Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Nếu như có một ngày ta phát điên, xin đừng cố gắng gọi ta trở lại, hãy giết chết ta, ít nhất hãy để ta được chết đi trong vòng tay của người, được cảm nhận hơi ấm đó lần cuối, được cho biết rằng ngoài kia vẫn còn có người sẽ yêu ta, sẽ vì ta sắp xếp nơi an nghỉ cuối cùng."

_____(1)_____

"Cả ngày hôm qua, anh đi đâu? Tôi nhờ anh mua giúp tôi lọ muối, cuối cùng anh lặn từ bảy giờ sáng đến tận mười giờ đêm mới về, anh đi ve vãn con nào??"

Kisaki Tetta khoanh hai tay, từ trên nhìn xuống Takemichi, hai mắt cậu ta sắc bén, nhìn Takemichi như nhìn thằng tra nam chuyên đi lừa gạt phụ nữ, background xung quanh thì nổi lửa, Kisaki gần như hóa hình trở thành Ác quỷ đòi mạng đầy đáng sợ, đó là nếu như cậu ta không mang trên người cái tạp dề màu hồng thêu hình Hello kitty.

Takemichi thì hết đường chối cãi, đúng thật là hôm nay ra đường cậu toàn gặp con gái, không Umi thì cũng là Hinata, mua sắm và uống nước với Umi xong thì cậu gặp Hinata, uống nước với Hinata xong thì cả hai đi khu vui chơi, lon ton lon ton kiểu gì đến tận mười giờ mới về, Kisaki không giận mới lạ.

"Kisaki, nhóc nghe anh giải thích, hôm nay anh ra ngoài gặp một người thú vị lắm, hay là mai hai ta đi gặp..."

"Hả? Mới ở với tôi chưa lâu mà muốn lôi 'em gái mưa' về giới thiệu rồi? Anh cũng tài thật đấy Takemichi."

"Không, không phải như vậy, em nghĩ cái gì vậy chứ, ách...sao em biết đó là con gái?"

"Nhìn cái đống đồ anh mang về là biết, anh lại đi lừa gạt con nào rồi đúng không? Mẹ đường?"

"Kisaki, trong mắt em, anh là loại người nào vậy?"

"Hừ! Loại người nào thì anh tự biết, tôi éo thèm quản anh nữa đâu!"

Nói rồi, Kisaki giận dỗi bỏ lên lầu, Takemichi nhìn theo mà chỉ biết thở dài.

Cậu gãi đầu, thầm suy tính xem ngày mai lôi Kisaki đến chỗ hẹn với Umi kiểu gì bây giờ.



Hoshino Umi cầm theo tờ giấy ghi chú trên tay, bước từng bước một đến trước một nhà kho bỏ hoang, cô chưa kịp đẩy cửa vào, đã nghe bên trong có tiếng cãi nhau.

Umi khẽ ló đầu vào trong, nhìn thấy Hanagaki Takemichi cùng Kisaki Tetta đang khắc khẩu nhau, Kisaki thì có vẻ rất tức giận, còn Takemichi thì đang ra sức thuyết phục cậu.

Chớp chớp mắt, Umi ngơ ngác nhìn cảnh 'Tình anh em thắm thiết' này, cô có cảm giác không khí giữa Takemichi và Kisaki nó cứ kì kì, giống hệt như cái kịch bản chính thất đi đánh ghen bị ông chồng khốn nạn bám theo khuyên bảo.

"A? Umi! Ở bên này!!"

Takemichi nhận thấy sự xuất hiện của Umi nên vẫy tay gọi cô, Umi theo tiếng gọi cũng chạy đến, vừa bước đến gần hai người, Umi chưa kịp nói câu nào đã bị Kisaki lườm cho một cái.

Umi:"???"

Lần đầu tiên trong cuộc đời xuyên không bị người khác nhìn bằng ánh mắt đó, Umi nhất thời không biết phải phản ứng ra làm sao, cô sờ sờ khuôn mặt của mình, rõ ràng hôm nay cô đã rửa mặt sạch sẽ trước khi đi ra ngoài, quần áo cũng là đồ mới mua mới ủi, tự nhiên bị lườm, Umi không biết mình đã làm sai ở đâu.

Kisaki nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, không những không yêu thích cô mà còn cảm thấy khó chịu, Umi chắc chắn thuộc dạng tiểu thư nhà giàu có tiền có quyền, nhìn kiểu gì cũng thích hợp bao nuôi Takemichi hơn Kisaki.

Kisaki nhìn Umi bằng nửa con mắt, không đầu không đuôi hỏi một câu:"Cô biết nấu ăn không?"

Umi:"...?"

"Cô biết giặt đồ, làm việc nhà không?"

Umi:"???"

Thấy Umi có vẻ không biết làm việc, Kisaki thở ra một hơi, tự tin mười phần.

Umi đưa ánh mắt cầu cứu sang cho Takemichi, Takemichi cũng nhìn lại cô, hai người hoang mang không biết Kisaki sáng nay uống lộn viên thuốc nào.

Thấy càng kéo dài thì Kisaki sẽ càng khùng điên, Takemichi cười ha hả bắt đầu giới thiệu.

"Kisaki, đây là Hoshino Umi, thành viên (vợ bé) mới của nhóm chúng ta."

"Umi, đây là Kisaki Tetta, đầu não (vợ lớn) của nhóm."

Umi cũng cười ha ha vươn tay muốn cùng Kisaki bắt tay, người kia hời hợt bắt tay cho có, Umi chảy xuống một giọt mồ hôi, bắt đầu tự hỏi hào quang Mary Sue của bản thân có đang bị hỏng hay không.

Sau đó Takemichi lôi ra một cái bảng, bắt đầu thuyết trình 'top 10 lý do vì sao Umi sẽ rất có ích cho kế hoạch sắp tới' cho Kisaki nghe.

Trong lúc Takemichi bận rộn với Kisaki, Umi lôi ra một cái gương, kiểm tra xem hôm nay trên mặt mình có dính tro không mà Kisaki lườm kinh thế.

_____(2)_____

Draken bước nhanh dọc theo dòng người ở Shibuya, trong đầu anh đều là những lời mà Takemichi đã nói ngày hôm trước.

Lúc đó, Takemichi dựa gần sát anh, cậu dù có nhón chân vẫn chỉ đủ để với đến vai, bằng một chất giọng trầm thấp đầy bí ẩn, Takemichi thì thầm.

"Mày không nghĩ, trong nội bộ Touman, có kẻ phản bội sao?"

"Ý mày là gì?"

Draken khi đó nhíu mày, không biết vì lý do gì vẫn tiếp tục đứng nghe Takemichi nói.

"Nghĩ thử đi, việc bạn của Pachin và bạn gái của ổng đang hẹn hò nhau hay đi hẹn hò ở chỗ nào chỉ có mỗi Pachin và một vài thuộc hạ thân tín của cậu ta biết. Hơn hết, Touman và Mobious hẹn đánh nhau vào gần lễ hội Musashi, nơi mà cả hai băng đều tập hợp đầy đủ để quyết chiến. Ngày quyết đấu còn cách tận một tuần hơn, cái nhà kho mà mấy người chọn để bàn bạc cũng cách khu vực mà Mobious quản lí một khoảng kha khá, nói là trùng hợp xuất hiện cả băng như thế, có ngu mới tin."

"Pachin cũng có dấu hiệu bất thường, ai đời đi đâm người khác lại đem tận hai con dao, dễ bị phát hiện mà còn không hợp lý, rất có thể cậu ta biết Mikey sẽ chạy ra cản cậu ta. Với cái bộ óc heo của Pachin, ta không tin một mình cậu ta có thể nghĩ ra cái kế hoạch tự hủy tuyệt đỉnh như thế, nguy cơ rất cao là có người đứng sau dựt dây."

"Thêm nữa là hôm nay Peyan cũng đột ngột có vấn đề gia đình, làm Pachin phải mang theo một tên nhóc khác đi thay, trùng hợp là tên nhóc này rất hợp tác, cố tình đứng chắn giữa mày và Pachin, làm mày không thể lao ra cản nhát dao thứ hai đó. Còn tao, Takemichi, một nhân tố không rõ ràng cũng bất ngờ xuất hiện vào giữa trận đấu khiến cho Mikey phân tâm."

"Thiên thời địa lợi, tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho Pachin thực hiện âm mưu đâm lén Osanai, mày có nghĩ tất cả mọi thứ chỉ là trùng hợp?"

Ánh mắt Draken lạnh xuống, nhìn chằm chằm Takemichi, anh nghi ngờ Takemichi cố tình nói cho anh những thứ này để kích động lòng tin của anh dành cho Touman, nhưng cùng lúc đó, Draken cũng bắt đầu nghi ngờ những lời nói của Takemichi là sự thật.

Sau khi đưa Mikey trở về nhà an toàn, Draken đã nằm cả một đêm chỉ để suy nghĩ về những gì Takemichi nói, anh cũng cảm thấy sự kiện vừa rồi quá trùng hợp, trùng hợp đến đáng sợ.

Draken sau đó cùng Mikey gặp mặt tại công viên, hai người có một khoảng thời gian tâm sự nhỏ, Draken nói cho Mikey quan điểm của mình về Pachin, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời về những gì mà Takemichi nói cho anh.

Draken chưa từng giấu diếm Mikey bất kì thứ gì, nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy, tốt nhất cuộc trò chuyện giữa anh và Takemichi nên được giữ kín, không phải là anh không tin tưởng Mikey, mà là bởi vì anh cảm thấy tình trạng của Mikey dạo gần đây rất là bất ổn, anh sợ nếu như bây giờ nói ra hết mọi thứ, Mikey sẽ lại rơi vào trạng thái 'đó'.

Bước chân của Draken đột nhiên dừng lại, anh im lặng nhìn Takemichi đang đứng dựa lưng gần một tiệm bánh, không biết đang suy nghĩ thứ gì hay chờ đợi ai.

Draken không nói một lời mà đi tới, vỗ vào vai Takemichi một cú thật mạnh, làm cậu ta ăn đau mà kêu lên thành tiếng.

Takemichi vốn đang định ra ngoài kiếm gì ăn chiều, tiện thể theo dõi tiến độ phát triển của cặp Drakey luôn, ai ngờ đang đứng khẩu nghiệp với hệ thống thì bị Draken vỗ một cú, giật mình nên bắt đầu xù lông.

"Mẹ mày Draken ơi! Sao hôm nào mày gặp tao cũng bạo lực thế hả?! Không đánh thì siết, mày ghét tao thì nói thẳng đi mắc gì động tay động chân!!"

Không ngờ bị ăn chửi, Draken đứng hình mất vài giây, sau đó anh tức giận vòng tay qua cổ Takemichi, miệng thì cười nhưng mặt thì đen.

"Mày vừa chửi ai vậy hả? Takemitchy?"

"Tao chửi mày đó! Tao chửi cả họ nhà mày còn được! Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, bớt cái trò ôm ôm ấp ấp này hộ tao cái!"

"Con trai với nhau thì mày sợ cái quái gì? Tao có ăn thịt mày đâu mà mày hét dữ vậy?!"

"Là mày nên tao mới hét đó, nội cái tướng của mày đè tao ra đánh còn được, mày không biết riêng tư là cái gì à?!"

"Ừ, tao không biết đấy, rồi sao? Mà mày chạy ra đây làm cái gì?"

"Tao đi đâu kệ tao, giờ tao nói tao đi ăn nhà hàng thì mày có bao tao ăn không mà hỏi?"

"Có, tao bao, tao sẽ bao mày ăn, sẵn tiện tao cũng có chuyện muốn tâm sự với mày đấy, Takemitchy~"

"...."

Cuối cùng, Takemichi cùng Draken đi vào một cái nhà hàng ẩm thực Việt Nam gần đó ngồi ăn.

Nhìn cái tên to xác đang vui vẻ mỉm cười trước mặt mình, Takemichi chết lặng che mặt, đéo hiểu quằng kiểu gì cậu bị hốt vô đây với thằng này, giờ hết đường chạy.

Cầm cái Menu lên, hai mắt Takemichi sáng quắt.

Tuyệt, toàn mấy món cậu chưa từng thử, nhìn hình minh họa đã thấy ngon rồi!!

Draken nhìn Takemichi tích cực gọi món ăn, anh không hiểu sao cười nhẹ một cái, đây là lần đầu tiên anh bao một người khác ngoài Mikey ăn, thường thì anh dành tiền cũng chỉ để bao nuôi Mikey, nhưng Draken đột nhiên lại muốn chia nửa số tiền đó ra để bao thêm một người nữa.

Hệ thống im lặng nhìn cái bảng hảo cảm, nó ước gì nó có thể hóa thành thực thể để chạy ra gõ vô đầu Takemichi một cái.

Ký chủ!! Xin ngài kéo ai thì kéo chứ né Draken ra dùm tôi!! Trời ơi, kiểu này cốt truyện sẽ bị lộn xộn lên hết!! Ký chủ, nghe rõ trả lời! Làm ơn đừng làm tôi lo lắng nữa!!

__________
Góc tác giả:

Hệ thống tội nghiệp không biết sóng gió sắp ập đến:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro