Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Tình cảm không đáng sợ, tình cảm không được đáp lại mới đáng sợ."

__________

'Sano Shinichirou' nằm sấp, chỉ có phần đầu là ngẩn lên cao, anh ta dựa rất gần Takemichi, gần đến nổi chỉ cần một trong hai chủ động, môi sẽ chạm môi.

'Shinichirou' này rất giống, giống đến đáng sợ với Shinichirou mà Takemichi từng quen biết, nhưng cũng chỉ vì anh ta quá giống, Takemichi mới kinh hãi.

Shinichirou không nên, phải nói đúng hơn là không bao giờ có thể xuất hiện ở nơi này, anh ta đã bị chính tay 'The Void' đại nhân khai tử, thu hồi toàn bộ ý thức, linh lực cũng đã bị Takemichi hấp thụ hoàn toàn, Shinichirou theo lý thuyết là đã 'biến mất vĩnh viễn' mới đúng.

Năm đó Shinichirou lập Takemichi trở thành bán thần mà chưa thông qua sự cho phép của The Void đại nhân, bán thần là một cấp bậc cực kì quan trọng, nó cao và nặng nề hơn 'tinh linh cao cấp' rất nhiều.

Bán thần có thể được xem như là một loại 'lốp xe dự phòng', nếu như một vị thần xảy ra vấn đề liên quan đến ý thức, dẫn đến không thể tiếp tục công việc của bản thân, bán thần sẽ có nhiệm vụ đứng ra thay thế vị thần đó tiếp nhận công việc.

Các bán thần thường sẽ do các vị thần tự tay bồi dưỡng, phần lớn bọn họ có xuất thân là những tinh linh cao cấp, có tài năng hoặc ít nhất là được trọng dụng, những tinh linh được chọn đều sẽ phải trải qua một nghi thức 'chấp nhận'. Dưới sự cho phép và chứng kiến của The Void đại nhân, bọn họ sẽ được thần linh bảo vệ họ truyền cho linh lực, từ đó đặt ấn kí 'người kế thừa' lên trên kẻ được chọn.

Thường thì linh lực được truyền vào sẽ gấp 5 lần số linh lực trung bình mà một tinh linh cao cấp sở hữu, cũng vì số lượng linh lực quá lớn, nhiều tinh linh trong quá trình làm nghi thức sẽ gặp những cơn co giật nhẹ, trường hợp tệ nhất cũng chỉ có bất tỉnh nhân sự mà thôi.

Nhưng năm đó, Shinichirou chỉ vì cứu một tên nhóc loài người đang bị thương, đã bất chấp toàn bộ luật lệ và mệnh lệnh của The Void đại nhân, truyền vào trong người Takemichi một lượng linh lực gấp 23 lần bình thường.

Takemichi thành công trở thành bán thần đầu tiên và duy nhất có xuất thân là con người, cũng là bán thần duy nhất không thông qua The Void mà vẫn còn 'tồn tại'.

Chưa nói đến làm thế quái nào mà Takemichi có thể sống và hấp thụ một lượng linh lực khổng lồ đến như thế, nội cái việc cậu ta thăng cấp thành bán thần cũng đã gây nên một làn sóng bất mãn cực kì lớn.

Không một ai hiểu nổi trong đầu Shinichirou lúc ấy chứa chấp cái mẹ gì, đến cả chính bản thân Takemichi cũng cảm thấy tên Shinichirou chắc là chán sống rồi mới đi thách thức sức chịu đựng của The Void đại nhân.

The Void đại nhân tính tình thất thường, không ai có thể nắm rõ được ngài thích hoặc không thích thứ gì, ngài ấy là hiện thân của tất cả mọi thứ, ngài ấy là tương lai, là quá khứ, là hiện tại, ngài ấy tồn tại nhưng không tồn tại. Ngài ấy tự phủ định và khẳng định sự tồn tại của chính bản thân mình cùng một lúc, giống như âm và dương hòa hợp với nhau nhưng độc hại cho nhau, ngài ấy, trống rỗng.

Phải nói là đám chó ngoan của ngài ấy khi biết tin thì tức giận và bất bình đến mức chỉ hận chưa phóng vào 'cung điện thời gian' để nắm cái đầu Shinichirou ra tẩn cho một trận. Kế hoạch thì hay đấy nhưng cuối cùng đều đã bị The Void đại nhân dẹp gọn ở ngay cái bước đi xin sự cho phép.

The Void đại nhân không hiểu sao rất sủng ái Shinichirou, nội cái việc ngài ấy giao cho anh ta cái công việc quan trọng nhất là 'bảo vệ không thời gian' đã cho thấy The Void đại nhân ưu ái Shinichirou đến thế nào.

Nhưng khác với E.R, người luôn ra sức lấy lòng The Void đại nhân, thì Shinichirou lại thích chơi trò phản nghịch, hết phá luật đến gây rối, thậm chí Shinichirou còn có lần thẳng tay đánh luôn cả thuộc hạ thân tín đi theo hầu hạ The Void đại nhân ngay trong chính cung điện của ngài ấy.

Không ai biết sự sủng ái vô điều kiện này đến từ đâu, chỉ biết Shinichirou càng được sủng thì càng ngông cuồng, gây thù chuốc oán với rất nhiều các vị thần và tinh linh, đến mặt của The Void đại nhân anh cũng không nể, phải nói là nhà nhà ghét, người người ghét.

Cũng vì sự sủng ái này mà The Void đại nhân nhắm mắt làm ngơ trước sự tồn tại của Takemichi, sự làm ngơ này chỉ càng khiến thù hận hướng về Takemichi ngày một nhiều, cho dù sau này cậu có thay thế Shinichirou trở thành thần, cậu vẫn luôn bị một ít kẻ ghi thù.

Lý do Shinichirou bị The Void phế bỏ thì đến Takemichi cũng không biết, cậu chỉ nhớ lúc cậu đến nơi, Shinichirou đến một hạt bụi cũng không còn.

Đó là lần đầu tiên Takemichi diện kiến The Void đại nhân, ngài ấy ngồi trên một cái kiệu hoa, quay lưng về phía Takemichi mà nhìn về khoảng không vô tận của vũ trụ, cho dù bị tầng tầng lớp lớp các loại rèm trong suốt chắn tầm nhìn, Takemichi vẫn có thể tinh ý phát hiện ra sự cô đơn và buồn rầu của The Void đại nhân.

Có vẻ việc phải chính tay thu hồi đứa con mình yêu thích đã làm The Void đại nhân không vui, ngài ấy cũng không trách phạt gì Takemichi, ngài gọi cậu đến là để trao lại linh lực của Shinichirou cho cậu, ngụ ý muốn cậu thay thế anh tiếp nhận vị trí 'thần thời gian'.

Từ khi đó đến bây giờ đã qua đi rất rất rất lâu, lâu đến Takemichi còn không nhớ nổi lần cuối cậu gặp Shinichirou, cậu và anh đã nói gì.

Từng đó thời gian trôi qua, Takemichi vẫn không thể hiểu tại sao Shinichirou lại cứu cậu, tại sao anh ta lại bất chấp tất cả mọi thứ để làm điều đó, cậu không biết tại sao 'người đó' không tiếc hi sinh mạng sống bất tử của mình, nhất quyết phải cứu cậu ra từ tay bọn 'nguyền rủa'.

Rất nhiều điều cậu mãi vẫn không thể hiểu được, có lẽ về sau này vẫn không thể hiểu được.

Một phút thất thần đến đây là kết thúc, ngay lúc cái bản mặt điển trai của 'Shinichirou' dựa gần như muốn hôn Takemichi một cái, Takemichi đã có phản ứng, cậu nhanh tay cho anh ta một vả bay vào tường.

Bị đánh bất ngờ, 'Shinichirou' chỉ kịp la 'đau' một cái, thì đã bị Takemichi đè ngửa ra sàn, cầm cây bút bi chỉa thẳng vào điểm yếu ngay cổ của anh.

"Ngươi là thằng chó nào?"

Cảm giác ngưa ngứa ở cổ cùng ánh nhìn sắc lạnh của Takemichi đã dọa cho 'Shinichirou' sợ đái ra quần, anh ta quyết định không dám đùa với Takemichi nữa, giơ cờ trắng muốn nhận thua.

"Là tôi! Là tôi! Hệ thống đây! Hệ thống! Ký chủ xin hãy bĩnh tĩnh!!" 'Shinichirou' hay bây giờ gọi đúng là Hệ thống hét lên, xin tha.

Takemichi còn chưa có tin, cậu nâng một bên lông mày lên, nói:"Ngươi nghĩ ta là trẻ em mới lên ba hay gì? Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là hệ thống?"

Biết là mình mà nói sai một cái thôi là Takemichi sẽ đấm cho mình bay luôn cái dạng 'người' mà bản thân cố lắm mới nặn ra, Hệ thống hít vào một hơi, lấy hết can đảm để nói:"Ký chủ có sở thích là ngắm cơ bụng của bản thân mỗi khi tắm!"

Takemichi: ...?

"Còn dùng tay sờ sờ rồi nói 'tại sao bụng mình không đẹp bằng tên nhóc Manjirou' hay 'tất cả là tại cái cơ thể ẻo lả này mà mấy múi cơ bụng của mình đã mất hết', còn..."

"Đủ rồi!!"

Takemichi đưa tay bịt mồm Hệ thống lại, cậu dù vẫn chưa tin tưởng gì tên này nhưng nếu hắn ta biết..ờm...'sở thích nho nhỏ' của cậu mỗi khi tắm thì chỉ có một trường hợp mà thôi, tên này nhìn trộm cậu tắm.

Mà người duy nhất có đủ khả năng 'nhìn trộm cậu tắm' mà không bị phát hiện rồi bị đánh cho nhừ tử chỉ có mỗi con yêu nghiệt Hệ thống mà thôi.

Takemichi để cây bút lại lên trên bàn, rồi đứng dậy tiến về phía giường, cậu xoa xoa mái tóc vàng xù lên vì mới tỉnh ngủ của bản thân, dùng ánh nhìn khinh thường như nhìn biến thái để nhìn Hệ thống.

"Mày nhìn lén tao tắm làm gì? Tao đã bảo là mấy lúc tao tắm hay đi vệ sinh là mày phải tắt nguồn, đi vào chế độ ngủ cơ mà?"

"A..."

Hệ thống trong hình dạng của Shinichirou, quỳ dưới sàn, chột dạ quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Takemichi dù chỉ một cái.

Nhìn cái cảnh Shinichirou quỳ dưới sàn làm vẻ đáng thương, Takemichi vừa thấy hả hê vừa thấy hài.

Cậu là cậu cũng cay Shinichirou lắm, tên đó ép buộc cậu làm thuộc hạ cho hắn thì thôi đi, hắn ta còn rất lạm quyền, suốt ngày lấy lý do để sai vặt Takemichi, làm cậu lúc trước chạy đến chạy lui giúp hắn giải quyết biết bao nhiêu là phiền phức.

Khả năng đánh nhau của cậu là do Shinichirou dạy, tên đó huấn luyện đúng ác, ỷ vào việc Takemichi khi đó là 'bán thần', là 'bất tử' nên bắt cậu luyện tập đến chết đi sống lại, không phải là ẩn dụ đâu, nó đúng nghĩa là chết đi sống lại, mỗi lúc cơ thể của Takemichi đi vào trạng thái gần chết thì sẽ tự động hồi sinh, lợi dụng cơ chế này mà Shinichirou cứ lặp đi lặp lại cái trò 'đánh đến chết' này tới khi nào mà Takemichi đánh thắng thì thôi.

Mỗi lúc huấn luyện là Shinichirou lạnh nhạt máu lạnh các thứ, thế mà khi không có huấn luyện là tên đó như hóa thành người khác, cả ngày bám theo Takemichi, hết ôm rồi lại nựng, làm như Takemichi là một con gấu bông siêu to khổng lồ không bằng.

Cậu cay mà không đánh được hắn, ấn kí 'người kế thừa' không cho phép Takemichi động tay chân với Shinichirou, cho dù là dùng lời nói phản đối cũng không được, cậu chỉ đành mặc kệ hắn, tận lực làm lơ mỗi lúc Shinichirou phát điên.

Bây giờ nhìn thấy 'Shinichirou sợ hãi' mình như vậy, Takemichi cảm thấy tâm trạng của bản thân khá hơn rất nhiều, cậu không so đo gì thêm, chỉ là hơi tò mò.

"Nếu ngươi thật là Hệ thống, vậy làm cách nào mà ngươi hóa được thành thực thể vậy?"

Được hỏi nên Hệ thống biết điều, thành thật kể lại tất cả mọi thứ.

"Là tôi đã dùng linh lực của ngài để nâng cấp trang thiết bị, tôi cũng không biết là bản nâng cấp sẽ mạnh đến thế này, có thể trực tiếp hóa thành hình người, mà muốn hóa hình thì phải chọn được mẫu, thế cho nên..."

"Thế cho nên ngươi xâm nhập vào ký ức của ta để moi hình ảnh về Shinichirou ra làm tư liệu rồi hóa hình, đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Còn ở đó mà đúng vậy!!"

Takemichi trực tiếp cho Hệ thống một đấm vào đầu, Hệ thống ăn đau, ủy khuất che lại phần bị sưng lên, nó không hiểu sao mình bị đấm, nó chỉ muốn trở nên hữu ích hơn cho Takemichi thôi mà, Hệ thống không muốn bị gọi là NPC, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao Takemichi lại đánh nó?

Thấy ánh mắt đau khổ một phần, u oán chín phần của Hệ thống, Takemichi thừa biết tên nhóc này không biết sai, chỉ đành khó chịu giải thích cho nó nghe lý do cậu đánh nó.

"Đừng ở đó mà làm vẻ đáng thương, ta đã bảo ngươi là không được tùy tiện dùng linh lực của ta rồi mà? Thế mà ngươi vẫn làm, không những tự tiện đọc ký ức của ta, còn đem việc xấu mình làm khoe ra như thể nó là 'thành tựu' gì lớn lao lắm, ngươi chán sống rồi đúng không?"

"Tôi xin lỗi..."

'Shinichirou' hai mắt đẫm lệ, yếu ớt nhỏ bé như 'thiếu nữ mới lớn' bị người khác bắt nạt, cho dù có là Takemichi cũng cảm thấy mình bị cảnh tượng này ghê tởm đến rồi.

"Ngươi có thể chọn rất nhiều người, nhưng ngươi lại chọn trở thành Shinichirou, phép màu nào làm ngươi nghĩ chọn tên này là ý kiến hay vậy hả?"

Hệ thống cúi đầu, thành thật khai báo:"Ban đầu tôi định biến thành The Void đại nhân cho nó 'ngầu', nhưng cố thế nào cũng không thể tái tạo lại hình dáng của ngài ấy được, cho nên tôi chuyển sang phương án chọn người có sự ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của ngài..."

Vừa nghe đến The Void đại nhân là Takemichi đã cảm thấy đau đầu rồi, cậu để hai tay lên vuốt mặt một cái để làm bản thân bình tĩnh, sau đó cậu kéo Hệ thống ngồi dậy, không chút do dự mà ra lệnh:"Ngươi hóa thành người khác đi, chọn ai chứ né mấy tên như Shinichirou ra, còn không thì ngươi tự thiết kế hình dạng cho bản thân luôn."

"Cái tự thiết kế thì không được."

"Tại sao?"

"Vì muốn hóa hình thì cần phải cung cấp một lượng thông tin khổng lồ về người muốn biến thành, nếu tự tạo thì sẽ tốn kha khá thời gian."

"Nếu vậy thì khỏi hình dạng gì hết, quay về ý thức của ta đi!"

"Nhưng mà Ký chủ..."

Hệ thống thấy Takemichi muốn đuổi mình về thì nước mắt trào ra, sẽ rất đáng thương nếu cái 'người' đang khóc không mang hình dạng của 'Shinichirou', tiếng gọi 'Ký chủ' vừa ngọt vừa nhẹ, không khác gì tiếng kêu ấm ức của những chú chó nhỏ khi bị vứt bỏ.

Takemichi chịu không nổi, cậu cảm thấy da gà da vịt gì đó của bản thân đều nổi lên hết rồi, hết cách, Takemichi chỉ đành để yên cho Hệ thống ở lại.

Hệ thống biết càng kéo dài thì nguy cơ bị đuổi về của nó càng cao, thế nên nó chỉ đành tốc chiến tốc thắng, chọn đại một người trong kí ức của Takemichi để mà hóa hình.

Ánh sáng màu trắng bao phủ lấy toàn bộ thân thể của 'Shinichirou', chỉ trong một chớp mắt, không còn Shinichirou nào nữa, chỉ có mỗi cái vẻ mặt biến thái của tên Rintaro đang nhìn cậu.

Takemichi: ...

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Biểu cảm trên mặt Takemichi lạnh tanh, cậu bình tĩnh đi về phía giường, móc con dao Kisaki giấu dưới gối ra, sẵn sàng thủ tiêu cái tên biến thái đứng trong phòng.

Vừa thấy con dao, Hệ thống giật mình vội chạy lại cản, nó khóc lóc vang xin Takemichi đừng xẻo thịt nó, nó kể lể đủ điều, thậm chí còn đe dọa 'nếu nó chết là Takemichi hết đường về lại Cung điện The Void', cuối cùng Takemichi chỉ đành bỏ dao, nhưng ánh nhìn khinh thường cũng đủ để Hệ thống trầm cảm bảy ngày bảy đêm.

"Ký chủ..."

"..."

"Thôi mà đừng lạnh nhạt như thế chứ...tôi biết lỗi rồi mà...."

"Bộ hết cái để ngươi hóa hình hả? Con gái đâu sao không hóa? Chưa nói đến cô bạn thân của ta lúc đó, mấy cô y tá, phụ việc khác đâu? Người ta xinh xẻo đáng yêu như thế ngươi không chọn, cứ nhất quyết chọn đực rựa là thế nào?"

Hệ thống sụt sịt, khóc đến sưng cả mắt:"Tại vì làm đàn ông sẽ dễ dàng thân thiết hơn với Ký chủ, nếu có tắm chung hay gì đó thì cũng chỉ được coi là 'tình anh em' mà thôi.."

"Hả?"

"Xin lỗi, tôi không nói gì hết."

Lúc Hoshino Umi mở cửa bước vào phòng gọi Takemichi, thứ cô thấy là một người đàn ông trung niên, không mặc quần áo, quỳ trước mặt Takemichi mà khóc đến thảm thương, còn Takemichi lại ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Ba cặp mắt sau đó nhìn nhau, không nói gì.

"Oa" Phá vở sự yên lặng này là tiếng hô ngỡ ngàng của Umi, cô che miệng, dùng ánh nhìn 'thì ra là vậy, xin lỗi đã quấy rầy các ngươi' để nhìn cả hai người bọn họ, chưa kịp để Takemichi giải thích, Umi đã đóng cửa lại, bỏ sự khúm núm ở lại với hai người.

Trên trán Takemichi mọc ra một cái ngã tư đường, bực bội nên Takemichi gõ một cú thật đau lên đầu Hệ thống xong đứng dậy cầm một bộ đồ ném vô mặt nó.

"Mặc vào rồi theo ta xuống lầu, nhớ rõ là đừng gọi ta là 'Ký chủ', bị lộ là ngươi chết với ta, rõ chưa?"

"Dạ rõ rồi..."

T.b.c
__________
Góc tác giả:

Càng ngày càng nhiều con nợ chạy theo để bám lấy Takemichi, tiếc là chính thất chỉ có một, vẫn đang mong chờ mọi người đoán xem đó là ai:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro