Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Ta một người đã chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chưa bao giờ yêu cầu cùng người khác buộc chặt ở bên nhau."

__________

"Ahh!! Hahaha!!"

Mikey bị Takemichi lôi lên làm bùa hộ mệnh thì không những không giận, anh còn cười lên rất khoái chí, Draken đứng ở kế bên cũng không nhịn được cười.

Thế là, ban đầu là phe Mobious cười như điên, bây giờ là tới lượt Touman cười.

Hai bên như chơi trò 'thử thách ai cười hài nhất', cứ thay phiên qua lại mà cười vô mặt nhau.

Takemichi trốn sau lưng Mikey làm vẻ mặt "•-•", trong lòng cũng đang liên tục chạy nhạc 'Tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi....".

Hanma dụi điếu thuốc lên góc áo mình rồi ném tàn thuốc đi, hắn ta khởi động cơ thể một chút, giơ cao tay muốn tuyên bố 'cuộc chiến bắt đầu', nhưng chưa kịp để hắn nói được cái gì, từ xa đã vang lên tiếng 'ùng ùng' của động cơ Motor, không phải một, mà là rất rất nhiều, tựa như cả một đội quân đang chạy xe đến chỗ bọn họ.

Khuôn mặt của Draken nở lên một nụ cười đắc thắng. "Tới rồi." Draken tự hào nói.

Hàng chục chiếc xe Motor dừng lại ngay trước bọn họ, lục đục đi xuống chính là những thành viên mặc đồng phục của Touman, ai nấy cũng đều hừng hực ý chí chiến đấu, sẵn sàng nuốt sống bất kì thằng nào dám đụng vào người của Touman.

"Đánh nhau mà không gọi cả nhà cùng lên sao?" Đội trưởng phiên đội năm, Mutou Yasuhiro nghiên mặt nói.

"Nếu đối thủ là Mobious thì nhất định phải lôi bọn này theo cùng đó nha!" Tiếp lời Mutou chính là Kawata Nahoya, đội trưởng phiên đội bốn.

"Kết thúc cái bọn Mobious phiền phức này ngay trong hôm nay luôn đi nào!" Đội trưởng phiên đội một, Baji Keisuke, miệng ngậm dây thun cột tóc, mỉm cười nói.

"Bọn mày đừng có nghĩ tới chuyện bỏ mặc bọn tao." Mitsuya Takashi, đội trưởng phiên đội hai cũng đã có mặt, chỉ trong một trận chiến, toàn bộ bốn đội trưởng của Touman đều đã lộ diện.

"Bọn mày đến rồi." Mikey nở một nụ cười nhẹ nhõm, Draken ở cạnh bên thì càng thêm tự hào, khí thế ngầu lòi của Touman làm các thành viên phe Mobious phải lùi bước.

"Oa nga, ngầu quá ngầu quá!" Takemichi vỗ tay rất nhiệt tình, cậu nhìn qua hết một lượt toàn bộ cốt cán quan trọng của Touman, sau đó đập tay, hùng hổ kết luận:"Tao không quen thằng nào hết!"

"Chết tiệt!" Peyan thấy Touman kéo đến đông như vậy thì có chút chần chờ, Hanma ở đằng sau liền đưa tay phải lên để ở trên đầu hắn, cười lớn trấn an:"Bình tĩnh, không phải như thế này mới vui sao?"

Hanma sau đó bước lên phía trước, một đối một với Mikey, Mikey đương nhiên là không một chút lo sợ, anh trực tiếp cởi luôn cái áo Haori và Nagagi trên người mình xuống, ném sang cho Takemichi giữ giúp.

Trên người anh bây giờ chỉ còn lại mỗi cái quần Hakama màu đen được anh chuẩn bị đặc biệt để đánh nhau, đường cong cơ thể với múi nào ra múi đó của anh cũng lộ rõ mồn một ra trước mặt tất cả mọi người.

Mikey dọng nắm đấm của mình vào lòng bàn tay, nụ cười hưng phấn xuất hiện ở trên mặt, anh hét lớn:"Lên nào anh em!!"

"Xử bọn nó!!" Ở phía đối diện, Hanma cũng chỉ tay kêu gọi đàn em của mình lao lên.

Hai phe Mobious và Touman cứ vậy nhào về phía nhau, bắt đầu một trận ẩu đả long trời lở đất dưới mưa.

Takemichi đứng ở ngoài cuộc chiến, cậu cầm tấm biển 'cấm đánh nhau' cùng đống quần áo Mikey ném cho cậu mà thở dài đầy bất lực, suy nghĩ một hồi, Takemichi quyết định bỏ luôn cái ý định gọi cảnh sát của mình, cậu lôi từ trong túi quần ra vài trăm yên, lon ton chạy đi mua chút đồ uống và thức ăn để mà còn hóng đánh nhau.




Takemichi bỏ một nhúm khoai tây chiên vào miệng, còn tiện tay cầm một chai nước ngọt uống ực ực, cậu thở ra 'daa!!' một tiếng đầy thỏa mãn, được vừa ăn vừa coi đánh nhau miễn phí, món hời này Takemichi rất thích.

Đang nhai đồ ăn vặt rộp rộp thì Takemichi lia trúng Kiyomasa đang ngó nghiên khắp nơi tìm Draken.

Với cương vị là một người tốt, Takemichi đứng dậy nhảy tưng tưng vẫy vẫy tay để kéo sự chú ý của Kiyomasa về phía mình.

Kiyomasa nhìn thấy Takemichi thì nhăn mày nhưng vẫn chạy nhanh về phía cậu, thấy hắn đã đến, Takemichi vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, chỉ về phía góc bên phải của chiến trường, nói:"Mày thấy chỗ đó không? Draken ở chỗ đó đó, khỏi tìm chi cho mệt, mày bò vào đâm cho hắn một cái rồi ném dao bỏ chạy là xong, đó đó, cái thằng đang vung vung tay loạn xạ đó đó, mày thấy chưa?"

Kiyomasa theo hướng Takemichi chỉ mà nhìn qua, sau khi xác định được vị trí của Draken thì gật gật đầu, nói:"Cảm ơn mày nha."

"Không có gì nè, làm nhanh đi cho tao về nhà ngủ nữa, tao buồn ngủ."

"Ờ."

Thấy bóng lưng của Kiyomasa đi xa, Takemichi vỗ ngực tự hào vì bản thân đã giúp được 'đồng đội' làm nhiệm vụ, cậu sau đó hồn nhiên ngồi lại trên ghế, cầm đồ ăn tiếp tục nhai.

[Ngài đang đùa tôi đó hả Ký chủ.]

Giọng nói ba phần bất lực, bảy phần như ba của hệ thống vang lên, Takemichi húp một ngụp nước ngọt, hoàn toàn không nhận ra mình đã làm không đúng chỗ nào.

"Thì ta vừa giúp phe mình đó thôi, kiểu gì thằng khứa Kiyomasa đó cũng bị tóm, đẩy nhanh tiến độ một chút cũng có hại gì đâu."

[Ý của ngài là sao..?]

Hệ thống đang hoang mang thì ở phía Draken vang lên một tiếng hét thất thanh trong đau đớn.

Không phải là tiếng hét của Draken do bị đâm, nó là tiếng kêu đau đớn của Kiyomasa khi bị Draken bẻ khớp tay.

Không cần thằng nào con nào lao ra đỡ dao hay cứu mình, Draken từ đầu trận đã rất cảnh giác, kể cả là với những thành viên của Touman, ngay khi Kiyomasa, một kẻ mặc bang phục Touman lăm le tiếp cận anh, Draken đã không một chút do dự mà khống chế hắn, kịp thời ngăn chặn ý định đâm lén của Kiyomasa.

Mikey bật nhảy lên cao, xoay vòng rồi vung cú đá triệu tấn xuống đầu của Hanma, nhưng cái tên này như trâu như bò, Mikey tung bao nhiêu đòn là hắn đỡ hết bấy nhiêu đòn.

Nghe tiếng động lớn, Mikey xoay người, lo lắng gọi:"Ken-chin!!" Một tiếng, nhưng điều mà chứng kiến lại là Draken đang hành xác Kiyomasa chứ không bị đâm.

"Hả..?" Mikey ngơ người ra trong một phút, Hanma thấy kế hoạch thất bại thì vui nhiều hơn bực, hắn thầm cười:"Kế hoạch của tên hề thất bại rồi sao, hiếm lắm mới có trường hợp này đó nha~ Phải chụp lại làm kỷ niệm mới được."

Hanma lia mắt một hồi thì nhìn trúng Takemichi đang hóng đánh nhau ở rìa sân, hắn ta cười tươi rói rồi ra lệnh cho đàn em giữ chân Mikey, bản thân thì chạy đi ra bên ngoài.

Takemichi đang ăn thì đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, cậu ngửa đầu nhìn lên trời, cơn mưa đã yếu đi rất nhiều, nhưng cái cảm giác lành lạnh đeo bám làm Takemichi có dự cảm xấu.

Quả nhiên.

"Chào nha, thần minh đại nhân, hồi nãy tuyên bố hùng hồn lắm mà, sao bây giờ chạy ra đây rồi?" Hanma nghiên đầu, thì thầm vào tai Takemichi, hơi ấm từ miệng hắn phả ra, mang theo mùi thuốc cay nồng, làm Takemichi chán ghét né sang một bên.

"Mày chạy ra đây làm cái gì?"

"Thích thì chạy ra, mày có mang điện thoại không?"

"Gì? Chụp hình thuê giá 500 yên một tấm."

"Chụp tao bốn tấm."

"Rồi Ô kê, tạo Pose đi, tao chụp cho."

Hệ thống: ???

Vậy cũng được luôn hả??

Mikey ở trong trung tâm cuộc chiến thì đang ra sức thông não cho Peyan, còn ở khúc rìa này, Takemichi đang cầm điện thoại chụp hình cho thằng cầm đầu phe Mobious để làm kỷ niệm.

Làm xong hai bên còn kì kèo giá cả các thứ, cuối cùng Takemichi lấy ba ngàn yên còn Hanma có được năm tấm hình.

Hệ thống: Loạn rồi! Loạn hết rồi!!

Hanma ngắm ngía mấy tấm ảnh một lúc, sau đó hắn cười vỗ vỗ đầu Takemichi, nói:"Mày chụp cũng đẹp lắm đó, hay bây giờ tao trả mày hai ngàn yên, mày chạy vô đó chụp giúp tao cảnh tao đấm Mikey được không?"

"Vô tận đó thì nguy hiểm quá, tao không vào đâu."

"Hai ngàn năm trăm yên."

"Đi, tao với mày đi."

Thế là Takemichi cầm điện thoại ẩn mình vào trong bụi cây còn Hanma chạy lại vỗ vô đầu Mikey một cái, vỗ xong thì quay lưng bỏ chạy.

Mikey: ...?

Hanma cầm tấm hình mình đánh được Mikey thì hài lòng lắm, khen lấy khen để:"Mày có năng khiếu chụp mình đó, có định làm nhiếp ảnh gia không?"

"Thôi mày ơi, nghề phụ kiếm tí cơm thôi, mà phải công nhận, cái mặt mày nhìn cũng đẹp trai đó, bây giờ mà ra góc cây đằng kia chụp thêm mấy tấm là biết bao nhiêu em đổ gục liền."

"Thật không?"

"Thật, lấy giá rẻ cho, hai ngàn yên năm tấm, chịu không?"

"Chơi luôn."

Hanma và Takemichi cứ vòng qua vòng lại chụp tới chụp lui, Hanma có cơ hội khoe độ đẹp trai còn Takemichi thì kiếm được tiền, ai cũng vui.

Cuối cùng, kết thúc của cuộc chiến là Draken không bị làm sao hết, Mobious thì bị đánh cho tan tác, phải rút lui, Hanma thì cầm được một mớ ảnh, nóng lòng muốn đem ảnh đập vào mặt Kisaki, Takemichi thì hời một mớ tiền, cậu vui vẻ ném đồ lại cho Mikey, lon ton lon ton chạy đi tìm Hinata.






"Kết thúc viên mãn quá nhỉ?"

Một người thiếu nữ ngồi trên một tán cây cao, âm thầm quan sát trận chiến từ lúc nó bắt đầu cho đến lúc nó kết thúc.

Gió thổi qua làm mái tóc màu kim của cô làm nó tung bay trong không khí, một con rắn với thân màu trắng từ ống tay áo Kimono của cô chui ra.

Con rắn híp đôi mắt màu hổ phách của nó lại, chiếc lưỡi đỏ thì xè ra, bằng một cách thần kì nào đó, từ chỗ con rắn phát ra giọng của một người đàn ông:"Cốt truyện đã bị thay đổi."

Cô gái, gọi Hoshino Umi nghiên đầu, đưa đôi tay trắng hồng lên xoa xoa đầu con rắn, cô mỉm cười nói:"Và ta biết thứ làm nó thay đổi."

Ánh nhìn của cả hai đồng loạt hướng về phía một người duy nhất, Hanagaki Takemichi.

Con rắn lê thân thể uyển chuyển dài ngoằng lên trên vai của Umi, nó chớp đôi mắt to tròn, quay sang hỏi Umi:"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Làm gì là làm gì?" Umi hỏi lại, cô dùng tà áo Kimono để che đi nửa khuôn mặt mình, đôi mắt màu lam phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mê hoặc lòng người:"Ta thật ra lại rất thích hướng đi mới mẻ này của câu truyện."

"Dù sao thì..." Umi im lặng, nhìn Takemichi bằng ánh mắt thâm thúy như thần tiên đã sống hàng ngàn năm.

"Tên Takemichi này, làm ta nhớ đến một người."

"Ai cơ?" Con rắn hỏi lại.

Umi nghe con rắn hỏi nhưng lại quyết định không trả lời nó, cô như chìm đắm trong hồi ức của bản thân, phải một lúc lâu sau, cô mới nói ra một câu, không đầu không đuôi, không rõ ý nghĩa.

"Chỉ là giống nhau về ngoại hình mà thôi. Ngài ấy làm sao có thể đến đây được chứ."

"Ý của ngươi là, 'ngài ấy'?" Con rắn đưa mắt của mình sang Takemichi, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lần nữa. Sau đó nó lắc đầu, phủ định:"Chắc là ngươi hoa mắt hoặc tự biên tự diễn thôi, ngài ấy dù sao cũng là một vị thần, công việc dồn thành núi làm còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian chui vào một cái thế giới nhỏ bé không danh không tiếng như thế này chứ?"

"Cứ coi như là ngươi đúng đi." Umi rũ mắt, quyết định làm lơ luôn sự trùng hợp kì lạ này.

__________
Góc tác giả:

Rốt cuộc thì thân phận thật sự của Umi là ai? Con rắn biết nói đại diện cho điều gì? Muốn biết thì hãy theo dõi tiếp ở phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro