Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Hắn tựa hồ đã khuyết thiếu ái nhân năng lực, nhưng là, hắn biết trên đời này có yêu hắn người. Mà này, nhiêu đó là đủ rồi."

_____(1)_____

Ngày 10 tháng 8, một tuần sau đại chiến ở lễ hội.

Hanagaki Takemichi bước đi hiên ngang giữa phố phường, xung quanh là những tiếng thì thầm to nhỏ về cậu và sự liên hệ của cậu với Touman.

Cho dù Takemichi đã hạn chế hết mức có thể sự tồn tại của mình trong cuộc đại chiến hôm bữa, nhưng không biết thằng khốn nào ác ôn lại đi đồn rằng cậu là 'Người đã đứng ra bảo vệ tổng trưởng Touman trước thành viên phe đối địch là Hanma', còn cái gì mà 'Takemichi là người đã giữ chân địch ở phút đầu trận để kéo thời gian cho phe Touman tập hợp lực lượng' các thứ các thứ.

Đến bản thân Takemichi khi nghe tin đồn còn cảm thấy nó nhảm nhí, nhưng bằng một cách phi logic nào đó, những người xung quanh cậu hoàn toàn tin tưởng vào tin đồn, thậm chí nhiều trong số họ còn gọi cậu là 'đại ca' hay 'senpai' Takemichi.

Phiền chết đi được.

Càng nghĩ Takemichi càng khó chịu, cậu tấp vào một tiệm tạp hóa gần đó, mua giúp Kisaki ít 'Mì gói' để làm bữa tối, với quay đầu đi ra khỏi tiệm, Takemichi đã bị tấn công.

Đúng vậy, bị tấn công, cái tên đó nhỏ con, lùn hơn cậu tận một cái đầu, nhưng hắn lại rất to gan, lao lên nhắm vào bụng Takemichi mà đánh.

Làm gì có chuyện dễ ăn thế, Takemichi nắm cổ áo nó dựt lên cái một, mặc cho nó ra sức vùng vẫy và la hét, cậu nhanh chóng lôi đầu nó vào trong hẽm, ném nó đi, làm nó bay lăn lóc dưới nền đất.

Tên nhóc đó bị sự thô lỗ của Takemichi chọc giận, cậu ta giận dữ quát lớn:"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Hả? Anh đáng ra phải là người hỏi câu đó mới đúng đó, nhóc làm cái gì mà tự nhiên muốn đánh anh? Thèm đòn lắm đúng không?" Takemichi ngay lập tức chửi lại, cậu phủi tay muốn bỏ đi nhưng tên nhóc kia có vẻ chưa phục, nó đứng dậy, lao lên muốn ăn thua đủ với Takemichi, cuối cùng vấp cục đá cái ngã sõng soài ra nền đất.

"Phụt-" Takemichi được một trận cười ra trò.

Tên nhóc đó quê đến phát khóc, hai tay bấu chặt lấy nền đất, uất ức nghiến răng, chửi:"Anh...anh là đồ hèn..có giỏi, có giỏi thì đánh với tôi đây này...đừng né.."

"Ôi trời ôi trời, trẻ con bấy giờ đáng sợ ghê." Takemichi lắc đầu, lôi từ trong túi ra một ít băng keo cá nhân, rồi tiến lại bên thằng nhóc đó, giúp nó sơ cứu vết thương đang chảy máu trên trán.

Thằng nhóc lúc này mới chịu ngoan ngoãn ngồi im, dù vậy, cậu ta trông vẫn không cam lòng, cứ mím môi rơi nước mắt mãi thôi.

Takemichi xoa xoa cái trán của nó, nhìn cái bản mặt méo mó khi khóc của tên nhóc này làm Takemichi ngán ngẩm thở dài, cậu xoa xoa mái tóc bông xù của mình, lên tiếng hỏi:"Cha mẹ nhóc đâu mà để nhóc chạy ra đây, với lại tại sao lại muốn đánh anh? Rồi mắc cái gì khóc, anh là nạn nhân còn chưa khóc đây này, nhóc khóc cái gì?"

Tên nhóc nghe thế đưa tay cố gắng dụi bớt nước mắt trên mặt mình, giọng của nó có chút khàn do khóc lâu, lại còn hơi run, có vẻ như rất kích động.

"Anh là đồ khốn."

Takemichi: ???

Tên nhóc siết chặt lấy đầu gối, nghiến răng chửi:"Anh là đồ khốn, anh dám, anh dám câu dẫn chị gái của em."

Takemichi: ???

Excuse me? Nhóc nói cái đéo gì cơ?

Takemichi đen mặt, lắp ba lắp bắp hỏi:"Nhóc... nhóc tên gì?"

"Naoto, Tachibana Naoto."

Takemichi: ...

Naoto càng nói càng tức, không biết vì lý do gì nhưng người chị gái của hắn từ hôm đi trả đồ cho bạn cứ như thiếu nữ mới biết yêu.

Cả ngày ngồi trong phòng cầm điện thoại nhắn tin rồi cười cười, thậm chí còn bắt đầu tự chăm sóc cho ngoại hình của bản thân, chị ấy cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn, vui vẻ hơn hẳn.

Ban đầu cả nhà ai cũng vui vì biết con gái nhà họ lớn rồi, Hinata cũng thừa nhận luôn với cả nhà là người cô thích tên 'Takemichi' họ 'Hanagaki'. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Naoto không vô tình nghe được cuộc bàn tán của bọn đầu gấu trong trường.

Từ đây Naoto mới biết, Takemichi thật chất là một tên bất lương rất có tiếng, nào là chửi nhau, đánh lộn, nghe nói hắn ta còn nhẫn tâm đến sẵn sàng giết người, Naoto nghe mà thấy tương lai của chị gái mù mịt đen tối.

Với mong muốn bảo vệ chị gái mãnh liệt, Naoto nhất quyết phải đi truy lùng cái tên 'Takemichi' khốn kiếp dám lừa gạt chị gái hắn, sau vài ngày tìm kiếm thì hắn phát hiện Takemichi ở tiệm tạp hóa, cuối cùng là diễn ra sự việc ngày hôm nay.

Takemichi đau đầu xoa xoa thái dương của chính mình, cậu biết ngay mớ tin đồn tào lao này sẽ đem lại cho cậu phiền phức mà, bây giờ đến cả em trai của Hinata cũng chạy đến đây đòi xử lý cậu, Takemichi cảm thấy mình rất vui lòng được cùng cái tên khốn lan truyền tin đồn vui vẻ 'tâm sự' với nhau 'một chút'.

Nhìn tên nhóc Naoto ở trước mặt, Takemichi thở dài lấy cho nó một chai nước suối lạnh, dặn dò:"Về nhà đi không Hinata lo bây giờ, lần sau bớt nghe mấy tin đồn bậy bạ dùm anh cái, Takemichi nhóc nghe là Takemichi nào chứ không phải anh, anh là anh 'hiền' lắm, có dám làm gì ai đâu mà bất với chả lương." Nói rồi Takemichi quay bước rời đi, để lại Naoto một mình cầm chai nước đứng trong hẽm nhỏ.







Takemichi mang đồ về tới nhà thì thấy Kisaki đang hì hục làm đồ ăn ở trong bếp, trên bàn ăn còn lòi ra thêm một cái đầu màu kim.

"Umi?" Takemichi thấy cô thì lên tiếng gọi, Umi cũng quay đầu nhìn lại cậu, cô sau đó mỉm cười rất tươi, đứng dậy nắm lấy tay Takemichi, ánh mắt sáng lấp lánh nói:"Takemichi, liệu tôi có thể, chuyển vô sống cùng cậu giống Kisaki không?"

"Hả?!" Bị lời đề nghị của Umi làm cho bất ngờ, Takemichi đang định từ chối thì Umi vui vẻ móc ra một cái phong bì cực kì dày, chắc chắn có rất rất nhiều tiền bên trong.

"Yên tâm, tôi sẽ trả tiền nhà đầy đủ, cậu không phải lo." Umi mỉm cười giải thích.

Thấy tiền, hai mắt Takemichi sáng rực, không chút do dự liền đồng ý cho Umi chuyển vô ở ké.

Kisaki từ phòng bếp ngó ra thì bất lực lắc đầu, Umi thì càng cười càng tươi, cô vui vẻ tự nhủ.

Dễ bị tiền thao túng như vậy là dễ bị bắt đem bán lắm đó nha, Takemichi~

_____(2)_____

Vì nhà của Takemichi là nhà cho một gia đình tiêu chuẩn ba người, nên nó chỉ có hai phòng ngủ, một phòng nhỏ là của Takemichi, một phòng lớn là của ông bà Hanagaki hiện đang ở nước ngoài.

Trước đó thì Takemichi và Kisaki mỗi người một phòng, nhưng bây giờ có thêm Umi là con gái nên cả hai đồng lòng nhường riêng một phòng cho Umi, còn hai người thì ngủ chung trong phòng của Takemichi.

Kisaki ngủ trên giường còn Takemichi lót futon ngủ dưới đất.

Sáng hôm nay chính là chủ nhật, nghĩa là bọn họ không phải đi học, dù vậy, Kisaki sáng nay có việc phải ra ngoài sớm, Umi còn phải chuyển đồ vô nhà Takemichi nên cũng đi ra ngoài, riêng chỉ có mình ông thần Takemichi là ngủ gáy khò khò đến giữa trưa cũng chưa chịu dậy.

Takemichi mơ thấy rất nhiều thứ, nào là con lợn biết bay đến con bò biết làm xiếc, cả một thế giới thần tiên ảo ma lazada đều được tái hiện trong vỏn vẹn một giấc ngủ.

Vị anh hùng nhỏ đầy dũng cảm, sau bao nhiêu thách thức và khó khăn thì cuối cùng cũng với tới được đỉnh cao, cậu đã tìm thấy được báo vật ngàn đời mà mình hằng mơ ước.

Đó chính là....một cái tay bằng vàng khổng lồ?

Takemichi hoảng hồn bật dậy từ trong rất mơ, mồ hôi lạnh theo trán cậu chảy xuống. Vì cái gì cái giấc mơ xinh đẹp đậm mùi đồ ăn của cậu lại có một bàn tay? Thật kì lạ, quá mức kì lạ.

Một cái khăn tay được đưa đến trước mặt Takemichi, cậu nhanh chóng cầm lấy nó để lau bớt mồ hôi nhễ nhại trên người mình.

Nhưng mà khoan đã...

Takemichi đứng hình mất vài giây, cậu chầm chậm quay đầu nhìn sang hướng của người đã đưa khăn tay qua cho mình.

Và rồi cậu nhìn thấy...khuôn mặt phóng đại đang mỉm cười của một người nam nhân.

Anh ta có tóc đen, mắt đen, nụ cười nhẹ nhàng chất chứa biết bao nhiêu là tâm sự, anh ta rất điển trai, sẵn sàng hớp hồn bất kì ai yếu tim chỉ bằng một ánh mắt, đặc biệt là khi anh ta dùng ánh nhìn ôn nhu đó để nhìn người khác.

Anh ta một tay chống cằm, một tay đùa nghịch cọng tóc màu vàng của Takemichi, thấy cậu nhìn mình, anh ta thậm chí còn cười tươi hơn trước

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ đó, đôi mắt của Takemichi trợn to, sợ hãi đọc ra một cái tên.

"Shi...Shinichirou?!!!"

__________
Góc tác giả:

Chương sau sẽ viết về xuất thân của thần Takemichi, anh em đón xem nha, hài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro