Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Chúng ta tự mình cảm giác tốt đẹp cho rằng chính mình chạm tới rồi tiên sinh cô độc, lại không có nghĩ tới điều đó chỉ tổ gia tăng tiên sinh trên mặt mặt nạ, giống thần linh đối mặt chính mình sáng tạo ra tới hài tử như vậy sủng nịch, đóng vai một cái hoang đường vai hề, cho chúng ta trình diễn chúng ta sở chờ mong hài kịch.

Chúng ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến.

Tiên sinh là vịnh tặng cho thế gian này từ phong, như thế mềm nhẹ, lưu luyến thổi quét mà qua, lưu luyến thế gian mỗi cái góc, sở hữu ấm áp hô hấp đều là hắn thiên vị đối tượng.

Thế gian phía trên, vạn vật vì hắn khuynh đảo."

__________

Vũ trụ dù nằm trong sự kiểm soát của mười hai vị thần tối cao cũng không tránh khỏi có lỗ hỏng, dù sao vũ trụ vẫn luôn liên tục giãn nở, mở rộng kích cỡ cũng như kéo dài các phân nhánh của nó ra, dẫn đến vũ trụ gần như là một khối mạng nhện khổng lồ đầy phức tạp, cho dù các vị thần có quản lí cũng sẽ quản lí không hết.

Các tổ chức nằm ngoài sự cho phép của 'The Void' đều được gọi chung là 'Tổ chức đen' hay gọi thân thuộc với nhân loại hơn là 'Tổ chức bất hợp pháp', chúng tồn tại bí mật và hoạt động riêng lẻ nhau xuyên suốt hàng tỉ tỉ năm vũ trụ tồn tại.

Và 'Hệ thống xuyên không' cũng là một loại hệ thống kiểu đó, như đã từng nói qua, bọn chúng là một hay nhiều những sinh vật lợi dụng kẽ hở của thời không cùng lớp màn thế giới để chui vào thay đổi cốt truyện, theo thời gian, số lượng của bọn chúng tăng dần, mức độ bao phủ cũng rộng ra.

Phát triển đi với xã hội, xã hội đi với phân cấp, hệ thống cũng là như thế, bọn chúng có sự chia cắt rõ ràng về chức năng, khả năng và cấp bật nhất định, có nhiều hệ thống chỉ có thể kí sinh lên vật chủ nữ, có nhiều hệ thống chỉ có thể kí sinh lên vật chủ nam, bọn chúng hoạt động dần có quy luật và hợp nhất với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn chúng ưa thích nhau.

Sau khi các kí chủ hoàn thành nhiệm vụ 'bảo vệ' hay 'cải tạo' thế giới mà hệ thống đặt ra, bọn họ đều sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng, và hệ thống cũng thế, bọn chúng không tự nhiên rảnh rỗi đi thay đổi thế giới.

Thế giới ý thức, có thể bị thay thế, hệ thống nếu như có thể chiếm được quyền kiểm soát thế giới, có thể biến bản thân trở thành thế giới ý thức đời tiếp theo.

Cho nên gần như, các hệ thống đánh nhau chí chóe để dành quyền kiểm soát một thế giới là chuyện bình thường, gần như là một phần 'không thể thiếu' trong mỗi hành trình xuyên không.

Các hệ thống 'đặc biệt', đứng đầu trong các cấp bật hệ thống phải kể đến Hệ thống Mary Sue.

Hệ thống Mary Sue có số lượng hiếm đến đáng báo động, cũng vì vậy mà loại hệ thống này cực kì kén chọn ký chủ, chỉ có những kẻ đạt đúng '79 tiêu chuẩn được đề ra' mà không lệch đi 1cm thì mới được chọn.

Hệ thống này cho phép ký chủ của nó sở hữu lực lượng mạnh ngang với hào quang nhân vật chính, chức năng gần như tương tự, làm bất kì ai gặp phải cũng sẽ đem lòng yêu, hảo cảm bay nhanh như gió, sẽ khiến kẻ bị ảnh hưởng bỏ qua toàn bộ logic thông thường, trở thành con chó mất não chỉ biết vẫy đuôi chờ chủ.

Nhưng khác với hào quang nhân vật chính, Mary Sue không gặp bất kì một hạn chế nào từ thế giới ý thức, nó có thể thao túng bất kì ai, làm bất kì thứ gì mà không sợ hãi bị thế giới ý thức kiểm soát.

Thậm chí, nếu loại hệ thống này rơi vào tay của kẻ tâm cơ biết cách sử dụng, nguy cơ cao nó có thể ô nhiễm cả thế giới ý thức, đến lúc đó thì cho dù có là thần cũng cứu không nổi tấm thân này.

Cũng vì tính chất nguy hiểm của nó, việc một ký chủ mang hệ thống Mary Sue đi vòng vòng trong cốt truyện mà không có sự ghi nhận từ trước thì thật là bất ổn, rất có thể hệ thống này chỉ mới xâm nhập vào thế giới này sau khi nó được reset lần đầu mà thôi, đợt trước có thể nó không có tham dự vào cốt truyện.

Hanagaki Takemichi vừa ôm đồ vừa để tay lên cằm mà suy tư, hệ thống nói rất đúng, 'nhân tố ngoài ý muốn' này thấy kiểu gì cũng rất nguy hiểm, chưa kể đến nhân vật vốn là nên đóng vai 'trà xanh' vẫn chưa có dấu hiệu lên sân khấu, rất có thể cô ta đã tiêu vong trước khi thế giới reset, nhân vật mới từ ngoài vào này nguy cơ rất cao là 'kẻ thay thế' cho nhân vật nữ đã 'chết' đó.

Takemichi đột nhiên bật cười, làm hệ thống đang căng thẳng cũng phải giật mình.

[Ký chủ...?]

Nó thử gọi một tiếng, hoàn toàn không hiểu Takemichi đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi không nhận thấy cái gì sao?"

[Cái gì?]

"Cô gái tên Umi đó, không biết ta không phải là Hanagaki, cô ta gọi ta là 'nhân vật thức tỉnh hệ thống' chứ không phải 'xuyên không giả'."

[Ý của ngài...?]

"Cô ta chắc chắn không biết thế giới đã bị reset nhưng nguy cơ rất cao là đã từng xem qua cốt truyện, cô ta biết rõ tên của Hanagaki cùng việc cậu ta sở hữu hệ thống, cô ta cũng không giống như cái 'loại người sẽ không lý do tấn công người khác'."

[Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?]

"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Cô ta khi bị ta ăn vạ thì cho thấy dấu hiệu của sự bối rối, rất rõ ràng là cô ta không giỏi đối phó những chiêu trò như thế này, khi ta bảo cô ta thực hiện lời hứa, cô ta thật sự thực hiện, sẵn sàng bỏ tiền bao ăn ta mà không thèm mặc cả đồng nào, cho dù rõ ràng lợi thế nghiên hoàn toàn về phía cô ta."

"Ta không tin cái thứ 'hệ thống Mary sue' đó sẽ chọn một chủ nhân ngu ngốc dễ bị thao túng, có hai trường hợp, một là cô ta cố tình để bị ăn vạ hoặc hai là cô ta là một 'người tốt', một người sợ hãi nước mắt của kẻ khác, một người dám hứa dám làm."

"Trước mắt ta vẫn chưa rõ mục đích của cô ta khi đi vào thế giới này là làm gì, nếu cô ta có ý định 'thay thế nhân vật chính' thì cô ta, với năng lực Mary Sue, có thể trực tiếp đi quyến rũ các nam chính quan trọng như Draken hay Kazutora, mà không phải là chạy lại đây tìm ta đầu tiên."

[Nếu nói như vậy, mục đích của cô ta chính là 'tiếp cận' ngài, có đúng không?]

"Rất có thể là vậy, cô ta không cho thấy 'quá nhiều' địch ý với ta, rõ ràng chỉ muốn chạy lại 'dọa' ta một cái, có vẻ là muốn 'ra oai cảnh cáo phản diện', chưa kể đến cái hệ thống đi theo cô ta vẫn chưa được làm rõ, có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết, là bạn hay là thù, tương lai sẽ quyết định hướng đi."

Takemichi xua xua tay, quyết định cho qua luôn cái chủ đề này, có gì để buổi gặp ngày mai tính.

[Không hổ là Hanagaki đại nhân, chỉ bằng một buổi đi 'ăn vạ' mà đã moi ra gần hết thông tin của con gái nhà người ta, khâm phục!]

"Này, đừng nói như kiểu ta là biến thái đi rình gái nhà lành như thế chứ! Ta giận đó nha!"

[Làm gì có, tôi đang khen Hanagaki đại nhân quá giỏi mà thôi, làm gì có ý nói ngài biến thái, Hanagaki đại nhân xin đừng giận tôi..]

"Hừ! Khen cái kiểu đó đến ta cũng không dám nhận, ngươi tém cái mỏ lại dùm ta cái!"

[Vâng, vâng, bé hiểu rồi ạ~]

Mãi cùng hệ thống nói qua nói lại, Takemichi đi lạc lúc quái nào cậu cũng không biết.

Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, Takemichi chảy xuống một giọt mồ hôi, quay qua quay lại vẫn không biết mình đang ở nơi nào.

Đang lúc Takemichi nghĩ xem mình dùng 'sắc đẹp' đi dụ Kisaki chạy qua đón có bị chửi không, thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Cả hai người trong lúc vô tình đã chạm mắt nhau, một loại cảm giác ấm áp không biết tên bất ngờ rót đầy trái tim hai người.

"Takemichi...kun? Anh làm cái gì ở đây vậy..?"

Tachibana Hinata đi về phía Takemichi, ân cần hỏi thăm cậu, cô mặc một bộ đồ mùa hè cực đáng yêu và năng động, vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng mái tóc màu nâu đỏ ngắn đến ngang vai, cô dễ thương đến không chịu được, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo biểu cảm lo lắng ân cần, làm ai cũng quý mến từ lần gặp đầu tiên.

Takemichi từ lâu đã chai mặt với cái đẹp, có là Điêu thuyền đứng trước mặt cậu nhảy cậu vẫn có thể không cảm xúc, nhưng riêng với người con gái này, Takemichi lại đột nhiên cảm thấy yêu thương, một loại cảm xúc mới lạ mà Takemichi chưa từng có trước đây.

Cậu không muốn làm người con gái trước mặt mình phải buồn, đó là thông điệp mà từ tận sâu trong trái tim của cậu truyền đến. Takemichi mỉm cười với cô, giơ túi đồ lên, vui vẻ nói:"Anh đi mua đồ, xong bị lạc ra đến tận đây, em có thể giúp anh về nhà sao? Anh mà về trễ là thằng Kisaki nó cạo đầu anh mất."

Hinata nghe thế thì sửng sốt, cô che miệng bật cười:"Anh lạc từ Shibuya sang tận Edogawa luôn sao? Takemichi, kĩ năng của anh ấn tượng thật đấy."

"Aiya, quá khen rồi, hôm nào anh lạc sang luôn Kanagawa xem em có trầm trồ không nha~ À mà, Hinata, em đến đây làm gì?"

"Em đi đưa đồ cho một người bạn cùng lớp, đang chuẩn bị về thì đúng lúc gặp anh ở đây, hay là anh với em đi uống cà phê với nhau nhé? Có được không?"

"Lời mời của một cô gái dễ thương như em sao anh nỡ từ chối cho được! Em biết quán nào ngon không? Dẫn anh đi đi."

"Em có biết một quán, quán đó làm Manju cũng ngon lắm, không biết anh có ăn chưa?"

"Chưa ăn! Đi, dẫn anh đi đi, anh hào hứng quá rồi nè!"

Takemichi cùng Hinata bước đi song song nhau, vừa đi vừa đùa giỡn, hai người không hiểu sao rất thân thiết, đi được giữa đường, Takemichi mới nhớ ra mình có một sợi dây chuyền, thế cho nên cậu lấy luôn nó ra tặng cho Hinata xem như quà kỉ niệm.

Hinata cầm trên tay sợi dây có hình cỏ bốn lá màu xanh, cho dù họa tiết có đơn giản, đem nó so sánh với mấy món quà đắt tiền mà bố cô hay mua về sau mỗi buổi công tác, chiếc vòng này không đáng giá một phần mười. Nhưng Hinata lại cảm thấy rất vui, cô nâng niu sợi dây, cẩn thận như thể nó là báu vật gia truyền ngàn đời.

Trái tim Hinata đập rộn ràng, cô không thể hiểu được nổi chính bản thân mình, từ lần gặp đầu tiên, cô đã luôn để ý Takemichi, Hinata không thể ngừng nghĩ về người đó, như thể cả cuộc đời của cô chỉ nên dùng để yêu một người, một người vốn nên chết đi, vốn không nên tồn tại.

Cô đã từng không tin vào tình yêu sét đánh, Hinata đã luôn nghĩ rằng mình thích Mikey, nhưng cho đến cái ngày nhìn thấy người này ở khu trung tâm mua sắm, cô nhận ra có lẽ mình đã biết luyến ái là gì.

Có thể nó chỉ là xúc động nhất thời, có thể Hinata đã bị dáng vẻ trưởng thành của Takemichi thu hút, có thể là một năm, hai năm nữa Hinata sẽ nhanh quên đi tình cảm của mình với Takemichi, có thể cô và cậu sẽ đi thành hai hướng khác biệt nhau trong một tương lai nào đó.

Nhưng độ ấm từ thân thể Takemichi khi cả hai dựa gần sẽ mãi còn đó, Hinata ở một tương lai nào đó sẽ không còn yêu Takemichi, nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, Hinata hiểu rõ, cảm giác hồi hộp và lo lắng này sẽ chỉ tồn tại khi cô ở bên cạnh người con trai đó.

Hinata theo bản năng dựa gần Takemichi, mà Takemichi cũng không né tránh cô, thậm chí cậu còn cố tình chỉnh sửa tốc độ di chuyển để cô dựa được thoải mái, hai người ở cạnh nhau rất hòa hợp, giống như sinh ra đã là một cặp đôi, Takemichi vốn nên ở bên cạnh Hinata và Hinata vốn nên yêu Takemichi.

Takemichi cũng không rõ ràng mình đang làm cái gì, cậu không thích dựa quá sát người khác, cậu chỉ làm điều đó khi nó 'cần thiết', ví dụ như khi đi ăn vạ. Nhưng Hinata làm Takemichi cảm thấy...yên bình, cậu đột nhiên không muốn rời xa cô ấy, chỉ muốn được làm chỗ dựa cho cô ấy suốt đời, bảo vệ Hinata đi đến hết con đường phía trước.

Hai người thân thiết nhau cho đến khi đến tiệm cà phê, cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ đơn giản ngồi vào bàn, gọi món rồi ngồi nhìn nhau, không gian dù im lặng nhưng nó lại thanh bình đến bất ngờ.

"Takemichi-kun có vẻ thích đồ ngọt nhỉ?"

Hinata mỉm cười nhìn Takemichi thưởng thức đồ ăn, cô cũng thuộc kiểu người thích đồ ngọt, đặt biệt là dâu, nhưng để mà ăn ngọt đến mức cầm Dango chấm Socola như Takemichi thì Hinata cũng phải chào thua.

Takemichi vắt tay lên trán suy tư, phải nói, cậu món gì cũng bỏ vô họng được, vì trước đó chưa từng có khái niệm về ăn uống, cho nên đối với Takemichi, bất kì hương vị nào cũng mới mẻ, ngọt chua cay mặn đắng, cái gì cậu cũng có thể ăn được, cậu đặc biệt thích ngọt là bởi vì nó dễ mua và nó cầu kì đầy màu sắc hơn.

Gật đầu, Takemichi cười hì hì đáp:"Đúng là anh thích đồ ngọt thật, món gì ngọt ngọt anh cũng thích ăn, đặc biệt là Mochi và Daifuku, nhưng nếu phải chọn món đồ ngọt anh thấy ngon nhất, anh nghĩ anh sẽ chọn Hinata đó nha~"

"Takemichi-kun! Đừng chọc em!!"

Hinata che miệng đỏ mặt, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc nhiều với con trai (Chủ yếu là nhóm của Mikey), bị chọc ghẹo đã là chuyện hàng ngày, Hinata bình thường sẽ chỉ cười gượng cho qua chuyện, nhưng riêng mỗi Takemichi, cậu là một trong số ít những người con trai có thể khiến Hinata ngại ngùng, đặc biệt là chỉ qua vài ba câu nói.

Trong lúc hai người Takemichi và Hinata tích cực thả thính lẫn nhau thì hệ thống, kẻ nãy giờ bị bón cơm chó, đang trầm mặt nhìn cái bảng 'Hảo cảm'.

Bởi vì cái mớ thông báo về 'hảo cảm' nó quá ồn ào và phiền phức, nên Takemichi đã yêu cầu hệ thống tắt nó đi, Takemichi sẽ không nhận được thông báo, nhưng trong bản trị số vẫn sẽ ghi nhận.

Hệ thống nhìn cái bảng hảo cảm mà không biết nên nói gì, theo cốt truyện, Hinata cuối vụ đền Musashi sẽ đi tỏ tình Mikey, nhưng con mẹ nó, chỉ số hảo cảm hiện tại mà Hinata dành cho Takemichi cao gấp hai lần dành cho Mikey, rồi tỏ tình cái kiểu gì giờ??

Hệ thống cảm thấy có cái gì đó 'không đúng' đang diễn ra, nó lôi ông thần Takemichi vào đây để trợ giúp cốt truyện và gây khó dễ cho dàn nam chính chứ không phải là để lập Harem!! Cứ cái đà này thì bọn họ chắc chắn sẽ bị thế giới ý thức để ý, đến lúc đó là khỏi sống luôn chứ cứu cái khỉ gì nữa!!

Ký chủ!! Xin ngài bớt đi thả thính dạo dùm tôi!! Coi chừng chết cả lũ bây giờ!!

___________
Góc tác giả:

Anh em đừng lo, tôi đã soạn xong cái kết cho truyện rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần lái con thuyền này chạy đến đích mà thôi. Vì là một người chung thủy nên tôi không chơi 'một con vợ hai mươi mấy thằng chồng' mà tôi cho gia đình truyền thống 1-1. Đoán xem cp nào thắng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro