Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Hạnh phúc là như thế mỏng manh lại dễ vỡ, tựa như giọt sương động lại trên phiến lá mỗi sớm mai, một chút động tĩnh cũng sẽ khiến nó chao đảo, rơi xuống rồi vỡ vụn, một vỡ thành trăm, trăm vỡ thành ngàn, lặp lại cho đến khi vĩnh viễn tiêu vong, lặp lại cho đến khi không còn một dấu vết."

_____(1)_____

Vẫn như thường lệ, Kisaki Tetta thức dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cũng như chuẩn bị Bento để Takemichi mang đi học.

Hôm nay Takemichi không hiểu sao không ngủ nướng ở trên phòng, mới 6 giờ ba mươi mà cậu đã lon ton chạy xuống lầu, Kisaki thấy lạ nhưng cũng không hỏi, ngồi ăn sáng với Takemichi xong thì cũng dọn đồ chuẩn bị đến trường.

Trước khi hai người tách ra, Takemichi vui vẻ hét lớn với Kisaki:"Tối nay anh không về ăn tối đâu, anh có việc bận, đừng nấu phần của anh nhé!!"

"Anh đi đâu.."

Chưa kịp để Kisaki hỏi, Takemichi đã bỏ chạy mất hút, Kisaki nhíu mày nhìn theo bóng lưng Takemichi, cậu nhớ là mình không có thông báo cho Takemichi về việc Kiyomasa sẽ tấn công Draken tối nay, thế cho nên thật kì lạ khi Takemichi đột nhiên có việc bận.

Ngửi thấy mùi chua, Kisaki cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.




10C02, trường Mizo.

Hôm nay là đến phiên Yamamoto Takuya trực lớp, cậu đặc biệt đến lớp sớm hơn thường ngày, quét lớp rồi giặt khăn, bước cuối cùng là lau bảng thì có hơi cồng kềnh.

Vì bảng có chút cao nên Takuya phải kê ghế lên để lau, lúc quay qua nhúng khăn thì vô tình xô ngã cả thùng nước.

"Chết!"

Takuya luống cuống quơ tay, bất cẩn kiểu gì lại trượt chân ngã khỏi ghế, đang lúc cậu thầm than 'kiếp này coi như bỏ' thì một lực tay từ phía sau đã giữ lưng cậu lại.

"Không sao chứ?" Người đó hỏi.

Takuya giật mình đứng thẳng lại rồi quay đầu nhìn người thiếu niên tóc vàng, cậu nhận ra người đó, là 'người rừng' mới chuyển đến lớp cậu không lâu, cũng như là người đã từng ra tay cứu cậu trong trận đánh với Kojima tháng trước.

"À...cảm ơn."

Takuya nhỏ giọng nói, cậu bước xuống khỏi ghế, ngại ngùng gãi đầu.

Takemichi nhìn Takuya rồi mỉm cười, cầm cái khăn lau bảng lên, Takemichi hỏi:"Cần tôi giúp không?"

"Có phiền cậu không?"

"Không phiền, với lại, cũng sắp đến giờ vào học rồi mà, hai người làm mới kịp thời gian chứ một mình cậu dọn sao hết đống này, đúng không?"

"Ừm...vậy cảm ơn cậu...Takemichi?"

"A, cậu nhớ tên tớ hả? Cậu là gì ta? Taku..?"

"Takuya, Yamamoto Takuya."

"Hì hì, rất vui được gặp cậu nha Takuya, mà nhóm bạn của cậu đâu, không đến phụ à?"

Takemichi cầm lấy cây lau nhà gần đó, vừa chà sàn nhà vừa hỏi.

"Akkun, Makoto và Yamagishi chắc lại thức khuya đọc truyện cấm rồi, bọn họ thường xuyên đến muộn, với lại một mình tôi làm là được."

"Haha, nhóm bạn của cậu cũng vui quá ha, còn nhận thành viên không? Tôi học sinh mới nên chưa có ai chơi cùng hết, có gì giúp đỡ nhau."

"Cũng được, nhưng để tớ hỏi Akkun cái đã.."

"Cậu ta là trưởng nhóm sao?"

"Ờ....ừm...Có thể coi là vậy."

Nói đến vấn đề trưởng nhóm, Takuya có chút chần chừ, đúng là trong bốn người thì Akkun chính là trưởng nhóm không sai, dù biết vậy nhưng Takuya vẫn không thể mở mồm thừa nhận điều đó được, cậu có cảm giác, có cái gì không đúng.

Takuya có cảm giác, trưởng nhóm vốn không nên là Akkun mà phải là một người khác, một người đủ mạnh mẽ và kiên trì, một tay kết nối cả đội lại với nhau.

Nhưng Takuya nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra người đó là ai, cậu phân vân không biết là mình có đang gặp ảo giác hay không.

Takemichi thì vẫn hồn nhiên vô cùng, cậu dọn dẹp xong xui rồi thì lon ton chạy về bàn, xếp đồ ra chuẩn bị học Toán.

Lý do Takemichi muốn tham gia nhóm của Takuya rất đơn giản, một phần vì cốt truyện sắp tới sẽ có sự góp mặt của bộ tứ (ngũ) Mizo, nên để bám sát cốt truyện thì Takemichi phải làm thân với nhóm này, một phần nữa là cậu bây giờ hơi bị...rớt môn lý nên đang rất cần một người kèm cho cậu, mà Takemichi thì éo muốn nhờ Kisaki, nếu cậu mở mồm nói mình ngu lý cho thằng nhõi đó nghe thì nguy cơ rất cao là sẽ bị cười nhạo, nên là cậu thà kiếm người ngoài học cùng chứ Takemichi nhất quyết không đi tìm Kisaki.

Đến giờ ăn trưa thì Takemichi được hẹn lên sân thượng để 'nói chuyện'.

Yamagishi và Makoto xung phong nhận nhiệm vụ 'khảo vấn người mới gia nhập'.

Makoto quàng tay qua vai Takemichi còn Yamagishi thì lôi cuốn sổ ghi chép của cậu ta ra, hai người mỗi người một miệng bắt đầu tra hỏi liên tục.

"Cậu tên gì?"

"Hanagaki Takemichi."

"Nhà ở gần trường không?"

"Ở ngay Shibuya này thôi."

"Có đang sống với ba mẹ không?"

"Hình như là không."

"Có tham gia băng nhóm nào chưa?"

"Chắc là chưa."

"Điều gì khiến cậu muốn tham gia nhóm bọn tôi?"

"Ngầu...?"

"Thích ăn món gì nhất?"

"Chắc là khoai tây chiên."

"Mẫu con gái yêu thích của cậu là gì?"

"Ờm...ngực to mông khủng?"

"Có thích con trai không?"

"Lòi đâu ra câu hỏi này vậy."

Thấy mấy câu hỏi dần đi lạc chủ đề quá là xa, Akkun đành phải lên tiếng dừng cái trò 'phỏng vấn' khùng điên này lại.

Akkun đi về phía Takemichi, anh mỉm cười vươn tay, thân thiện tự giới thiệu:"Tôi là Sendo Atsushi, cậu có thể gọi tôi là Akkun, rất vui được gặp cậu, Takemichi."

"Rất vui được gặp cậu." Takemichi cũng lịch sự đáp lại Akkun bằng cái bắt tay, hai người đối mắt nhau trong chốc lát, sau đó thì Akkun chủ động buông tay trước, vui vẻ quay qua giới thiệu những người còn lại.

"Đây là Suzuki Makoto, xin lỗi nếu cậu ta có mấy lời lẽ hơi quá khích, cậu ta thích đọc mấy bộ truyện khiêu gợi nên hay đi để ý mấy cái gu phụ nữ gì đó, mong cậu không cảm thấy phiền."

"Còn đây là Yamagishi Kazushi, nhìn cậu ta đeo kính vậy thôi chứ cũng không có cận gì đâu, chỉ là ngu đần giả danh tri thức, coi vậy nhưng đụng đến cái gì liên quan đến bất lương là cậu ta rành như dân bản địa."

"Mày nói gì vậy hả Akkun!!"

Bị bóc tật xấu, cả Yamagishi và Makoto đều nổi giận lao vào bịt mồm Akkun lại, ba người bắt đầu lăn lộn dưới sàn, loạn thành một đoàn.

"Haha, cậu đừng có để ý bọn họ, coi vậy thôi chứ mọi người quan tâm nhau lắm." Takuya đi đến bên cạnh Takemichi, mỉm cười giải thích với cậu.

Takemichi im lặng không nói gì, cậu rũ mắt, cảm thấy tình cảm xinh đẹp của nhóm người này thật lóa mắt, cậu cảm giác da thịt như bỏng cháy, quang minh là thứ mà không phải ai cũng có thể thích nghi được, nhất là cái loại tình cảm trong sáng không nhuỗm bất kì một hạt bụi trần nào này.

[Ký chủ.]

"Takemichi?"

Cả hệ thống và Takuya đều nhận ra Takemichi phản ứng rất kì lạ, người trước gọi một câu để trấn an, người sau mang theo lo lắng khi thấy Takemichi thất thần.

Phía Akkun đã dừng đánh nhau, Yamagishi và Makoto liếc nhìn nhau một cái, hai người đều nhận ra có gì đó không ổn nên đồng lòng hợp tác với nhau đứng dậy, dựt cái đầu của Akkun đẩy đến trước mặt Takemichi.

Akkun, trưởng nhóm nhưng không trưởng nhóm lắm, đặt hai tay lên vai Takemichi, mỉm cười nói:"Chào mừng cậu đến với nhóm bọn tớ, Takemichi, thành viên thứ năm và cũng là cuối cùng của bộ tứ Mizo, bọn tớ, rất chào đón cậu!"

"Đúng vậy!!"

"Nói hay lắm Akkun!!"

Akkun nói còn Makoto và Yamagishi ở phía sau phụ họa, kẻ tung người hứng, Takuya cũng khẽ nắm lấy tay Takemichi, nhỏ giọng:"Cảm ơn vì lần trước đã giúp tớ, cũng như, chào mừng cậu nhập nhóm, Takemichi."

[Chúc mừng ngài có bạn mới, Ký chủ.]

Bốn phía đều là những lời chúc mừng, ánh nắng buổi sớm soi vào từng khuôn mặt tươi cười, đây là thanh xuân, đây là cuộc sống, đây là tình bạn.

Takemichi cũng phì cười theo, bọn người này thật là quá nhiệt tình, lỡ có ngày bị cậu phản bội thì phải làm sao bây giờ? Hết mực tin tưởng người khác như thế...quả thật ngốc.

Ngốc hết chỗ nói, ngốc hết thuốc chữa, ai cũng là đồ ngốc, Shinichirou là đồ ngốc, đám người này cũng là đồ ngốc.

Và có khi, ta cũng bị ngốc mất tiêu rồi.


Hinata nắm trong lòng bàn tay sợi dây truyền hình cỏ bốn lá, cô ngẩn mặt lên nhìn bầu trời xanh rồi mỉm cười, ánh nắng gọi lên trên đôi mắt của cô, làm nó tỏa ra một loại cảm giác ôn nhu, trong trẻo không thể tả.

"Takemichi, thật mong được gặp lại anh."

_____(2)_____

Tối ngày 3 tháng 8, năm 2005.

Lễ hội tại đền Musashi.

Hanagaki Takemichi vui vẻ bước từng bước một vào đền, cậu nhìn từ trái sang phải, nhìn quanh toàn bộ các phía để tìm kiếm một bóng người.

"Takemichi-kun, em ở đằng sau anh."

"Ahh!! Ủa, Hinata, em đây rồi."

Takemichi quay đầu lại rồi bất chợt ngỡ ngàng.

Hinata hôm nay thật sự mặc Kimono, một bộ Kimono màu trắng ngọc trai với họa tiết hoa màu tím cùng dây đeo màu hồng, bộ trang phục rất hợp với màu tóc của Hinata, cô mang theo một cái túi lễ hội nhỏ màu hồng, tóc cũng được cột gọn ra sau, đáng yêu đến Takemichi chỉ biết mở to mắt nhìn.

Emma đi ở phía sau Hinata thấy phản ứng của Takemichi thì cười xấu xa, cô dựa đầu lên vai Hinata, tiếp tục trêu chọc.

"Coi kìa coi kìa, Hina-chan mới chỉ diện Kimono thôi mà anh Takemichi đã chịu không nổi rồi, sau này mặc đồ cưới lên chắc Takemichi ngất tại chỗ luôn quá."

"Emma-chan!!"

"Emma!!"

Lần này không chỉ Hinata hét, cả Draken ở phía sau cũng hét.

Emma nhìn Draken như nhìn thằng khùng, trên mặt viết rõ 'Hinata ngại thì không nói nhưng ông cũng ngại là thế nào đây hả?'.

Draken cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng lớn như vậy, chỉ biết lấp liếm nhìn trời nhìn đất, giả bộ như mình không có làm cái gì cả.

Mikey từ phía sau Draken ló mặt ra, tại vì Hinata từ nhỏ đã chơi với Emma mà Draken lại hay qua nhà Mikey, nên cả bốn người bọn họ đi chung với nhau cũng là chuyện bình thường.

Mikey vừa thấy Takemichi đã sáng mắt, anh hôm nay cũng mặc Kimono, nhưng mà là kiểu nam với áo Haori màu xanh đậm, quần Hakama màu đen. Dù mặc trang phục tương đối nam tính nhưng cái hào quang nhân vật chính lại khiến cho Mikey tỏa ra một loại cảm giác mềm mại và đáng yêu(?).

Nếu Hinata chỉ dám đứng một bên đỏ mặt để cho Takemichi ngắm thì Mikey, chúa tể của những cái ôm, đã lao lên chiếm luôn vị trí tay phải của Takemichi.

Emma che miệng, cô bất ngờ phát hiện ra một cái gì đó không nên phát hiện, ánh mắt cô nhìn Hinata bây giờ cháy lên một ngọn lửa hừng hực ý chí chiến đấu.

Emma đẩy Hinata đến bên tay trái Takemichi, Hinata hoang mang, đang định hỏi thì bắt gặp ánh mắt 'cổ vũ' của Emma, làm cô chỉ đành ngậm miệng dựa vào tay Takemichi.

Hanagaki•Bị kẹp ở giữa•Takemichi:"..."

Draken thấy lạ muốn hỏi nhưng không dám hỏi, ánh mắt của Emma lúc này thật sự có thể giết người, Draken chỉ đành ngậm ngùi đứng ở một bên, dùng ánh mắt 'thương tiếc' để nhìn Takemichi.

Takemichi:"...."

Còn gì có thể tồi tệ hơn không? Lôi hết ra đi ta đớp một lượt luôn.

"Ồ? Kia chả phải là Takemichi sao? Takemichi! Bọn tôi ở đây này!!"

Từ đằng xa, Hoshino Umi mặc một bộ Kimono màu xanh lam với họa tiết đại dương, vui vẻ chạy lại tham gia với Hinata và Mikey, cô không chút do dự cọ đầu vào ngực Takemichi, dính chặt như Koala dính cây.

Kisaki Tetta cũng đi đến, cậu cười như không cười mà nhìn một màn này.

"Là bận dữ chưa anh? Bận của anh là ra đây ôm gái à?"

Takemichi:"..."

Nếu bây giờ cậu nói cậu bị oan thì có ai tin không?

__________
Góc tác giả:

Takemichi:Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro