinh ra cho đến tận bây giờ, chưa có bất kỳ một ai ai cười như thế với nó cả, tất cả mọi người đều sẽ tỏ thái độ ghét bỏ, khổng chửi mắng thì cũng đánh đập, đứa trẻ đó lớn lên và phát triển dựa vào chất dinh dưỡng từ sự căm ghét của người khác, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, đứa trẻ đó cảm nhận được sự quan tâm.

Manjirou.

Manjirou..

Manjirou...






Phập!

Âm thanh của dao đâm vào da thịt, tất cả mọi người có mặt tại đó đều trợn to cả mắt.

Takemichi đã lao lên đến chỗ của Mikey, nhưng thay vì đâm Mikey, Takemichi lại tự đâm chính bản thân mình.

Lại một lần nữa cơ thể của Takemichi tự ý hành động, lần này nó vì bảo vệ Manjirou mà chuyển hướng mũi dao, khiến nó đâm thẳng vào lòng ban tay người đâm là Takemichi.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay lêng láng khắp nền đất, Takemichi cười gằn, nghiến răng nói:"Biết ngay mà!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, Takemichi biết là mình đã đoán trúng phóc rồi.

Cho dù Takemichi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cậu vĩnh viễn sẽ không thương tổn được Mikey, không, không phải là vì 'thế giới ý thức' bảo vệ hay gì hết, mà là chính bản thân Takemichi có vấn đề.

Mỗi một lần Mikey gặp trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, là mỗi một lần tiếng gọi 'Manjirou' đó sẽ vang lên trong đầu cậu, để rồi cơ thể cậu như bị ai đó điều khiển, tự động lao lên bảo vệ Mikey bất chấp tình thế.

Chỉ có một trường hợp duy nhất đủ khả năng giải thích cho hiện tượng này mà thôi.

Hanagaki, chủ nhân thật sự của cơ thể này, còn sống, hiện tại còn đang lẩn trốn ở một nơi nào đó sâu trong tiềm thức của cơ thể này, chỉ xuất hiện mỗi khi Mikey gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Phiền phức, Takemichi thầm mắng.

Bây giờ cậu vừa phải đánh giặc ngoài, vừa lại chuẩn bị tinh đi đánh giặc trong, kỳ nghỉ dưỡng này đang ngày càng trở nên khó chịu rồi.

Rút con dao từ tay ra, Takemichi nhẹ nhàng bước tới đặt con dao vào trong lòng bàn tay Mikey, hướng dẫn anh chỉ nó vào cổ mình.

"Mày vẫn sẽ thích tao, kể cả khi tao có ý định giết chết mày sao? Mày vẫn sẽ thích tao, kể cả khi tao muốn hủy hoại cả cuộc đời và tinh thần của mày sao?" Takemichi mỉm cười, cậu trân thành nói với Mikey:"Tao cho mày một cơ hội để lựa chọn, một là bây giờ mày kết thúc tao, hai là tao sẽ tới và tước đoạt hết sinh mạng của những người mà mày yêu thương nhất. Chọn đi, Manjirou."

"Anh đang nói cái gì vậy hả đồ ngốc này!!!"
Kisaki tiến lên tức giận hét, cậu ta cố gắng tiếp cận, vươn tay muốn ngăn cản cái hành đồng bộc phát này của Takemichi.

Không chỉ mỗi mình Kisaki muốn tiến đến can ngăn, cả Baji và Kazutora đều đồng lòng đứng dậy, mỗi người đứng một bên sẵn sàng lao vào túm tay túm chân Takemichi lại nếu cậu dám có ý định tự hủy.

Mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, Takemichi và Mikey như đắm chìm trong thế giới của riêng họ, nơi con dao kề sát ngay cổ Takemichi, nơi Takemichi trao cho Mikey quyền được giết chết cậu.

Cho dù Mikey có lựa chọn con đường nào, chọn lựa mất đi ai, đến cuối cùng Mikey đều sẽ hắc hóa, mất đi Takemichi khiến anh hắc hóa, mất đi người yêu thương cũng khiến anh hắc hóa.

Takemichi muốn thấy, thấy sự xinh đẹp và tinh khiết đó của Mikey bị nhiễm bẩn bời máu tươi và tuyệt vọng, muốn nhìn thấy anh phát điên để rồi đánh mất chính mình, Takemichi chính là ác quỷ, một con ác quỷ lăm le muốn kéo thiên thần xuống địa ngục.

Suy cho cùng thì, mục đích mà Takemichi đến với thế giới này, chính là trở thành phản diện, mà một khi đã là phản diện, Takemichi sẽ đảm bảo không có một ai có thể sống yên ổn dưới bàn tay độc ác của cậu, không một ai.

Cạch-

Con dao bị Mikey thả rơi, cán dao đụng vào nền đất, tạo nên một âm thanh 'cạch' nhỏ, dù vậy, ở trong cái tình thế mà mọi người đang nín thở quan sát sự việc như này, một tiếng động nhỏ như thế thôi cũng đã đủ dọa cho tất cả thót tim.

Mikey đã lựa chọn, anh không thể ra tay, anh không muốn phải lặp lại sai lầm của mình, anh thật sự không muốn phải làm đau Takemichi. Mikey nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay trái bị thương của cậu, rưng rưng nước mắt.

"Takemitchy, chỉ cần mày muốn, tao sẵn sàng trao hết mạng sống này của mình cho mày, mày muốn giết tao, hại tao như thế nào cũng được, nhưng ít nhất, hiện tại mày hãy đi băng bó vết thương cái đã, mày chảy máu nhiều quá."

Câu trả lời vượt qua sự mong đợi của Takemichi, cậu cho Mikey hai sự lựa chọn, một là hy sinh mạng cậu, hai là hy sinh mạng của tất cả mọi người, nhưng rồi Mikey lại chọn hy sinh chính bản thân.

Sự kích động trong ánh mắt của Takemichi dần dần biết mất, quay trở lại với sự hờ hững mà cậu có thường ngày. Takemichi cúi đầu, nhỏ giọng 'ừ' một cái, thế là Mikey dắt lấy tay Takemichi, dẫn cậu đi ra khỏi sân đấu để mua đồ dùng y tế.

Quần chúng xem phim từ nãy giờ: ...?

Mutou, dưới thân phận là người đứng xem từ đầu đến cuối, thừa nhận là mình không hiểu những cái gì vừa mới diễn ra.

Tự nhiên Takemichi lên bảo vệ Mikey khỏi Kazutora, xong Mikey từ chối Kazutora, rồi Mikey tỏ tình Takemichi, dù có bị mọi người phản đối nhưng Mikey vẫn nhất quyết nói 'thích' Takemichi, cái rồi tự nhiên Takemichi cầm dao lao lên đòi tự tử??

Cái gì vậy hả? Bộ Tác giả bú đá rồi hay gì??

Thế là sự kiện Halloween đẫm máu kết thúc khi Kazutora không hiểu tại sao lại nhận thua, Baji thì vẫn nguyên vẹn không lủng không thụt mất chỗ nào cả, trong khi người vốn chỉ nên đứng xem như Takemichi lại bị đánh một dậy và ăn một dao???

Kịch bản càng ngày càng củ chuối, tác giả chắc phải bú nhiều đá lắm mới viết ra được cái đống này.

Từ đó, Takemichi một bước thành danh, nổi lên bằng 7749 các loại tin đồn đủ kiểu.

Bất lương khắp Tokyo truyền vào tai nhau những lời đồn, nào là 'Tổng trưởng của Touman là Mikey thích thầm bất lương Hanagaki Takemichi nhưng không được đáp lại', hay là 'Bất lương Hanagaki và Mikey vô địch cùng những câu truyện chiếm hữu'.

Bọn họ nói Takemichi bị Mikey ép yêu cho nên sinh hận, bọn họ nói Mikey vì lụy tình mà sẵn sàng hiến mạng mình cho Takemichi, bọn họ nói, bọn họ kể rất nhiều câu truyện, tin đồn truyền từ người này sang người khác, dẫn đến nội dung ngày một biến chất theo thời gian.

Dần dần, tất cả mọi người đặt cho Takemichi một biệt danh, 'Lolita của Tokyo Manji'.




"Lolita của Tokyo Manji là cái đéo gì vậy hả!!!!" Takemichi đập bàn đứng dậy, vô tình đánh trúng vết thương ở tay, đau đến nổi Takemichi còn phải chảy nước mắt.

"Nghe cũng dễ thương mà, hahahahaha." Umi ở đối diện được một trận cười ra trò, ai mà biết được cô vừa mới về quê thăm nhà được vài phút, quay về đã thấy Takemichi lòi ra thêm cái biệt danh hết sức 'dễ thương', Umi cười như được mùa, lòng thầm mắng biết vậy cô cũng đến xem trận Halloween cho vui.

Thấy Umi dám cười, Takemichi liền quay sang lườm cô một cái, cậu bực bội dùng tay phải đánh ghế Sofa.

Chết tiệt, tất cả chuyện này đều là lỗi của Mikey!! Nếu thằng đó không có tỏ tình thì chuyện đã không tới mức này, cậu nói rồi, cậu ghét hết những thằng mang họ Sano trong tên!!

Kisaki bưng cháo gà từ nhà bếp đi ra, khó chịu gõ vô đầu Takemichi một cái:"Im lặng và ngồi xuống ăn đi, vết thương chưa lành thì tôi cấm anh đi ra ngoài, nghe rõ chưa hả?!"

"Biết rồi.." Takemichi phồng má, cầm chén cháo lên húp một hơi cạn sạch.

Vì bị thương sâu ở tay cho nên hiện tại Takemichi đang phải ăn kiên, hạn chế ăn thịt bò cùng không được đi ra nắng.

Cả tuần nay Takemichi chỉ ru rú ru rú trong nhà, trốn kín mít không muốn để ai thấy mặt cậu.

Cái biệt danh mới này thật sự khiến Takemichi điên máu, đã 'Lolita' còn thêm vế 'của Tokyo Manji', Takemichi thề luôn là nếu cậu thật sự có ý định chọn băng để mà vào thì Touman chính là lựa chọn đầu tiên bị cậu ném vào danh sách đen, có cho tiền Takemichi cũng nhất quyết không tham gia cái băng đó.

Umi thấy được quyết tâm cạch mặt Touman của Takemichi, cô lụm một miếng táo bỏ vào miệng, hỏi:"Vậy thì bây giờ cậu tính gia nhập băng đảng nào đây? Không gia nhập Touman thế qua Hắc long được chứ?"

"Êy êy êy, Hắc long là nhiệm vụ của mày nha, đừng có ném qua tao!!" Takemichi kiên quyết phủ định đề nghị gia nhập Hắc long của Umi, trong nhiệm vụ mà Kisaki lập ra cho bọn họ, có ghi rõ là Takemichi sẽ lo Touman, Umi sẽ lo Hắc long. Không có đời nào Takemichi chịu làm một lúc hai việc đâu.

Quá mệt mỏi và chán nản, Takemichi ăn xong rồi thì cậu đứng dậy bỏ lên phòng, cậu còn một số chuyện cần phải trao đổi với Hệ thống, nhất là vấn đề về việc 'Hanagaki vẫn còn sống'.

Takemichi không muốn mấy tình huống như lần này lặp lại, thế cho nên cậu quyết định sẽ diệt tận gốc Hanagaki luôn cho nó cẩn thận.

__________
Góc tác giả:

Sắp thi rồi, mọi người đi qua cho tôi xin một lời chúc may mắn có được không♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro