Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Ta yêu ngươi, không cần nhiều lời hay cầu kì, chỉ đơn giản là ta yêu ngươi."

__________

"Ngươi nghe bọn ta giải thích.."

"Không cần đâu, ta sẽ không đánh giá các ngươi hay gì hết, ai cũng được quyền có 'sở thích' riêng mà, đúng không?"

Umi che miệng cười thầm, Takemichi bực bội dẫm vào rót chân của Hệ thống đứng kế bên, nó đau những không dám phát ra tiếng, nhìn thái độ này của nó làm Umi từ nghi ngờ chuyển sang khẳng định Hệ thống là tình nhân nhỏ mà Takemichi âm thầm 'nuôi' ở trong nhà.

Không khí càng ngày càng quái quái, Takemichi ho nhẹ một tiếng, cậu chỉ tay vào cái tên đứng kế bên Umi, hỏi:"Còn thằng này là ai?"

Umi không có gì để giấu diếm nên cô đưa tay chỉ vào thằng ở kế bên mình, nói:"Tên này là quản gia riêng của ta, tên là Kaito."

Người nam nhân được gọi Kaito gật đầu coi như chào hỏi với Takemichi, anh ta ăn mặc lịch sự, thái độ trang trọng chuyên nghiệp, bên tay còn đang cầm một cái lồng sắc chứa rắn, Takemichi đoán con rắn này là thú cưng của Umi.

Đúng là tiểu thư nhà giàu, không những có quản gia riêng còn có cả thú cưng là rắn, nhìn là biết con rắn này hiếm rồi, bán đi chắc cũng được kha khá tiền đó.

Con rắn đột nhiên run lên, nó ngẩn đầu nhìn về phía Takemichi, nghi ngờ cảm giác lạnh sóng lưng này là do Takemichi mang đến.

Kaito dùng mắt đánh giá cặp Takemichi, Rintaro một lượt từ trên xuống dưới, cho dù anh ta được huấn luyện rất tốt để kiểm soát biểu cảm của bản thân, Kaito vẫn không tránh được mà nhíu mày một cái.

Linh lực của Umi và Sora đều đã bị thế giới ý thức phong ấn, nhưng Kaito thì không, anh là do dụng cụ 'xuyên không' triệu hồi đến, cho nên 'mắt thần' của anh không bị ảnh hưởng bởi bất kì quy luật nào của thế giới. Do đó nên Kaito mới có thể phát hiện một lượng linh lực khổng lồ đang bao bọc xung quanh cơ thể của Takemichi.

Lượng linh lực này không chỉ dày đặc mà còn rất tinh khiết, đến cả Umi cũng không có thể giải phóng nhiều linh lực như vậy, nếu có thì cũng không thể tỏa ra lâu đến như thế.

Muốn có được lượng linh lực như này, cách duy nhất chỉ có thể là xin trực tiếp từ một vị thần, việc linh lực xuất hiện trên người một tên 'con người bình thường' như Takemichi làm Kaito nảy sinh nghi ngờ.

Umi sau đó cùng Takemichi lên lầu tám chuyện, Takemichi đi vệ sinh cá nhân còn Umi giúp cậu chọn quần áo, cả hai bỏ hai người là Kaito và Hệ thống ở bên ngoài với một 'con rắn'.

Kaito liếc mắt nhìn Hệ thống một cái, cho dù ít nhưng Kaito vẫn phát hiện trên người Hệ thống cũng có linh lực, Hệ thống thì đương nhiên cũng phát hiện có người nhìn lén mình, nó quay sang, mắt đối mắt với Kaito.

Trong hình dạng của 'Rintaro', Hệ thống có phần nhỉnh hơn Kaito một chút về chiều cao và hình thể, dù vậy, Kaito đương nhiên không sợ mấy cái trò lấy thịt đè người này, hai người dùng ánh mắt để đánh nhau đùng đoàn, đến cả con rắn trong lồng cũng bị mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí sặc tỉnh.

Con rắn dùng ánh nhìn đầy 'nhân tính' của mình nhìn cả hai người, thấy thế nào cũng giống như con rắn đang khinh thường bọn họ.

Hệ thống cùng con rắn sau đó chạm mắt nhau, tím và vàng, hai màu đó vốn đã luôn trái ngược nhau trong bản màu, bây giờ mà va vào nhau một cái là nhớ nhau cả đời.

"Ngươi cũng là Hệ thống." ×2

Cả con rắn và Rintaro lên tiếng cùng một lúc, chỉ có mỗi Kaito là vẫn chưa hiểu cái mô cái tê gì đang diễn ra.

Trong phòng là hai con ký chủ đang vui vẻ chọn quần áo với nhau, bên ngoài phòng là hai con Hệ thống đang cảnh giác đánh giá tình hình, bị kẹp ở giữa không biết làm gì chỉ có mỗi một mình Kaito.

Thế cục tiến thoái lưỡng nan này chỉ kết thúc khi Kisaki Tetta về tới nhà, trùng hợp là, hôm nay cậu ta cũng mang về một người.

Kết quả là trong phòng khách nhà Hanagaki có sáu người một con 'súc vật' ngồi nhìn nhau.

Đứng đằng sau Takemichi là Rintaro, đứng sau Umi là Kaito và sau Kisaki là cái bản mặt gợi đòn của Hanma.

Takemichi nhìn cả đám một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cậu quay ra nhìn lại cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của bản thân, thấy thế nào cũng chứa không nổi từng này người.

Thấy Takemichi có ý muốn đuổi hết một đám đi ra ngoài, Kisaki nhanh trí ra hiệu cho Hanma rút tiền ra.

Takemichi ngồi gác chân như ông chủ lớn trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nghe nhóm người giải thích đủ loại lý do, bên tay cậu ta còn cầm một cọc tiền dày cộm, tốc độ lật mặt nhanh đến bất ngờ, Rintaro bình thường chỉ quan sát tình hình thông qua ký ức của Takemichi, nay được chứng kiến tận mắt những pha đổi phe thần tốc có một không hai này, Rintaro không khỏi cảm thán.

Đúng là trăm nghe không bằng một mắt thấy.

Nhờ có tiền trợ giúp nên cả đám thuận lợi biến cái nhà Takemichi thành cái căn cứ bí mật. Hanma và Kaito bị đuổi ra phòng khách ngủ, Umi ngủ với rắn còn Takemichi và Kisaki giữ nguyên đội hình cũ.

Chỉ riêng Rintaro là không có phòng, nó có khả năng thay đổi linh hoạt từ dạng người sang dạng năng lượng nhờ vào nâng cấp mới, nên Takemichi bịa ra cho Rintaro một thân phận, cụ thể thì 'Rintaro là ông chú họ được bố mẹ nhờ qua chăm sóc cho Takemichi vài hôm, ông ta có bất động sản riêng ở Shibuya nên không ở cùng với cả nhóm'.

Kisaki sau đó nói thẳng với cả nhóm về kế hoạch với Valhalla, cậu ta phân phối nhiệm vụ cho từng người, chỉ riêng Kaito và Rintaro là không có phần vì hai người không nằm trong tính toán từ trước của Kisaki.

Kế hoạch chính là lợi dụng mối quan hệ giương cung bạt kiếm của Baji và Kazutora để kích thích Mikey. Kisaki khoảng thời gian này rất hận Mikey nên phần lớn các kế hoạch của cậu ta đều nhắm vào tinh thần của Mikey mà đánh.

Theo kế hoạch, Baji sẽ tự tử bằng một con dao để chứng minh mình trong sạch với Kazutora. Mikey sau khi chứng kiến Baji chết thì sẽ phát điên, lao lên đánh chết Kazutora.

(Giải thích nhanh: Kazutora ở bộ này không có đi vào trại vì Shinichirou không chết, mà Kazutora tự tách ra khỏi nhóm Mikey sau khi cãi nhau to một trận với Baji. Chuyện là Kazutora thích Mikey sau khi được Mikey cứu khỏi quá khứ bị bạo hành, cùng lúc đó, Kazutora và Baji đang chơi rất thân với nhau, nên đương nhiên là Baji biết Kazutora thích Mikey.

Baji cũng thích Mikey nhưng quyết định nhường cơ hội cho thằng bạn thân. Kazutora lúc đó rất nhạy cảm với các mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu. Nên trong một lần vô tình, Kazutora phát hiện Baji cũng thích Mikey, từ đó cậu ta bắt đầu suy diễn đủ loại viễn cảnh, nào là Baji chỉ lợi dụng cậu ta để có được sự quan tâm của Mikey, hay Mikey sẽ thích Baji hơn để rồi vứt bỏ cậu ta, các thứ như vậy. Kazutora tự nghĩ xong tự sợ rồi làm lớn chuyện, cãi nhau to với Baji. Cảm thấy bị phản bội nên Kazutora vứt áo ra đi, nuôi nấn ý định trả thù.)

Nghe tên kế hoạch là 'loại bỏ các mối nguy hại cho sau này' của Kisaki mà Takemichi cười nhẹ, mẹ, nói đại là 'kế hoạch loại bỏ tình địch' đi, cứ phải giấu giấu diếm diếm, đổi tên đổi nghĩa chi cho cực thế không biết.

Kisaki dù lúc này hận Mikey nhưng cái thứ 'tình cảm ngầm' vẫn còn, đến chính cậu ta cũng không nhận ra toàn bộ cái kế hoạch của bản thân nhìn không khác gì một cái kế hoạch đánh ghen có chủ đích nhắm vào tình địch.

Nếu Takemichi nhớ không lầm, kết cục của cái kế hoạch này là Kazutora bị thương còn Baji thì vẫn sống, chỉ bị vài vết thương ngoài da là cùng.

Takemichi cũng đã đoán ra được cơ chế hoạt động của cốt truyện, làm gì thì làm, miễn kết quả cuối cùng vẫn được giữ nguyên thì không sao hết.

Điều này đồng nghĩa với việc, vào cái hôm quyết chiến, Takemichi chỉ cần bắt cóc Baji đem nhốt lại dưới nhà, xong cầm roi cái gậy gì đó đánh hắn ta hai ba phát cho có vết thương, chờ đến khi sự kiện kết thúc thì thả Baji ra để hắn đi làm lành với Kazutora, thế là coi như xong việc.

Mãi lo nghĩ cách bắt cóc Baji nên Takemichi lại lần nữa bị mất tập trung, cuối cùng bị Kisaki phát hiện nên bị bắt ra giữa nhà chịu phạt.

"Rồi ai mới là chủ nhà hả?"

"Giờ muốn quỳ ở giữa nhà hay ra ngoài sân quỳ?"

"Quỳ ở giữa nhà..."

Dù nói vậy nhưng Takemichi vẫn nhỏ lầm bầm hai ba câu. Có thể là do Takemichi lúc này nhìn rất buồn cười, cho nên Hanma tiến lại muốn tiếp cận cậu.

"Ái chà, thần minh đại nhân oai phong lẫm liệt hôm trước sau lại quỳ ở đây thế này?" Vẫn là nụ cười gợi đòn đó, vẫn là cái phong cách nói chuyện dở dở ương ương, Hanma ngồi xuống cho hợp chiều cao với Takemichi, đầu hắn ta dựa lên vai cậu, tay thì vòng xung quanh eo nhưng vẫn chưa chạm, nhìn bề ngoài thì giống như đang ôm, nhưng thực chất thì nó lại không phải.

Takemichi dù hơi khó chịu nhưng đang bị phạt nên không đẩy hắn ra được, chỉ đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nhưng nói thì vẫn nói:"Mày chạy ra đây làm gì, không nghe Kisaki giảng kế hoạch à?"

"Phần của tao, tao nghe xong rồi, mấy cái kế hoạch này nghe nhiều cũng có được cái gì đâu, ra đây xem thần minh đại nhân chịu phạt thú vị hơn nhiều." Hanma vừa nói vừa cạ đầu mình vào cổ của Takemichi, hành động không khác gì một con chó nhỏ dính chủ.

Có vẻ như việc Takemichi không phản kháng  đã giúp Hanma có thêm động lực làm càng, cái của hắn không chịu ngồi yên, nó mo me tiến lại ngày một gần, cho đến khi cả bàn tay đều chạm vào eo của Takemichi.

Chưa cần Takemichi hành động, một cái tay khác đã nắm lấy cái tay hư của Hanma mà kéo ra.

Ánh mắt màu tím chứa đầy ác ý, tựa như dã thú bảo vệ thức ăn, tựa như sói hoang canh giữ lãnh thổ.

"Oa nga, chó cưng nổi giận rồi sao?" Hanma trêu chọc một câu, tức khắc đẩy bầu không khí vào thể cục tranh đấu gay rắc.

Rintaro cười khẩy một cái, nói:"Chó cưng thì sao? Ít nhất tốt hơn cái loại chó hoang dòm ngó chủ nhân nhà người khác."

"Chó hoang cũng có chỗ tốt của chó hoang, chó cưng yếu đuối khó chiều, chó hoang vừa trung thành vừa dễ nuôi, con nào hơn con nào còn chưa biết được đâu." Hanma cũng nở nụ cười, người đời gọi đây là khẩu xà tâm cũng xà.

Takemichi: ...

Là hai thằng bọn bây không ai muốn làm người mà muốn làm chó, đúng không?

Hai kẻ, một người một không người lắm chỉ lo đánh nhau bằng ánh mắt, không một ai trong số hai người bọn họ bỏ thời gian ra đi phủ nhận cái biệt danh 'chó' mà bản thân vừa mang.

Takemichi bị kẹp ở giữa hai tên 'chó' này nên bực bội vô cùng, bọn này muốn làm chó thì làm đi nhưng liên quan gì đến cậu mà gây lộn nhau ngay chỗ cậu bị phạt vậy??

Cuối cùng Takemichi được Umi cứu ra, Hanma với Rintaro thì thay Takemichi chịu phạt.

Kisaki xoa thái dương, đau đầu nhìn cái đội hình oan nghiệt này, kế hoạch chưa kịp bắt đầu thì Kisaki đã thấy nó sắp kết thúc đến nơi rồi.

T.b.c
__________
Góc tác giả:

Viết tới mấy khúc ôm ấp gì đó thì tôi thấy hơi sượng, kiểu viết được nhưng sợ mọi người không đọc được, bây giờ mới ôm eo dựa đầu thôi, mai mốt còn đi tắm chung rồi ngủ chung nữa, nếu mọi người không thích mấy cảnh đó thì nói cho tôi, tôi sẽ hạn chế cái 'trí tưởng tượng' của mình xuống đến hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro