Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Đương một cái như vậy sợ đau người đột nhiên đã không có cảm giác đau khi, kia đại khái là thượng đế đang nói cho hắn, ngươi nên đi chết."

_____(1)_____

Cuối cùng nhóm đi chơi lễ hội bị chia ra thành như này.

Dưới sự thúc ép của Emma, Mikey bị tách ra khỏi Takemichi, đẩy qua cho Draken tự xử lý, Emma cũng không làm phiền hai người, cô vẫy tay chào cả hai rồi kéo cả Mikey và Draken đi ra chỗ khác, nhường chỗ cho Takemichi và Hinata ở riêng với nhau.

Nhưng thật ra cũng không riêng lắm.

Hinata đi phía trước vui vẻ cùng Takemichi dắt tay nhau, cô nhìn quanh khắp mọi nơi, tìm kiếm một cái gì đó để hai người chơi hoặc ăn uống, Takemichi thì để yên đó cho cô dắt đi, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy đầy trán.

Lý do cũng đơn giản lắm, Kisaki đi ở đằng sau đang liếc hai người rớt hết cả mắt.

Umi che miệng cười khà khà, lâu lâu còn khều khều Kisaki mấy cái, vui vẻ chọc tức:"Bọn họ đẹp đôi quá đúng không hả đầu não-kun?"

"Câm mõm mày lại đi đồ vợ bé."

"Ái chà, đầu não-kun ghen ăn tức ở hả? Không được nắm tay người ta nên bực đúng không?"

"Mày chán sống rồi hả con đầu vàng này!"

Hoshino Umi dù mới gia nhập nhóm được vài ngày nhưng với bản tính hướng ngoại, cô thích nghi cực kì nhanh, sẵn sàng mở mồm cà khịa bất kì ai cô muốn.

Kisaki sáng nay nhận ra Takemichi có dấu hiệu bất thường thì gọi cho Umi, Umi nghe tin liền phấn khởi lên đồ chuẩn bị đi 'đánh ghen', cô ăn mặc lồng lộn, phải nói là đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó, làm Kisaki đi cạnh cô cũng bị chú ý lây.

Lần thứ N+1 bị một người xa lạ nào đó trên đường cố ý đụng trúng, Kisaki tức mà không biết nói gì, Umi đi cạnh cậu làm người xung quanh nghĩ hai người là một cặp, thế cho nên từ đầu đoạn đường đến giờ Kisaki toàn bị những ánh nhìn 'ghen tị' nhắm vào, phải nói là khó chịu vô cùng.

Umi có biết không? Biết chứ, biết rõ luôn, nhưng cô thì lại thích nhìn Kisaki khó chịu, nên càng cố tình thu hút ánh nhìn, ai biểu cái tên này ngày gặp đầu tên đã lườm cô kia chứ, cô ghét nên cô trả thù, là con gái nên vậy đấy, ai cay thì cay đi chứ cô éo quan tâm đâu.

Đi trên đường mà cứ có âm binh tỏa nhiệt ở đằng sau làm Takemichi không được thoải mái một tẹo nào, Hinata cũng nhận ra Takemichi không được vui, cô nhẹ nhàng cọ đầu lên vai cậu, nhỏ giọng, nói:"Nếu anh thấy không thích thì chúng ta cũng có thể đi về, dù sao..."

"Không không, từ từ, không phải anh không thích..nói sao ta, ừm..hay hai đứa mình chơi bắn súng được không? Anh lấy quà cho em, nhé?" Takemichi ngay lập tức giải thích, cậu chỉ vào một giang hàng gần đó, cười ha hả hỏi ý Hinata.

Hinata khẽ gật đầu, nhận được tín hiệu đồng ý nên Takemichi xắn tay áo lên, trả tiền rồi cầm súng bắt đầu ngắm bắn.

Lần thử đầu tiên, giải khuyến khích (bịch khăn giấy ướt).

Lần thử thứ hai, giải khuyến khích.

Lần thử thứ ba, giải khuyến khích.

Lần thử....

Sau khi bắn tận mười lần mà éo dính vào cái lon, Takemichi cay cái trò này đến mức xém bóp nát cái súng giả trên tay.

Cậu mò trong túi, móc ra 500 yên (bào từ Umi) cuối cùng mà mình có để thử lần cuối cùng.

Hinata ở kế bên nhìn Takemichi hăng máu mà không dám can, chỉ đành siết chặt nắm tay, thầm cổ vũ cậu cố lên.

Phát bắn cuối cùng!!

Cái lon bị bắn lung lanh vài cái, Takemichi vui mừng nhảy lên vì tưởng mình trúng giải rồi, ai ngờ ông chủ quán rít điếu thuốc, cười gian xảo:"Chú em mừng sớm quá rồi đó, lon chưa đổ thì còn lâu mới trúng giải."

Ông ta cả người gầy nhôm, hai bên má hóp lại thành dãy rất sâu, mắt ông ta đã nhỏ lại còn trợn trắng, nhìn rất giang hồ.

Nhưng Takemichi cóc sợ giang hồ, cậu tức đến hộc máu khi biết mình bị lừa, con mẹ nó, cái lon đó chắc chắn đã bị chơi chiêu, bắn cỡ nào cũng không đổ được, đây là lừa đảo, là lừa đảo!!

Hinata thấy ông chủ quán có vẻ khó chơi nên cô kéo vai Takemichi, khuyên cậu đừng chấp nhặt với bọn người đó làm gì.

Takemichi quay qua mỉm cười với cô, trang trọng hứa:"Anh đã nói sẽ mang phần thưởng về cho em thì anh chắc chắn sẽ giữ lời, em cứ tin anh đi, Hinata."

"Takemichi-kun..."

Hinata lo lắng, sợ Takemichi sẽ cùng nhóm người này ẩu đả với nhau, ai ngờ Takemichi vươn tay ra phía sau, Umi hiểu ý liền móc tiền ra đưa cho cậu.

Bị dành trước, Kisaki cầm ví tiền bực tức nhìn Umi, cô cũng không có dừa, trực tiếp quay qua lè lưỡi vô mặt cậu ta.

Takemichi quyết tâm mười phần, cầm khẩu súng, cậu chưa cần bắn, cái lon bằng một cách thần kì nào đó đã tự đổ.

Chủ quán:"...?"

Hinata:"...?"

Thấy một pha 'tự đổ' thần kì như phim Ấn độ của cái lon, ông chủ quán đứng bật dậy, tức giận quát:"Cái đéo gì? Sao có thể?!"

Takemichi tay xoay súng, ngửa mặt lên trời, vừa tự mãn vừa đắc thắng, nhìn còn rất ra dáng mấy ông cảnh sát trưởng trong các bộ phim Miền viễn tây.

"Hồi nãy chỉ là giỡn với ông cho vui mà thôi, đã thấy khả năng bắn của tôi đỉnh chưa hả?" Takemichi hất tóc, đẹp trai như boi hàn quốc.

Ông chủ quán không phục, la hét đòi trọng tài check var, đang lúc ông ta muốn động chân động tay, Umi đã lao lên chắn trước ông và Takemichi.

Cô mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn, hào quang trên người của cô phát sáng mạnh mẽ, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự ủng hộ của những người xung quanh.

"Ông già à, chơi là chơi, thắng là thắng, cậu ta bắn trúng rồi, cái lon cũng đổ rồi, theo luật thì ông phải tặng quà chứ, bây giờ giở thói giang hồ ở đây, bộ ông muốn lên đồn cảnh sát khai báo sao? Nguy cơ là chuyện làm ăn của ông cũng sẽ gặp 'kha khá' vấn đề sau vụ này đó."

Khuôn mặt xinh đẹp đó cho dù có nói ra những lời nói ác độc hay đe dọa thì vẫn thật khó để cho người sinh ra ác cảm, ông chủ quán nhíu mày, khó chịu nhưng vẫn phải ngậm ngùi đi vào lấy phần thưởng ra cho Takemichi.

Takemichi tay cầm con thú bông hình gấu trúc, mỉm cười trao nó tận tay cho Hinata, dù quá trình có hơi cực khổ và con gấu bông cũng không đắt tiền gì mấy, nhưng Hinata, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình nỗ lực của Takemichi, hoàn toàn không chê món quà của cậu, cô nhận lấy con gấu bông, vui vẻ ôm nó vào lòng.

"Cảm ơn anh, Takemichi."

"Miễn là em vui, Hinata."

"Chà, đẹp đôi thật nhỉ?" Umi để tay lên mặt cảm thán, Kisaki hai mắt lạnh băng, khó chịu siết chặt nắm tay.

Lúc sau Hinata hỏi "Làm cách nào mà cái lon đổ được hay vậy?", thì Takemichi cười hì hì trả lời "Tại vì anh có phép thuật đó."

Hệ•Phép thuật•Thống:Nhiều lúc bất mãn lắm mà không dám nói.

_____(2)_____

Tí tách.

Một hạt nước từ trên không trung rơi xuống mặt đất.

Takemichi nhận thấy trời đã mưa nên nhanh chóng hộ tống Hinata vào một quán nước gần đó, Kisaki và Umi thì ngồi cách hai người một bàn, đóng vai 'những kẻ ẩn nấp chuyên nghiệp.' dù ngay từ đầu đã lộ.

Vốn đã có kinh nghiệm đi uống nước với Hinata từ hai lần gặp trước, Takemichi tự tin mười phần mà gọi toàn món cô thích, còn hào phóng đề nghị mình sẽ là người bao.

Umi tròn mắt, không khỏi cảm thán 'Hôm nay Takemichi hào phóng quá trời.', sau đó cô nhìn về phía Kisaki, ánh mắt thương hại, một chốc lại lắc đầu.

Không có hy vọng thắng, tội nghiệp.

Kisaki:"..."

"Ánh nhìn gì đây? Muốn đánh nhau?"

"Hoi hoi, phụ nữ chân yếu tay mềm đánh sao lại đám đàn ông chúng mày. Tao nhìn nhìn vậy thôi chứ hiểu sao thì hiểu à~"

Hinata ôm con gấu bông Takemichi tặng trong lòng, tay thì vuốt mặt con gấu, hai má lại đỏ lên.

"Takemichi-kun...em..em thích.."

Chưa kịp để Hinata nói hết câu, Kisaki đã đập bàn đứng dậy, làm cả tất cả mọi người đều giật mình vì tiếng động lớn.

"Hahaha, bất cẩn quá đi mất, có con kiến ở trên bàn, lỡ tay đập mạnh quá, mọi người thông cảm nha." Kisaki Tetta cười 'vui vẻ' giải thích, Umi che miệng hô to 'kích thích quá!'.

Hinata đến lúc này mới phát hiện nhóm Kisaki đang ở gần, từ nãy đến giờ cô mãi suy nghĩ về Takemichi quá mà làm lơ luôn mọi thứ ở xung quanh, bây giờ phát hiện ra Kisaki ở đây, Hinata ngại quá nên không dám tỏ tình nữa.

Takemichi bất lực nhìn cảnh này, cậu thở dài quay qua muốn tìm chuyện để nói với Hinata cho cô đỡ ngại, thì đúng lúc này, hệ thống lên tiếng.

[Ký chủ, tôi nghĩ là ngài hơn tốn thời gian rồi đó.]

Nhíu mày, Takemichi hỏi lại, tốn thời gian gì?

[Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện Draken bị đâm, ngài không nhớ sao?]

Ủa có hả?

[Đừng nói với tôi là ngài vẫn chưa xem hết cốt truyện.]

Ờm, tại nó dài dòng quá chứ bộ...mà kệ đi, bộ sự kiện lần này cũng cần có cái bản mặt Hanagaki vào hay gì?

[Có chứ, Hanagaki trong sự kiện này lợi dụng một vài nhân vật đội Kiyomasa để giữ chân Mikey, sau đó tận dụng cơ hội chạy đến để giúp Draken chắn một dao, từ đó khiến Draken nợ cậu ta một ân tình.]

Đù, căng vậy chèn, thế ta không tham gia có được không?

[Ngài muốn cốt truyện bị loạn thì cứ thử.]

Aiss, chết tiệt, nghỉ ngơi xíu cũng không cho nữa, cái đồ bóc lột lao động trẻ em.

[Ngài đâu được tính là trẻ em.]

Có việc phải làm, Takemichi đành đứng dậy xin lỗi Hinata, cậu chạy ra quầy thu ngân tính tiền rồi phóng như bay đi ra khỏi quán.

Umi và Kisaki liếc nhìn nhau, cả hai ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý nhau, hai người nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Takemichi.

Hinata nhìn theo bóng lưng ba người chạy vội trong mưa, cô tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng chỉ đành cầm điện thoại lên nhắn tin cho Emma.

__________
Góc tác giả:

Tôi đang tính đổi bìa truyện, anh em có ý tưởng gì không? Cho tôi xin😔👉👈

(Wattpad càng ngày càng lag, xém nữa là tôi mất luôn bộ này rồi, sợ vcl💀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro