Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Hắn là bọt biển. Hắn là Siren. Hắn là tất cả mọi người nhìn thấy nhưng không với tới được, dơ bẩn lại thuần khiết hoa hồng."

_____(1)_____

Cảnh báo: Chương sẽ hơi dài, nội dung có thể sẽ đi chậm, có các yếu tố gây phản cảm, sự kiện diễn ra bên trong chỉ mang tính chất 'đọc cho vui', thông tin có thể đúng có thể sai, vui lòng cẩn thận trước khi đọc, cảm ơn.




Một chiếc phi cơ chiến đấu màu đen bay vụt qua trên bầu trời, sau là hàng hà xa số những chiếc phi cơ giống hệt như vậy chạy phóng theo phía sau. Bọn chúng di chuyển với tốc độ rất lớn, mắt thường dù cố cỡ nào cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những dãy màu đen đâm thủng các tầng mây, chạy xuyên qua bầu trời.

Những chiếc phi cơ tập trung lại thành một điểm, xếp theo tổ đội chữ V ngược, di chuyển đồng đều cùng lúc trên không trung.

Từ dưới thân những chiếc phi cơ, một cổng gập hình vuông dần dần mở ra hai bên, sau đó là tầng tầng lớp lớp những khối sắc hình elip với đầu hình nhọn rơi ra theo sức đẩy của không khí.

Bọn chúng rơi xuống tựa như mưa, mỗi một chiếc phi cơ thả từ năm đến mười quả sắc như vậy, khi tiếp xúc với mặt đất, những quả elip sắc đó đồng loạt phát nổ.

Tiếng dội lớn cùng đất đá văng tứ túng giữa trời đêm, tiếng đèn còi báo động đỏ cùng những tiếng bước chân của quân nhân chạy vội, tiếng lên đạn của những khẩu Kyuukyuu-shiki (Arisaka kiểu 99), cùng những tiến hô hào phản công đầy ác liệt.

Vũ trụ mang số hiệu 9862.
-1:27. Ngày 5 tháng 8 năm 1945, Yamaguchi, Đế Quốc Nhật Bản.

Hanagaki Takemichi sinh ra ở một nơi như thế này, một nơi tràn ngập trong chiến tranh và bạo lực, nơi con người lấy chiến thắng làm mục tiêu, không từ thủ đoạn mà tranh đấu lẫn nhau vì thứ hạng và quyền lực.

Cậu xuất thân là một con người bình thường. Không tài năng, không mạnh mẽ hay khác biệt, cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường, sinh ra không đúng thời điểm mà thôi.

Takemichi không nhớ rõ cái tên đầu tiên của mình là gì, cũng không nhớ rõ những nơi mà bản thân đã từng đi qua, đến cả khuôn mặt của cha của mẹ cậu cũng đã quên hết.

Cha mẹ Takemichi biến mất ngay khi cậu mới bốn tuổi, bọn họ như hóa thành cơn gió, hóa thành hạt bụi, cho dù Takemichi có cố gắng tìm kiếm như thế nào, một chút tin tức về bọn họ cậu cũng tìm không ra.

Lạc lõng và cô đơn giữa một quốc gia đang dần cạn kiệt về cả tài nguyên và nhân lực, Takemichi, khi đó chỉ là một đứa trẻ, một con chim non thậm chí còn chưa kịp mọc lông, phải học cách cầm dao, học cách đe dọa và cướp đoạt từ người khác để tồn tại.

Cái chết chính là thứ mà Takemichi đã luôn phải đối mặt mỗi ngày, cậu nhìn thấy xác người nhiều đến nỗi cậu cũng phát ngán, nhiều hôm không tranh được thức ăn, Takemichi thậm chí còn phải nhẫn tâm xé thịt của chính đồng loại mình để ăn tạm.

Đây là cái xã hội nơi Takemichi sinh ra.

Nơi không có cái gọi là công bằng hay luật pháp, chỉ có khái niệm giết hoặc bị giết.

Năm Takemichi sáu tuổi, cậu gặp một người nam nhân, ông ta tự gọi mình là Rintaro, một vị bác sĩ đang trên đường gia nhập quân đội, theo sau ông ta, chính là một nữ phụ tá, là một cô bé tầm tuổi cậu.

Takemichi không thể nhớ nổi cái tên của cô là gì, thứ cậu nhớ chỉ là ánh mắt trong suốt, đẹp tuyệt tựa như hoa anh đào của cô, cô bé ấy ngọt ngào, mạnh mẽ, tốt bụng, là một bông hoa nở rộ xinh đẹp giữa một đám phế tích hoang tàn đổ nát.

Vì để có thể tiếp tục sống, Takemichi đã đi theo hai người đó mà gia nhập quân đội, làm việc dưới danh nghĩa là một tên nhóc phụ việc tại căn cứ quân sự nhỏ, giao giữa Yamaguchi và Hiroshima.

Takemichi từ nhỏ đã kiệm lời, nguyên nhân chủ yếu là cậu rất kém trong việc giao tiếp, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, cậu không có ai để dạy cậu đọc chữ, dạy cậu viết văn, không phải là bất ngờ khi trình độ học vấn của Takemichi lúc đó thảm đến không nỡ nhìn.

Người duy nhất chịu ngồi lại dạy Takemichi đọc chữ chỉ có 'Cô bé anh đào' kia mà thôi, trong mắt cậu, cô là một thiên thần nhỏ đúng nghĩa.

Mặc kệ tính cách có phần hơi phản động và khó chiều của Takemichi lúc đó, mặc cho Takemichi nhiều lúc có những lời lẽ rất gây tổn thương, cô bé vẫn luôn bao dung với cậu, luôn sẵn sàng ngồi cạnh để đọc cho Takemichi về những câu truyện cổ tích.

Cô bé đó biết chữ cũng như rất yêu thích những cuốn sách, mỗi khi có cơ hội, cô lúc nào cũng sẽ chạy đến tìm Takemichi cùng đọc sách với cô, nếu cậu không biết chữ thì cô sẽ đọc cho cậu nghe, cho dù Takemichi có phản đối thì cô vẫn sẽ đọc.

Là những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh, biết đọc biết viết chính là một loại may mắn, Takemichi có thể không có may mắn nhưng cô bé có và cô muốn chia sẻ sự may mắn của mình sang cho Takemichi.

Mưa dầm thấm lâu, dần già, Takemichi cũng không còn bài xích sự quan tâm của cô, cậu và cô từ đó cũng thân thiết hơn rất nhiều.

Takemichi sẽ thường xuyên tìm đến cô để nghe sách còn cô sẽ nhận được sự bảo vệ và bênh vực của Takemichi.

Cô bé là một vị y tá, nhiệm vụ thường ngày chính là chăm sóc bệnh nhân, cả ngày cô đều chỉ lanh quanh mỗi trong căn cứ.

Còn Takemichi thì là chân chạy việc, nhiệm vụ của cậu chủ yếu là đi ra ngoài thu thập nhu yếu phẩm, dọn dẹp xác chết, hủy boom linh tinh, nên thường xuyên phải đi ra ngoài.

Thân phận và nhiệm vụ cách biệt làm cô và cậu rất ít có thời gian gặp nhau, nhưng tình bạn của họ vẫn ngày một phát triển.

Takemichi vẫn sẽ luôn tìm cách dẫn cô bé đi ngắm sao, cô bé vẫn sẽ luôn tìm cách để dạy Takemichi đọc chữ, hai người dù ít dù nhiều cũng đều rất quan tâm lẫn nhau.

Cuộc tập kích nhỏ ngày 5 tháng 8 kết thúc khi tất cả các phi cơ đều đã bị bắn hạ.

Hanagaki Takemichi như thường lệ đi ra ngoài dọn xác chết và đào boom. Không biết do hôm nay may mắn hay sao đó mà Takemichi phát hiện một chiến sĩ bị thương đang hấp hối bên phi cơ.

Nhìn thấy vết thương bị rách đến lòi cả xương của người chiến sĩ, Takemichi không có biểu lộ cảm xúc, lạnh mặt lôi ra một ít thuốc và băng vải từ trong túi đeo vai.

Người chiến sĩ bị thương nặng, ý thức đã mơ hồ không phân biệt rõ xung quanh, dù vậy, anh ấy giống như cảm nhận được Takemichi tiếp cận mình, bản năng sinh tồn khiến anh móc dao ra, cảnh giác chỉa mũi dao về phía cậu.

Takemichi chớp mắt một cái, không nói gì mà lôi ra một ống tiêm, dứt khoát chọi mạnh nó vào tay người chiến sĩ.

Thuốc gây tê trong ống tiêm làm người chiến sĩ mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể giương mắt nhìn trời, không thể cử động, Takemichi đợi thêm một lúc, sau khi chắc chắn là thuốc đã có tác dụng, cậu mới tiến lại giúp người chiến sĩ cầm máu.

Làm sạch vết thương, cầm máu vết thương, băng bó vết thương, toàn bộ quá trình đều được Takemichi hoàn thành một cách thành thục và chuyên nghiệp.

Ánh sáng chập chờn từ cái đèn dầu cậu mang theo là thứ duy nhất soi sáng tình huống hiện tại, người chiến sĩ nheo mắt, để một tay lên che mặt, thì thào hỏi:"Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Takemichi đang dọn dẹp lại đống đồ dùng, nghe thế thì hạ giọng:"Nhiệm vụ."

"Nhưng ta thuộc phe đối địch với các ngươi."

"Ta biết."

Takemichi ngay từ đầu đã biết người mình phát hiện thuộc phe đối địch, từ logo in trên áo đến loại dao mà người này dùng, đến cả cách nói tiếng Nhật có chút vấp tới vấp lui, tất cả đều đã được Takemichi nhìn ra từ trước.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cứu anh ta, không báo cáo cho quân đội hay gì cả, chỉ đơn giản là im lặng giúp anh ta cầm máu.

"Ngươi..biết rồi còn cố giúp đỡ làm gì? Không sợ bị nghi ngờ sao?" Người chiến sĩ có chút nôn nóng, không kìm được cảm xúc của bản thân mà nói hơi to, tựa như đang hét lên vì tức giận.

Takemichi cầm đèn dầu đứng dậy, tiện tay ném cho người chiến sĩ một cái bánh mì ngọt:"Cuộc tập kích đã kết thúc từ lâu rồi, dù sao thì ta đơn giản cũng chỉ là một chân chạy vặt, nhiệm vụ của ta không phải là giết người mà là dọn dẹp và cứu người."

"Ngươi không sợ ta báo cáo về cho chỉ huy của bọn ta sao?"

"Nếu ngươi làm được điều đó thì ngươi đã làm từ lâu rồi, chứ không phải là ngồi đây luyên thuyên không đâu."

"...."

Thấy người chiến sĩ bất động, Takemichi nhún vai, quay đầu tính toán tiếp tục công việc của mình, nhưng trước khi cậu kịp rời đi, một bàn tay đã giữ cậu lại.

"Muốn lôi ta chết cùng sao?" Takemichi nghiêng đầu hỏi.

Người chiến sĩ 'Chậc' một tiếng rồi phì cười, sau đó anh ta dựt tay kéo Takemichi về phía mình, cuối cùng là để cậu ngồi ở trong lòng của anh ta.

"Tính bắt ta làm con tin à?" Takemichi lại tiếp tục đặt câu hỏi, người chiến sĩ nghe thế thì dùng tay chà xát tóc cậu thật mạnh, lần đầu tiên bị người sờ tóc, vẻ mặt của Takemichi dần trở nên mờ mịt.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tám."

"Nói thật, ta tuổi này rồi mà chưa từng thấy thằng nhóc tám tuổi nào ăn nói tiêu cực như nhóc hết đó, coi cái mặt kìa, cười lên coi!" Người chiến sĩ lúc đầu còn cảnh giác với cậu, nay lại tự nhiên thay đổi 180°, còn thân mật gọi cậu là 'nhóc', hết xoa tóc thì đến véo má, làm Takemichi cũng bắt đầu thấy khó chịu.

"Anh có..-"

"Nhóc có biết không, quốc gia của anh, là một nơi có bầu trời vào đêm rất đẹp."

Người chiến sĩ cúi đầu thì thầm với Takemichi, anh ta siết chặt lấy vòng eo của cậu, ôm cậu giống như ôm một con gấu bông hình người.

"Nó có rất nhiều ngôi sao, lắp lánh lắp lánh trên bầu trời, anh yêu quốc gia của mình rất nhiều. Chính vì yêu nó nên anh mới ở đây, mới lao ra chiến trường này chỉ để bảo vệ danh dự của tổ quốc."

"Anh nói với tôi để làm gì?"

"Haha, xin lỗi, chỉ là nhóc làm anh nhớ tới đứa em trai của anh mà thôi, chắc bây giờ nó cũng lớn lắm rồi, nếu may mắn, anh mong sau này nó có thể được lớn lên, tận hưởng tuổi hai mươi của mình trong hòa bình và hạnh phúc."

Takemichi cảm thấy cái người này chắc là bị điên khùng gì rồi mới ngồi tâm sự với cậu, chỉ là anh ta giữ cậu quá chặt, có muốn chạy cũng không được.

Người chiến sĩ cọ cọ cằm mình vào mái tóc đen mềm mại của Takemichi, ánh mắt của anh ta có rất nhiều cái loại cảm xúc, có nhung nhớ, có bi thương, có một chút gì đó mang mác buồn.

"Nhóc biết không."

"..."

"Nếu như anh không thể sống đến hết đêm nay, xin hãy mang thứ này về với em trai anh."

Takemichi nhận một chiếc hộp sắc từ trong tay người chiến sĩ, khỏi cần nói Takemichi cũng đoán được bên trong chúng chất đầy thư.

Người đi lính thường sẽ rất nhớ nhà, công việc và môi trường cũng rất nguy hiểm, việc hi sinh là điều rất dễ dàng xảy ra, thế cho nên bọn họ thường sẽ viết thư, nếu bọn họ có không may mất mạng, người thân của bọn họ ở nhà ít nhất sẽ nhận được một chút di vật cuối cùng của bọn họ.

"Tự đi mà mang đi chứ. Tôi có biết em trai của anh là ai đâu."

Takemichi nhỏ giọng lầm bầm nhưng tay thì vẫn cẩn thận cất chiếc hộp sắc vào trong túi, người chiến sĩ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của cậu trước khi thả cậu ra.

Bóng lưng của Takemichi dần đi xa, người chiến sĩ thả người, vô lực dựa vào phần còn lại của chiếc phi cơ, anh ta lôi ra một sợi dây chuyền hình thanh kiếm bạc, nhỏ giọng thì thầm.

"Бог всегда защитит тебя. (Thần linh sẽ luôn bảo vệ nhóc)."




"Là như thế này sao?"

"Anh ta điên lắm, đúng không?"

"Thật ra thì tớ thấy anh ta cũng dễ thương chứ bộ."

"Hi#%&!, cậu nói gì vậy chứ, rõ ràng anh ta là một tên phiền phức!"

Takemichi như thường lệ oán giận công việc của mình cho người bạn thân của cậu, Hi#%&! nghe. Đến khúc Takemichi phản bác câu khen "dễ thương" của cô, thì cô bé chỉ đơn giản là cười không nói gì nữa.

Cả hai lại cùng nhau lén chạy lên trên tầng thượng ngắm sao, nhìn những tia sáng lắp lánh trên bầu trời, Takemichi bĩu môi:"Hôm nay lại phải thức muộn, thời gian đẹp để ngắm sao qua hết rồi, đúng là ghét quá đi mà."

Cô bé dựa đầu vào bờ vai của cậu, nghe cậu nói thì bật cười nhẹ:"Hôm nay #&%₫-kun có tinh thần quá ta, nói nhiều hơn mọi ngày luôn này."

"Xì..." Takemichi quay đầu sang một hướng khác, giận dỗi mím môi, không thèm nói chuyện.

Hi#%&! nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sạn của Takemichi, cô rũ mắt, nhỏ giọng nói:"Nếu như sau này cũng có cơ hội được ngắm sao với cậu như thế này thì tốt biết mấy."

"Nói gì vậy chứ." Takemichi ngay lập tức chen vào, cậu cười nhẹ, xoa đầu của cô:"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, trừ khi tớ chết, không ai có thể chen vào cuộc sống của chúng ta.

"Cậu nói đúng." Hi#%&! gật đầu, cả hai người dù mới chỉ là những đứa trẻ tám chín tuổi, nhưng xã hội đã ép họ phải trưởng thành, ép họ phải đấu tranh, ép họ phải đối mặt với quá nhiều đau thương và mất mát, cuối cùng cũng chỉ có những lúc như thế này, bọn họ mới có thể được nghỉ ngơi, được thư giản giữa cái cuộc đời đầy khắc nghiệt.

Mặt trời dần ló hình sau những lùm cây, trời đã sáng và ngày mới lại bắt đầu, Takemichi phóng xuống cầu thang, chạy vội vào phòng bếp để cướp được miếng thịt đầu tiên trong ngày.

Vì chiến tranh nên cơ sở vật chất luôn trong tình trạng túng thiếu, các chiến sĩ muốn được ăn thịt thì phải tranh nhau dậy thật sớm, người thắng ăn nhiều người thua ăn ít, riêng những người bị thương sẽ luôn được chuẩn bị phần ăn riêng biệt.

Ăn tạm cái bụng rồi thì Takemichi lấy túi đeo vai mà bắt đầu chạy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua vị trí của những chiếc phi cơ, Takemichi phát hiện người chiến sĩ hôm qua đã biến mất.

Takemichi cũng không có nghĩ nhiều, quay đầu tiếp tục làm nhiệm vụ.

Cây kìm trên tay cậu cắt xuống một sợi dây điện màu đỏ, quả boom phát ra vài tiếng 'tít tít' rồi tắt hẳn, coi như đã bị vô hiệu hóa thành công, Takemichi làm xong thì lại lục đục dọn đồ để tiếp tục di chuyển, ánh mắt của cậu trong lúc vô tình đã rơi vào một tờ giấy nằm trong đám phế tích.

Tờ giấy có vẻ khá mới, không có dấu vết đốt hay lủng, rất có thể là mới rơi xuống đây vào tối hôm qua sau cuộc chiến, cát dính trên bề mặt giấy cũng không nhiều, chữ được in ra cũng rõ ràng, Takemichi thấy nó giống mấy cái thư dán tìm việc hay in trên báo.

Takemichi nheo mắt, lờ mờ đọc ra được vài chữ như 'Ngày mai' và 'Nổ', lực bất tòng tâm, Takemichi chỉ đành cuộn nó lại cất vào túi, có gì mang về cho Hi#%&! đọc giúp.

Lúc Takemichi về tới căn cứ cũng đã là giữa trưa, cậu lôi cái xác đang phân hủy đi vào khu vực đốt sau đó chạy lên tắm rửa sơ rồi mới xuống ăn trưa.

Hi#%&! đã ngồi sẵn ở bàn ăn, dọn đủ ba bộ bát đũa ra, trưa nay họ ăn cá nướng với cơm, chắc hẳn hôm nay có người trong căn cứ đã câu được cá.

Takemichi lau sạch tay rồi ngồi vào bàn ăn, bình thường thì chỉ có mình cậu và Hi#%&! là ngồi ăn với nhau, nhưng hôm nay cô lại dọn dư ra một bát cơm và một con cá, không cần hỏi Takemichi cũng biết nó là dành cho ai.

"Ông già đó hôm nay ăn chung với chúng ta à?"

"%₫-kun nói vậy làm ta thương tâm lắm đó nha~"

Chưa kịp để Hi#%&! lên tiếng nhắc nhở cách xưng hô của Takemichi, chính chủ là ở đằng sau cả hai người từ lúc nào.

"Rintaro-sensei!" Hi#%&! đứng lên, đẩy ghế cho ông ta ngồi xuống, Takemichi ghét bỏ quay mặt đi, không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Cho dù Rintaro là người đã cưu mang và giúp Takemichi có một công việc cùng chỗ ở ổn định, nhưng Takemichi lại không yêu thích gì cái ông già này.

Số lần hai người ở cạnh nhau vốn rất ít, khác với Hi#%&! luôn chủ động tiếp cận Takemichi, cái ông già Rintaro này đúng nghĩa là 'Không nhắc tới là không quen', nhiều lúc cả hai ít gặp đến nổi mà Takemichi quên luôn là ông già này có tồn tại.

Dù đã ngoài 30 nhưng nội Rintaro này vẫn rất là nhây lầy, đặc biệt là cách xưng hô rất khiến người khác hiểu lầm, nào là '%₫-kun' đến 'tiểu hoàng tử', toàn là mấy cái biệt danh mà Takemichi có chết cũng éo chịu nhận.

Được mài dũa từ chiến tranh và máu tươi, Takemichi dù còn nhỏ tuổi nhưng vẫn rất gai góc, mấy cái kiểu gọi tên thân mật như vậy làm Takemichi không thích một chút nào, đến cả Hi#%&! cũng chỉ có thể gọi cậu là '#&%₫-kun', nói gì đến một ông già mà cậu ít giao tiếp.

Rintaro thấy bị Takemichi ghét bỏ thì khoa trương móc khăn tay ra giả vờ khóc lóc, đáng thương rồi kể khổ các thứ, Takemichi trực tiếp cho ông ta một ánh nhìn xem thường, nội này lâu ngày không gặp nhưng độ biến thái hình như đã tiến hóa.

(Nội Rintaro này cũng là một trong số những lý do mà Takemichi sau này lại bài xích người cùng giới. Tất cả là vì khứa này nên con đường truy thê của team Mikey mới khó khăn và trắc trở đến cái mức như ngày hôm nay:)).)

Hi#%&! thấy khó nên đứng ra hòa giải, nhờ vậy mà buổi ăn trưa mới có thể tiếp tục.

"Nghe nói sáng sớm hôm nay ngươi vừa giúp đỡ một người ở phe đối địch." Đang ăn thì Rintaro bất chợt lên tiếng, giọng điệu cứ như đang đùa nhưng ánh mắt lại thăm thúy đến đáng sợ.

Takemichi nâng lông mày, không chút do dự mà thừa nhận:"Ừ, nếu là vậy thì ông tính làm gì tôi đây? Báo cáo để bắt nhốt tôi lại sao?"

Rintaro lắc đầu, vui vẻ quay trở về dáng vẻ tinh nghịch khi trước:"Haha, không có gì to tác hết, %₫-kun đáng yêu như thế này, ai mà nỡ đem nhốt lại chứ, đúng không."

Nói rồi, ông ta vươn tay muốn nhéo má cậu một cái, Takemichi không thèm cho mặt mũi mà hất tay ông ta ra, đứng dậy cầm bát cơm chuyển sang chỗ Hi#%&! ngồi cho nó yên bình.

Lại bị ghét bỏ, Rintaro cười khổ một tiếng, ông ta nhìn ra bầu trời màu xanh trong, lại bắt đầu thì thầm những câu từ mà không ai nghe hiểu nổi:"Chà, mới đó mà đã là 5 tháng 8 rồi nhỉ? Ngày mai sẽ tới rất nhanh thôi."

Takemichi nhăn mày, một loại dự cảm xấu dần nảy nở trong lòng của cậu, ngày mai...rốt cuộc là có vấn đề gì ở ngày mai cơ chứ...?

Hi#%&! thấy Takemichi không được khỏe thì vỗ vai chấn an cậu, Takemichi cũng nhanh chóng ép cảm xúc của mình xuống, cúi đầu ăn vội cho xong bát cơm.

Công việc buổi chiều của Takemichi tương đối ít, chủ yếu là do buổi sáng cậu đã giải quyết sạch sẽ hết mọi thứ rồi.

Cậu di chuyển những cái xác thối rửa mà mình mang về trưa nay lại thành một chỗ, lục lọi một chút thông tin cùng đồ dùng cá nhân của bọn chúng, sau đó là đấp đất và lá lên để châm lửa đốt đi.

Xong công việc thì Takemichi ngồi phân loại một số phế liệu cậu tìm được thành các nhóm, cuối cùng là dọn dẹp rồi lên phòng đi ngủ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi, trước khi nhắm mắt, Takemichi âm thầm lặp lại câu nói này, cậu không có ước mơ hay mục tiêu về tương lai, điều cậu muốn nhất chắc chỉ là tiếp tục sống, tiếp tục được nhìn ngắm bầu trời.

Khẽ liêc nhìn chiếc hộp sắc ở trên bàn cùng tấm giấy cậu tìm thấy sáng nay ở kế bên, có vẻ ngày mai nên đi tìm Hi#%&! sớm một chút, đọc xong đống này rồi đi làm cũng chưa muộn.

-7:46, ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Takemichi mang xong đôi dày da rồi thì đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, lạ thay khí trời ngày hôm nay lại rất ấm áp cho dù đã sắp vào đông.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, ngày hôm qua không có bất kì cuộc xô xát nào cả cho nên bên ngoài rất sạch sẽ, không có quá nhiều việc cho Takemichi làm.

-8:00, ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Sau khi đi tuần tra một vòng quanh khu vực mà không thu được bất kì cái gì, Takemichi quyết định bản thân sẽ quay trở về căn cứ để giúp đỡ Hi#%&! chuẩn bị thuốc, dù sao hôm nay có vẻ như chỉ là một ngày 'yên bình'.

-8:10, ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Hi#%&! thì lấy thuốc còn Takemichi thì làm mới băng gạc cho một vị chiến sĩ gần đó, Rintaro không hiểu sao cũng có mặt, bình thường thì ông này sống rất loki, rất ít khi nào đi ra khỏi phòng phẩu thuật, hôm nay lại đặc biệt chạy ra phụ Takemichi và Hi#%&! chăm sóc bệnh nhân.

-8:15, ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Takemichi nhận lệnh mà chạy ra bên ngoài kho lấy thêm đồ dùng, và rồi, một tiếng nổ cực kì lớn phát ra từ phía chân trời.

Giật mình, Takemichi vội quay đầu về phía nơi phát ra tiếng nổ, ánh mắt của cậu mở to khi nhìn thấy một cột khói hình nấm khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời trong xanh.

Không ổn!

"Hinata!!"

Takemichi hét lên thật to, cậu thả tay làm các thùng chứa đồ rơi xuống vương vãi đầy đất, cậu phóng bạc mạng để lao về phía căn cứ với tốc độ nhanh nhất có thể, ra sức hét thật to chỉ để cảnh báo mọi người về mối nguy sắp đến.

Một luồng khí nóng với lực đẩy cực mạnh từ phía Tây Nam dội đến vị trí của Takemichi, nó hất tung toàn bộ cây cối trên đường đi, khí độc làm cỏ dại hay hoa lá gì đồng loạt chết ngay tức khắc.

Căn cứ cũng bị sức đẩy khổng lồ sang bằng, bao nhiêu gạch vụn đều bay tứ tung khắp nơi, khí độc theo lỗ hỏng tràn vào bên trong, giết chết tất cả những binh sĩ vẫn còn đang dưỡng thương hoặc hấp hối.

Takemichi bất chấp nguy hiểm mà lao vào bên trong đống đổ nát, ra sức đào bới như thể không còn ngày mai. Kể cả khi móng tay của cậu đều đã bị bật cho tóe máu, kể cả khi lòng bàn tay bị gạch vụn đâm cho bị thương, cậu vẫn ra sức mà đào, tìm kiếm Hi#%&! từ tầng tầng lớp lớp gạch vụn.

Những gì cậu tìm thấy được, chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn, nhăn nheo, khô quéo màu đỏ ngầu đang phân hủy, cậu run rẩy nâng bàn tay đó lên, tuyệt vọng đến một chữ cũng nói không ra.

Khí độc dần ngấm sâu vào trong cơ thể cậu, Takemichi cảm thấy ngực của mình như muốn nổ tung, nó đập liên hồi không có điểm dừng, người ta nói tim đập nhanh chính là biểu hiện của sự rung động, nhưng mà lúc này...

"Ặc-!"

Một hỗn hợp của máu, dịch dạ dày cùng bất kì thứ gì xộc lên miệng lên, làm cậu sặc đến ho liên tục không ngớt, cậu đã sặc, trong chính máu của chính mình, hốc mắt của cậu tràn ra những dãy máu màu đen đục ngầu, những phần da lộ ra trong không khí nóng lên, chúng đau và rát tựa như bị bỏng, không phải là cái kiểu bỏng bình thường như bỏng nước sôi hay ống bô, nó đau và xót giống như ai đó cầm chai nước muối liên tục dốc ngược nó lên trên vết bỏng bị hở, lặp lại liên tục cho đến khi vết thương hoại tử thì mới thôi.

Takemichi vô lực ngã ra mặt đất, một vài mảnh da trên mặt cậu bị ăn mòn đến tróc ra, để lộ mạch máu cùng xương ở một vài chỗ.

Rất đau, toàn thân cậu tê dần vì đau, tóc của Takemichi bị phân hủy đến rụng không có điểm dừng, nội tạng thì như ngồi trên đóng lửa, thân thể bị thương nặng đến nổi não bộ cũng không kịp xử lý thông tin, cậu gần như chỉ biết mở to mắt, ôm tất cả những gì còn xót lại của Hi#%&! vào trong lòng ngực, bất lực chờ đợi cái chết.

Thân thể của cậu theo phản xạ mà ra sức co rúm lại, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì, Takemichi thậm chí còn có thể cảm nhận được các cơ quan nội tạng của mình đang phân hủy như thế nào, cảnh vật trước mắt cậu cũng dần trở nên mờ mờ ảo ảo, rất có thể thứ rớt ra tiếp theo chính là đôi mắt của cậu.

Một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện từ trên bầu trời, đẹp tuyệt tựa như những vì sao.

Vậy là hết rồi nhỉ. Đồng tử của Takemichi tan rã, màu xanh lam dần mất đi cao quang, gần như là biểu hiện của cái chết.

-Vào lúc 8:15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả Boom nguyên tử 'Little Boy' được thả xuống Hiroshima tại nhà thờ Kito giáo lớn nhất Nhật Bản.

Nó quét sạch và giết chết toàn bộ con người, cây cối, động vật và nhà cửa trên đường đi của nó, và Yamaguchi, một thành phố lân cận Hiroshima, dù chịu ảnh hưởng ít hơn một chút, nhưng thiệt hại vẫn là không thể đong đếm.

Thần linh là có thật nhưng ngài ấy lại chỉ yêu quý 'một số người đặc biệt'.


Hanagaki Takemichi bật dậy khỏi giường, cậu bàng hoàng đưa tay sờ lên trên khuôn mặt của mình, phát hiện cơ thể của bản thân đến một vết sẹo cũng không có, những vết thương cũ trên người cũng đã biến mất ở đâu không thấy.

Vừa mới trải qua cái chết một lần làm tinh thần của Takemichi có chút hoảng loạn, cậu nhìn căn phòng trắng buốt, lạnh lẽo và xa lạ mình đang ở, các câu hỏi cứ thế mà trồng chất nhau trong tâm trí của cậu.

"Tỉnh rồi a~"
Một giọng nói phát ra từ phía cửa, Takemichi giật mình nhìn sang, phát hiện người đứng đó là một người nam nhân xa lạ, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tinh nghịch.

Chưa để Takemichi lên tiếng hỏi câu nào, người nam nhân đã tiến đến gần, đưa tay ra trước mặt Takemichi.

"Ta là Sano Shinichirou, còn nhóc, từ bây giờ sẽ tên là Hanagaki Takemichi, một bán thần dưới trướng của ta, thấy thế nào hả?"

Takemichi: ???

__________
Góc tác giả:

Thề, ghét nhất là viết quá khứ nhân vật, tại cái nết của tôi là soạn Backstory là phải soạn thật choáy thật hoành tá tràng lên, nên mỗi lần viết là mỗi lần tê tay mỏi gối trầm cảm ung thư, Takemichi đã mệt mỏi vậy rồi thì tới khựa Hanagaki tôi phải sống sao đây;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro