Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Nếu như có một ngày người phát điên, ta sẽ vì người mà chống lại cả thế giới, người muốn đi đâu ta sẽ bồi người đi đó, cho dù có bị đánh trọng thương, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng này, ta cũng sẵn lòng, chỉ cần người hạnh phúc thì ta sẽ hạnh phúc, chỉ cần người có thể tiếp tục sống, có thể tiếp tục mỉm cười, đối với ta, như thế là đủ."

__________

Draken và Takemichi gọi mỗi người một tô bún riêu ngồi ăn, Draken thì ăn bún còn Takemichi thì ăn bánh đa.

Lần đầu tiên ăn nên Draken chưa quen mùi, hương vị của bún riêu đậm hơn Ramen anh hay ăn rất nhiều, sợi bún cũng mỏng hơn bún dùng trong Ramen, topping đi kèm thì đậm mùi cua, Draken ăn được một nửa thì buông đũa.

Khác hoàn toàn với Draken, Takemichi món gì cũng ăn được, cậu hút sồn sột từng cọng bánh đa một, chúng vừa mềm vừa dai, hương vị đậm đà làm Takemichi yêu thích vô cùng.

(Riết rồi cái bộ này thành 'chương trình ẩm thực cùng Takemichi'.)

Cả hai ăn xong thì Takemichi gọi hai phần chè thập cẩm, vừa ăn vừa cùng Draken nói chuyện.

"Takemitchy, tao thật sự rất tò mò, mục đích của mày khi tiếp cận Touman là để làm gì?" Draken lạnh mặt hỏi, anh thật sự rất nghi ngờ thân thế của Takemichi, cậu ta đột ngột xuất hiện không lý do trong vụ đánh nhau ngầm của Kiyomasa, thân thể dù nhỏ con nhưng khả năng né tránh thì rất khá.

Chưa kể đến Mikey rất yêu thích cậu ta, từ ngày gặp mặt Takemichi đến bây giờ, Mikey cứ một câu "Takemitchy", hai câu "Takemitchy", nghe mà ngứa hết cả lỗ tai.

Takemichi cũng luôn xuất hiện rất đúng lúc, không những quen biết với 'bạn cũ' của Hinata, cậu ta còn hay thường xuyên mất tập trung. Chưa kể đến khả năng quan sát và suy luận, dễ dàng có thể phát hiện 'Touman có nội gián' mà nói cho Draken.

Draken cũng không có quên, trong lúc Osanai đánh nhau với Mikey, Takemichi là người duy nhất ở đó đang nói chuyện với Pachin, Draken có lý do để tin rằng cậu ta là người đã kích động Pachin đâm Osanai.

Takemichi, từ đầu đến đuôi đều rất bí ẩn, xuất thân không rõ ràng lại rất nhanh chiếm được thiện cảm và sự thiên vị của Mikey, luôn luôn có mặt đúng thời điểm và có quen biết với cả một số người quan trọng của nội bộ Touman.

Nói Takemichi vô tội, Draken mới không tin.

Bị Draken nghi ngờ, Takemichi thản nhiên bỏ một thìa thạch vào miệng, cậu ngậm muỗng, tự nhiên đáp:"Tao đâu có tiếp cận bọn mày."

"Hả? Ý mày là sao?"

"Thì ngay từ đầu, cái thằng can thiệp vào trận đánh của tao với Kiyomasa là Mikey, cái thằng đến lớp tìm tao cũng là Mikey, cái thằng gọi điện hẹn tao ra chỗ họp ban là mày, cái thằng lôi đầu tao chạy khỏi cảnh sát cũng là mày, cái thằng đang bao tao ăn cũng là mày, từ đầu đến đuôi, tao có tiếp cận bọn mày đâu? Là bọn mày chạy đến phá tao thì có."

Draken:"..."

Cãi không lại nên Draken trầm mặt, suy đi tính lại thế nào cũng thấy Takemichi nói quá đúng, không nói tiếp được nên Draken đổi chủ đề.

"Thế mày nói cho tao nghe những lời hôm bữa là để làm gì? Kích động tao nghi ngờ nội bộ Touman à?"

"Tao đã nói rồi mà, mày tin hay không là chuyện của mày, tao thấy thì tao nói mà thôi, rõ ràng mọi chuyện trùng hợp đến vô lý vậy mà bọn mày cũng nhìn không ra, đã ngu rồi còn đi kêu người ta có ý kích động."

Draken thở dài, bắt đầu cảm thấy đau đầu, đúng là gặp phải cao thủ, nói chuyện kiểu này thì có ba đời nữa Draken cũng không nói lại Takemichi, anh quyết định từ bỏ cái trò dò hỏi này, quay qua quay lại thì phát hiện Takemichi đã ăn đến ly chè thứ hai.

"Có ngon không mà mày ăn nhiều thế?"

"Ngon mới ăn chứ, hỏi gì kì vậy."

"Mày ăn vậy có sợ béo không?"

"Mày nhìn tao giống sợ béo lắm hả?"

Nhíu mày, Draken nhìn lại Takemichi một lần nữa, anh nhận ra người con trai trước mắt công nhận nhìn mập mạp hơn lần trước rất nhiều, lần đầu gặp cậu, Takemichi nhìn như cái cành cây khô biết đi, bay qua bay lại nhìn sợ vãi cả chưởng, bây giờ có thêm xíu thịt, nhìn đáng yêu hẳn.

Draken cứ tưởng Takemichi khó nuôi, thì ra cũng dễ nuôi phết, anh có chút tò mò một người 'chăm ăn' như Takemichi tại sao lại có thể ốm thành cái dạng này.

Cả hai người sau đó tính tiền rồi đi ra khỏi quán, đúng lúc điện thoại của Draken vang lên, anh vừa nói chuyện vừa giữ vai Takemichi lại phòng trường hợp cậu lợi dụng thời cơ mà bỏ chạy.

Takemichi bị bắt bài thì giận dỗi khoanh tay đứng đợi, không biết hôm nay thời tiết lạnh hay sao đó mà Takemichi cảm thấy ớn lạnh hết cả người, cảm giác như âm binh sắp chạy đến.

"Takemitchy!!"

Quả nhiên...

Chưa kịp để Takemichi ú ớ, Mikey đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Mikey dù nhỏ con nhưng sức khỏe thì khỏi phải bàn, anh siết chặt đến nỗi Takemichi thở không ra hơi, chỉ biết quơ quơ tay không thể làm gì.

"Takemitchy! Tao đã lo cho mày lắm đó, sao mày không trả lời cuộc gọi của tao?"

"À...điện thoại tao mấy nay bị hỏng, mà mày gọi tao làm gì?"

"Tao sợ mày thấy cảnh Osanai bị đâm nên ám ảnh tâm lý, may quá, mày vẫn ổn."

"Mày nghĩ tao yếu đuối đến mức đó luôn à?"

"Không, Takemitchy rất mạnh mẽ, chỉ là tao sợ mày bị vết thương lòng thôi."

"Tao thấy mày mới có nguy cơ có vết thương lòng đó, Mikey."

"Mà, mày với Draken tại sao lại ở chung một chỗ vậy?"

Lúc này, Mikey mới chịu đi để ý Draken, anh ló đầu từ trong lòng ngực Takemichi rồi nhìn Draken, đôi mắt đen vô tội mở to, chớp mắt hỏi.

Draken thì như thằng đi ngoại tình bị bắt gặp, mồ hôi chảy ròng ròng, anh cất điện thoại vô túi rồi thì ho nhẹ mấy tiếng, giải thích.

"Đi đường tình cờ gặp, cũng đói bụng nên tao và Takemitchy vào quán này ăn chiều, xin lỗi quên gọi mày theo."

Mikey gật đầu, coi như chấp nhận lời giải thích đó, anh nắm tay Takemichi, chỉ về phía tiệm Taiyaki gần đó.

"Hay mày với tao qua đó ăn đi, tao tự nhiên cũng thấy đói, để tao bao mày, tao với mày mỗi đứa một nửa, có được không?"

Takemichi:"..."

Sao ngươi nói Mikey không bao giờ chia sẻ đồ ăn?

[Cái này tôi cũng bó tay, đừng hỏi tôi, tôi là hệ thống chứ không phải tác giả, Ký chủ ra đi..à nhầm, ăn uống thanh thản.]

Draken nhìn hai cục bông màu vàng dẫn nhau đi mua Taiyaki, anh thở dài một tiếng, cứ lúc nào mà Takemichi và Mikey ở chung là y như rằng Draken ra rìa, bị nhiều nên Draken cũng quen, chỉ đành rời đi trước.

Dù sao vừa nãy thằng đàn em anh tin tưởng cũng vừa báo tin cho anh, rất có thể Touman đang có vấn đề thật, Draken cảm thấy thay vì đi làm bóng đèn giữa Takemichi và Mikey thì anh đi về giải quyết nội bộ Touman nghe nó tốt hơn nhiều.

Takemichi với Mikey mua bánh xong thì đi ra một góc công viên gần đó để ngồi chơi, Mikey có ý muốn nhường bánh cho Takemichi nhưng cậu từ chối, cậu ăn ké ai chứ cậu nhất quyết không ăn ké của Mikey, lạng quạng cái bị dàn bố đường trong hậu cung của nó lôi đi hội đồng thì chết dở.

Đang lúc hai người Takemichi và Mikey đang ngồi nhìn trời nhìn đất thì một giọng nữ từ xa vọng đến.

"Mikey-nii? Thì ra là anh ở đây."

"Emma!"

Vừa nghe giọng, Mikey đã nhận ra đó là ai, anh vui vẻ hớn hở bật dậy, vẫy vẫy hai tay ra hiệu 'mình ở đây' với Emma.

Emma chạy đến chỗ Mikey, theo sau cô là Hinata, vừa nhìn thấy Hinata, Takemichi đã mỉm cười, âm thầm vẫy tay chào cô, Hinata thấy thế thì đỏ mặt, cũng vẫy tay chào lại Takemichi.

Emma híp mắt nhìn cảnh này, cô như hiểu ra cái gì đó nên cười hì hì vỗ vai Hinata, trêu chọc:"Ái chà, Hina-chan coi bộ cũng lớn rồi ha? Đến tuổi yêu đương rồi cơ đấy, mai mốt có đám cưới thì nhớ mời tớ nha~"

"Emma-chan! Đã bảo là đừng chọc tớ nữa rồi mà! Lỡ như Takemichi-kun cùng Mikey-kun hiểu lầm thì sao đây?"

"Hì hì, tớ xin lỗi~ Đừng giận mò, Hina-chan đáng yêu như vậy nên ai mà không chọc được cơ chứ~"

"Cậu chỉ giỏi nịnh nọt tớ thôi."

Mikey, với cái tư thiết 'Thụ nhỏ con với bộ EQ số âm' thì gần như không nhận ra Emma đang ám chỉ Hinata thích Takemichi, anh thậm chí còn cười ha hả hỏi xem khi nào Hinata định đi tỏ tình 'người ấy', làm Hinata xấu hổ che mặt, không dám nhìn Takemichi.

Emma có Mikey trợ giúp thì tấn công dồn dập, cô quay qua cười với Takemichi, ám chỉ:"Hôm bữa Hina-chan mới mua một bộ Kimono đẹp lắm đó nha, anh Takemichi có muốn nhìn không? Có gì em gửi cho vài tấm."

"Em...Emma!!"

Hinata ngại quá nên quay qua bịt miệng Emma lại, ai ngờ đến cả Takemichi và Mikey cũng góp vui.

"Chà, Hinata mặc Kimono chắc là đẹp lắm nhỉ, Emma gửi liền cho anh xem đi, anh tò mò lắm rồi nè."

"Takemichi-kun!!!"

"Anh cũng muốn coi!! Cho anh coi với!"

"Mikey-kun!! Mọi người đừng chọc em nữa có được không?!"

"Hahahaha."

Ba người phá lên cười ha hả, Hinata ngồi xếp bằng lấy hai tay che đầu, mặt thì đỏ lên vì ngại, Takemichi cúi xuống vỗ vai an ủi cô, ánh mắt cậu cũng nhanh chóng lia về sợi dây chuyền trên cổ Hinata.

Mỉm cười, Takemichi nâng mặt dây chuyền lên ngắm ngía, ôn nhu hỏi:"Em vẫn đeo nó hả?"

Hinata vùi mặt mình vào hai tay, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Không khí giữa Hinata và Takemichi ấm áp ngập trong sắc hồng, Mikey đang chuẩn bị chạy lại hỏi chuyện thì bị Emma giơ tay ngăn lại.

Mikey ngơ ngác quay qua nhìn Emma, cô đưa một ngón tay lên miệng, nhỏ giọng 'xuỵt' một tiếng với Mikey, sau đó lôi anh đi ra chỗ khác.

Chỉ còn mỗi Takemichi và Hinata ở bên cạnh nhau, cậu im lặng ngồi ở bên cạnh cô, kiên nhẫn đợi cô lấy lại dũng khí.

"Takemichi-kun..."

"Hửm?"

Hinata ngẩn đầu lên, hai má cô vẫn nhuốm màu hồng phấn, tóc mái của cô có hơi rối một chút, cô mím môi, lấy hết can đảm để hỏi:"Ngày 3 tháng 8 sắp tới, anh có rảnh không..?"

"Em tính rủ anh đi lễ hội hả?" Takemichi cười hì hì trêu chọc Hinata, cứ tưởng cô sẽ luống cuống phủ nhận, ai ngờ cô lại gật đầu.

Hai người giữ im lặng một lúc lâu, lâu đến Hinata tưởng mình đã bị từ chối, ai ngờ cuối cùng Takemichi lại phì cười.

"Được chứ, nếu là Hinata mời anh thì anh sẽ luôn có mặt nha, anh là anh hóng em mặc Kimono lắm rồi đó~"

"Takemichi-kunnn...."

"Haha, anh xin lỗi, xin lỗi mà, không chọc em nữa là được đúng không?"

Emma ở trong bụi cây gần đó nhìn hai người nói chuyện với nhau, cô hào hứng đến hai mắt tỏa sáng, chỉ có mỗi Mikey ngồi ở kế bên vẫn không hiểu chuyện gì.

__________
Góc tác giả:

Tôi vẫn đang phân vân có nên cho Emma được ghép cặp với Takemichi không, tại cho vào thì hơi chia cắt tình bạn với Hinata quá. Chắc phải hỏi các bạn xem các bạn có muốn cái viễn cảnh đó xảy ra hay không, quyền quyết định trong tay các bạn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro