Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Thật bất công! Ta sống nhiều năm như thế trong dối trá và thống khổ, từng không ít lần giãy dụa trong tuyệt vọng, la hét đến khàn cổ, chỉ mong có một ai đó có thể để mắt đến ta, cứu rỗi ta, bảo hộ ta cho dù có là một giây một phút nhỏ nhoi. Ngay cái khoảng khắc ta muốn từ bỏ, muốn mặc kệ số phận nhấn chìm ta xuống vực sâu, hắn ta đã đến, nói cho ta chân tướng của tất cả mọi chuyện, nói cho ta, ta đáng ra đã có thể sống tốt hơn. Thống khổ, đau đớn và căm ghét lấp đầy trái tim đã chết lặng, ta hận ngươi, hận ngươi đến tận xương tận tủy."

____(1)_____

Đúng như dự đoán của Kisaki và Takemichi, Draken và Mikey đã xảy ra tranh chấp, Touman từ đây bị chia làm hai phe, cho dù phần nhiều là do Draken tự tách ra chứ Mikey hoàn toàn không có đụng gì đến.

Takemichi dựa theo cốt truyện mà mình xem được, biết là hiện giờ chắc Mikey đang chạy đi tìm Draken khắp nơi, cậu cũng biết luôn nơi mà Mikey sẽ tìm thấy Draken, là cái công viên nơi Mikey và Draken gặp nhau lần đầu, ở đó hai người sẽ tâm sự đôi ba câu, cuối cùng mâu thuẫn bị cởi bỏ.

Cũng vì biết được nơi hai thằng đó sẽ gặp nhau, Takemichi rất quyết đoán mà né khu vực đó càng xa càng tốt, cậu không ngu gì mà ngồi không ở nhà, lạng quạng thằng nhõi Mikey nó dẫn Draken đến tìm thì cực lắm, cậu cũng không ngu gì đứng gần nơi hai thằng đó đang nói chuyện, có mà đang nói giữa chừng cái lôi cái đầu cậu vào đánh hội đồng thì có mà hết cứu.

Hanagaki Takemichi đi lanh quanh ở trong trung tâm mua sắm, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nói thật, cậu rất tò mò về nhân loại, về gu thời trang có phần đơn giản của bọn họ.

Với cương vị là một vị thần, Takemichi ngày nào cũng phải diện trên mình một bộ y phục cực kì rườm rà, với hàng hà xa số các loại vải, trang sức, họa tiết, con dấu. Phần lớn cậu ăn mặc như vậy để hợp tiêu chuẩn mà The void đưa ra, đương nhiên là nó không tốn thời gian mặc, tất cả những gì Takemichi cần làm chính là tưởng tượng y phục của bản thân sẽ trông như thế nào mà thôi, nếu không bị hạn chế, Takemichi chắc chắn sẽ ở trần luôn chứ quần áo gì.

Nhưng từ lúc bị khóa lại trong hình dạng hữu cơ này, Takemichi đã biết như thế nào là độ phiền phức của quần áo. Hết cởi rồi lại mặc vô, mỗi ngày thay ít nhất hai bộ, còn phải đem đi giặt, đi phơi, còn phải xếp, phải ủi, cực kì nhiều các bước, phiền chết luôn.

Thế cho nên Takemichi đã chuyển sang mặc quần áo đơn giản một chút, khi thì áo tay ngắn cùng quần đùi, khi thì hoodie với quần dài, khi thì sơ mi quần tây, đơn giản dễ giặt không cần ủi, mặc vào nhanh mà cởi ra cũng nhanh, rất hợp lý và tiện lợi, rất được Takemichi tin dùng.

Takemichi coi việc ăn và việc ngủ là hai thứ tuyệt vời nhất mà nhân loại may mắn đã sở hữu, nhưng Takemichi lại coi việc thay quần áo và đi học là hai thứ tồi tệ nhất mà nhân loại đã và đang phải chịu đựng hằng ngày.

Cậu cảm thấy thương xót cho những nhân loại đáng thương, cùng lúc đó cũng có chút hâm mộ.

Sinh mệnh của nhân loại cho dù có ngắn ngủi, nhưng cách bọn họ sống lại làm Takemichi hâm mộ rất nhiều, bọn họ sống mấy chục năm, biết rõ bản thân đang làm gì, bọn họ có quyền sống, có quyền tận hưởng cái sống của họ, bọn họ tìm thấy niềm vui trong việc sống, để rồi cuối cùng, bọn họ chết.

Takemichi thật sự hâm mộ, hâm mộ việc nhân loại có quyền được chết, có quyền được nghỉ ngơi, có quyền được tách biệt khỏi thực tại, tất cả đều là những thứ mà Takemichi vĩnh viễn sẽ không được cho phép thực hiện, một khi đã kí khế ước với The Void, chưa qua sự chấp thuận thì cậu đừng mơ đến việc chạy ra khỏi văn phòng, nói gì đến chết.

Mãi cuốn theo những dòng suy nghĩ, Takemichi đã đi đến cuối trung tâm mua sắm lúc nào cậu cũng chẳng hay, khu vực cậu đang đứng nằm ở khu vực F, gần như là tận cùng của trung tâm mua sắm, nơi đây cực kì thưa thớt bóng người, nếu có thì chủ yếu cũng chỉ là nhân viên chuyển đồ, cửa hàng cũng chả mở bao nhiêu, được lẻ tẻ hai ba tiệm nhỏ.

Bước chân của Takemichi dừng lại ở một cửa hàng trang sức, thật kì lạ, một cửa hàng trang sức mở ở khu vực này quả thực là rất kì lạ, mở ở đây, vừa tốn tiền thuê vừa không tiếp cận được khách hàng, không biết ông chủ chỗ này nghĩ gì mà lại mở nó ở đây.

Đưa mắt đánh giá qua lại cửa hàng, ánh mắt của Takemichi đụng phải một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, vừa liếc mắt nhìn, Takemichi đã nhận ra loại đá đính trên mặt dây chuyền là đồ dỏm, giá trị chẳng có bao nhiêu, chủ yếu là giả đồ quý lừa người mua mà thôi.

Nhưng cho dù vậy, Takemichi vẫn không bỏ được mà nhìn chằm chằm nó, cậu cảm thấy sợi dây rất đặc biệt, nó mang cho cậu cảm giác an tâm, giống như tia sáng nhỏ nhoi sưởi ấm linh hồn.

Lý trí bảo mua sợi này là vô ích phí tiền, nhất là khi cậu đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng trái tim lại đang đau lên từng cơn, nhắc nhở cậu bây giờ không nắm lấy, tương lai sẽ vĩnh viễn không tìm lại được.

Đang lúc Takemichi do dự, một giọng nữ đã từ phía sau gọi tới.

"Muốn mua sao?"

Giật mình, Takemichi lùi mạnh về phía sau, cảnh giác quan sát người vừa nãy đã tiếp cận mình.

Giác quan của Takemichi cực kì nhạy cảm, kể cả có là Kisaki đứng xa 100m nhìn cậu thì cậu vẫn có thể phát hiện ra, nhưng người con gái trước mắt lại có thể thần không biết quỷ không hay, dễ dàng tiếp cận cậu, người con gái này, không đơn giản một chút nào.

"Ai chà, sao lại như mèo xù lông thế kia? Thả lỏng đi, chúng ta là đồng minh kia mà."

Đồng minh?

Takemichi nhíu mày, cẩn thận đánh giá người con gái trước mắt.

Cô ta rất đẹp, cực kì xinh đẹp, là cái dạng mà cả nam lẫn nữ đều sẽ cảm thấy đẹp, làn da trắng hồng, đôi mắt tinh nghịch sắc sảo, cơ thể đầy đặn, tóc là màu kim sắc, dài đến tận eo, cô ta đẹp tựa như búp bê tây dương, hoàn hảo không một góc chết.

Cô diện trên mình một bộ trang phục nữ sinh màu xám, trên áo in logo trường Mizo, là người cùng trường với cậu. Trang phục nữ sinh không những không làm giảm vẻ đẹp trời sinh đó, nó chỉ càng khiến cô ta trông dễ gần, làm người càng dễ buôn bỏ hoài nghi, cam tâm tình nguyện để cô ta nắm thóp.

Càng nguy hiểm hơn chính là, xung quanh cô ta phát ra ánh sáng màu lam nhẹ, năng lượng cùng loại với ánh sáng màu trắng của Mikey, cô gái này, sở hữu một lực lượng mạnh ngang hào quang nhân vật chính.

Hơn hết, cô gái này có vẻ rất thông minh, khả năng đánh đấm chắc chắn cũng rất đáng gờm, nhất là khi cô ta có thể hoàn hảo vượt qua được cả vùng trực giác của cậu.

[Ký chủ, nguy hiểm, phát hiện một hệ thống mang năng lượng Mary Sue ở gần khu vực, thỉnh Ký chủ nhanh chóng rời xa khỏi đó!]

Năng lượng Mary Sue?

Cho dù không biết loại năng lượng này là cái gì, nhưng nếu đến cả hệ thống cũng bảo nó nguy hiểm, thì cách tốt nhất vẫn là chạy càng nhanh càng tốt, với cái cơ thể rách nát này, cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Thật là, làm lơ một cô gái ở nơi công cộng là điều không hay đâu đó nha~ Cực kì xấu tính luôn á~ Con gái nhà người ta cũng biết tổn thương chứ bộ!"

"Cô là ai?"

"Ểh? Muốn hỏi tên con gái nhà người ta thì nên nhẹ nhàng xíu đi chứ, thật là thô thiển mà, nhưng không sao, mấy thằng không có kinh nghiệm tán gái nó thế đấy."

"Tôi hỏi lại, cô là ai?"

Hanagaki Takemichi nghiêm túc mặt đối mặt với người thiếu nữ, cậu hoàn toàn không có đùa với cô ta, Takemichi biết trong cốt truyện sẽ xuất hiện một nhân vật nữ đảm nhiệm vai trà xanh, nhưng trong bản cậu coi, cô gái đó, có tóc đỏ, không phải vàng kim.

Người này, không nằm trong cốt truyện, hoặc ít nhất là không nằm trong cốt truyện gốc ban đầu.

Người thiếu nữ thấy Takemichi gằng giọng với mình thì cuối cùng mới chịu nghiêm túc lên, cô nghiên đầu mỉm cười, vui vẻ hỏi ngược.

"Cậu nhìn tôi, mà không biết tôi là ai sao? Takemichi?"

Tuyệt lắm, cô ta biết tên cậu.

Takemichi càng ngày càng cảm thấy tình hình nó không ổn rồi, cậu biết bây giờ mình mà chạy, nguy cơ rất cao là sẽ bị đuổi kịp, còn có khả năng bị người qua đường bắt gặp, đến lúc đó nó còn khó giải quyết hơn nữa.

Tương kế tựu kế, Takemichi quyết định sử dụng tuyệt kĩ mà mình học được từ lúc xuyên không đến giờ, thứ tuyệt kĩ chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

"Em xin lỗi vì đã quỵt nợ chị!!"
Takemichi quỳ dưới sàn, đầu dập xuống, thành tâm hét to, làm người thiếu nữ ngơ ngác đứng hình, đầu chạy chữ loading to đùng.

"Cái..."

"Em biết em nợ chị mấy tháng tiền nhà rồi, nhưng em nghèo lắm, em thật sự không có tiền trả, xin chị rủ lòng thương tha cho em một con đường sống!!" Takemichi khóc lớn, ôm chân người thiếu nữ mà ra sức ăn vạ, khóc còn dữ hơn con khóc cha ngày đám tang.

Người thiếu nữ lần đầu tiên bị ăn vạ nên trở tay không kịp, luống cuống ngồi xuống dỗ dành Takemichi.

"Ngoan ngoan...từ từ, không tính nợ em...nào, đừng khóc..."

"Huhuhu, chị hứa là sẽ không tính nợ em đi, hứa đi!"

"Rồi rồi, chị hứa được chưa, đừng khóc."

"Huhu, chị hứa là sẽ không đánh em đi!"

"Ừ, hứa."

"Hứa bao ăn em, hứa mua đồ cho em, hứa hết đi!"

"Ừ, rồi, chị hứa, chị hứa hết."

Ủa từ từ...

Người thiếu nữ đứng hình mất mấy giây, đến khi nhận ra mình mới nói cái gì thì đã quá muộn.

Takemichi mặt tươi cười, hai mắt sáng quắt, nước mắt chỗ nào không thấy, chỉ thấy cậu ta cười tươi còn hơn cả hoa.

Đến lúc này, người thiếu nữ nhận ra, mình đã bị dụ.

Nhưng hỡi ơi, hết kịp nữa rồi.

Và thế là chiến thần ăn trực lại ăn trực thêm được một người nữa, lần này còn dụ con người ta mua quần áo trang sức cho mình.

Hệ thống trợn mắt, nước đi này đến nó cũng không lường trước được, chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.




Takemichi mua rất nhiều thứ, dù sao cũng không phải tiền của cậu, cậu hết mua dây chuyền rồi lại mua quần áo, sau đó còn ghé mua đủ loại bánh ngọt rồi đồ ăn, tay cầm mấy túi giấy lớn, vui vẻ tận hưởng niềm vui mua sắm.

Người thiếu nữ đi bên cạnh vẻ mặt không có tươi tắn gì mấy, cô lâu lâu để tay lên trán, âm thầm mắng bản thân ngu bằng mấy chục thứ tiếng.

Cả hai người ngồi lại ở một quán cà phê, Takemichi nhiệt tình gọi đủ loại đồ uống và đồ ăn, mặc kệ người bao mình đang mang vẻ mặt bất lực ngồi đối diện.

Người thiếu nữ nhìn Takemichi thưởng thức đồ uống, đột nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ.

"Tôi phải công nhận, cậu giỏi thật đấy, không hổ là Takemichi đại tài."

"Thật không dám nhận, chỉ là một chút kĩ năng để kiếm ăn qua ngày thôi. À mà, tiếp tục chủ đề của chúng ta đi, cô tên là gì?"

Người thiếu nữ nghiên đầu, khuôn mặt xinh đẹp của cô thu hút toàn bộ ánh nhìn của người trong quán, bao gồm cả nam lẫn nữ, cô không khác quái gì cái bóng đèn LED di động, đi đến đâu nổi bật đến đó.

Cô mỉm cười, nhẹ giọng trả lời Takemichi, tựa như đang tán tỉnh cậu:"Hoshino Umi, Takemichi, lần đầu gặp."

"Lần đầu gặp, Umi, cậu tìm tôi là để làm gì?"

"Để làm gì sao? Như cậu chứng kiến, tôi cũng giống như cậu, có hệ thống phụ trợ đi bên cạnh, nhưng khác nhau ở chỗ, cậu là nhân vật phản diện được tặng hệ thống, còn tôi là xuyên không giả."

"Là như thế này sao."

Takemichi híp mắt, cũng nở nụ cười, hai người cứ thế cười vô mặt nhau, nụ cười đều hoàn hảo, đều công nghiệp như nhau.

Mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn rồi đây, Takemichi vừa ăn Daifuku vừa nghĩ.

"Thế mục đích của cậu đi vào đây, là ngăn cản tôi sao?"

"Không phải, tôi đúng hơn, là đồng minh của cậu."

"Là đồng minh? Có đáng tin không?"

"Đáng tin hay không thì để lúc sau tính, nhưng ý muốn của tôi chính là được hợp tác với cậu, thấy thế nào?"

"Cô có tiền không?"

"Tiền? Tôi đây không thiếu tiền."

"Ok, tốt, cô được nhận."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, chỉ cần có tiền là đủ rồi."

"Cậu thích tiền đến vậy à?"

"Ừ, tiền là tất cả, ai mà lại không thích tiền? Dù sao cô bây giờ cũng là đồng minh của tôi rồi, mai chúng ta gặp nhau ở địa chỉ này đi, có gì tôi giới thiệu cô với đầu não của nhóm chúng ta."

Takemichi đẩy đến trước mặt Umi một tờ giấy, sau đó dứng dậy dọn đồ rời đi, cậu hôm nay lời to rồi, đi trên đường mà cậu cứ ngân nga hát, vui vẻ tận hưởng thành quả từ kĩ năng ăn trực của mình.

__________
Góc tác giả:

Lẽ ra phải đăng hôm qua cơ nhưng do vấn đề nội bộ (chủ yếu là kiểm duyệt viên của tôi rớt Wifi), nên phải dời sang tận hôm nay để đăng.

Chương sau sẽ lý giải về hệ thống Mary Sue, còn bây giờ tôi sủi đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro