Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Cái gọi là hạnh phúc cảm, tựa như trầm với bi thương đáy sông phóng yếu ớt quang bụi vàng giống nhau đồ vật đi, đương bi thương tới rồi đỉnh điểm, liền sẽ xuất hiện một loại phảng phất trong bóng đêm xuất hiện ánh sáng nhạt cảm giác, đây là hạnh phúc cảm."

____(1)_____

"Mày làm cái gì vậy hả Pa?!"

Không chỉ Draken hoảng hồn hét lên, đến cả Mikey cũng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Gì vậy chứ, rõ ràng, anh đã cất con dao đi rồi mà? Tại sao Pachin vẫn đâm được Osanai??

Mikey mở to hai mắt, trong tất cả những người anh đã thay đổi số phận, đây là lần đầu tiên mọi chuyện vượt khỏi trí nhớ của anh.

Rốt cuộc...là sai ở đâu?

Cảnh sát nhanh chóng bao vây khu vực này, vẫn y như trong trí nhớ, Pachin đề nghị đi tự thú, Draken ôm lấy Mikey bỏ chạy, mà vẫn như lúc trước, Mikey chỉ biết đần mặt ra, ngỡ ngàng chứng kiến.

Thất bại. Mikey đã thất bại, cho dù mang theo kí ức, anh vẫn thất bại.

Mikey ôm đầu ngồi xuống bụi cỏ, cả đám bây giờ chỉ còn anh, Draken và Takemichi. Pachin...Pachin đã bị bắt....

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy Mikey, từ cái ngày anh cứu được Shinichirou và Izana, Mikey đã có chút...tự phụ, anh đã quá tin là chỉ cần mình nhớ hết toàn bộ những thứ cần phải nhớ thì mình sẽ thay đổi được tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Ngu ngốc, quá ngu ngốc, do sự chủ quan của mày mà giờ Pachin đã bị bắt, mày thật ngu, thật đần, thật vô trách nhiệm, thật tệ, thật vô dụng, mày đến Pachin còn không cứu được, thì mày bảo vệ được ai cơ chứ?

Nhìn thấy Mikey bắt đầu đi vào giai đoạn đấu tranh nội tâm, Takemichi thở dài, cho dù lương tâm của cậu (Thứ này thật sự có tồn tại sao?) có chút xíu đau, nhưng Takemichi vẫn tiến lại gần Draken, người đang hết sức mất bình tĩnh vì tức giận.

Nếu Mikey là tự trách chính mình thì Draken chỉ đơn giản là bực tức vì sự ngu ngốc của Pachin, cũng như cay Osanai mà thôi.

Takemichi bật đồ lên, bắt đầu hành nghề.

Cậu vòng qua người Draken, tựa như rắn hổ mang tiếp cận con mồi, cậu dựa sát người Draken, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

"Mày không thấy lạ sao?"

"Lạ cái gì?"

Draken nhìn về phía Takemichi, nghi hoặc hỏi lại, đôi mắt màu lam của Takemichi tựa như đang phát sáng, nguy hiểm mê hoặc, làm người không tự giác sa vào.

Con mồi rơi bẫy, kẻ đi săn cứ thế tiếp cận, giăng lưới, cuốn chặt con mồi trong tầm tay.

Takemichi khẽ liếc nhìn về phía cái bóng đen đang theo dõi mình, cậu cười một cái, thì thầm bên tai Draken những lời chỉ có hai người mới có thể nghe được.

Hai mắt Draken mở to, hoàn toàn sửng sờ với những gì Takemichi nói.

"Chỉ có như thế mà thôi, mày tin hay không tin là tùy mày, dù sao chỉ là suy đoán lạp~ Nếu được thì cứ coi như tao đang nói hưu nói vượn đi!"

Hạt giống hoài nghi một khi đã gieo, chú định có ngày sẽ phát triển trở thành đại thụ.

Takemichi sau đó quay qua đỡ lấy Mikey đang không ổn định, an ủi vài cái, cuối cùng là vui vẻ giao Mikey cho Draken đưa về.

Thấy bóng lưng hai người đi xa, Takemichi vẫn giữ vững nụ cười mà quay đầu, mặt đối mặt với Kisaki.

"Không tin tưởng ta đến vậy sao?"

"Anh đã nói gì với tên Ryuguji đó?"

"Những lời ám hại Mikey, đúng như kế hoạch, nhóc nghĩ xem ta có thể nói gì được nữa cơ chứ?"

"...."

Kisaki Tetta im lặng không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới khắp người Takemichi, cuối cùng cậu ta quay đầu, hướng về hoàng hôn mà đi, còn cố tình nói lớn cho Takemichi nghe thấy.

"Tối nay ăn lẩu, muốn ăn thì phụ tôi."

Được chấp nhận, Takemichi hiểu ý nở nụ cười chiến thắng.

"Oa!! Lẩu!! Ta đi liền luôn!"

Takemichi đuổi theo Kisaki, hai người sóng vai mà đi, hài hòa bàn luận nên bỏ thứ gì vào lẩu.

Hoàn toàn bỏ qua sự thật là mình đã hết tiền, Takemichi vui vẻ, không một chút ngượng ngùng mà để Kisaki bao ăn.

_____(2)_____

Với cương vị là một vị thần thời gian, kẻ nắm giữ chật tự thời không, người bảo hộ cho dòng chảy của đa vũ trụ, người có toàn quyền quyết định sống chết của bất kì vũ trụ song song nào tùy thích, Hanagaki Takemichi, hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời đối mặt với đối thủ khủng khiếp nhất từng tồn tại.

Đó chính là....Lý, Vật lý.

Cầm trên tay cuốn sách giáo khoa, hai mắt Takemichi vô cự nhìn đề bài rồi lại nhìn bảng, cố gắng cỡ nào cũng không hiểu ông thầy ổng đang nói cái thứ tiếng quỷ quái gì.

Cái gì là Vector? Cái gì là lực ma sát? Cái gì là hợp lực? Cái gì là chuyển động nhanh? Cái gì là đều? Cái gì là Newtoon?? Cái gì là cái gì??

Ngồi trong lớp mà Takemichi cảm thấy bản thân như ngồi trên bục xử tội trước The Void vĩ đại, cứ có cảm giác mọi thứ xoay vòng vòng, đồ vật trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, cái gì là cái gì cũng không biết.

Học sinh trong lớp sớm đã gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự hết một nửa, chỉ còn một số con quái vật ngồi ghi ghi chép chép lời dạy của giáo viên, và...một Takemichi đang ngồi ngơ ra như thằng đần.

Trong một khoảng khắc, Takemichi đã chiêm nghiệm ra ý nghĩa của trường học.

Ban đầu cậu nghĩ nó là một tòa nhà khổng lồ nơi một đám học sinh tụ lại thành lớp để nghe một hay nhiều người gọi là giáo viên giảng bài, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, trường học là một cái nhà tù khổng lồ, nơi tra tấn các tù bình bằng bài giảng và những thứ ngôn ngữ phi nhân loại.

Thật đáng sợ!

Hệ thống, ngươi lôi ta vào cái gì thế này??

[Ký chủ, chỉ là học bài thôi mà, không đến nổi như thế đâu....]

Ngươi giỏi thì bay vào học thay ta đi!

[Tôi học cũng được, nhưng tôi không thể thay thế ngài hay đi ra khỏi người ngài, như ngài thấy đấy, tôi chỉ tồn tại ở dạng năng lượng trong đầu ngài mà thôi, không phải thực thể...]

Aaaaa!! Ta muốn ra khỏi đây cơ! Ta không chịu đâu! Đưa ta ra khỏi đây!!

Đang lúc Takemichi tuyệt vọng muốn phá trường, chuông tan học đúng lúc reo lên.

Trước khi giáo viên kịp kết thúc bài học, Takemichi đã ôm cặp, hai mắt tỏa sáng mà phóng như bay đi ra ngoài, những người ở lại chỉ biết hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa diễn ra.

Thoát rồi! Thoát rồi! Ta đã thoát rồi!!

Takemichi như tù nhân mới được ân xá, cậu chạy thật nhanh ra trước cổng, hai mắt đẫm lệ, hạnh phúc nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Ta...

"Ta thoát rồi!! Cảm ơn The Void đại nhân đã phù hộ! Shinichirou ơi! Ta thoát rồi!!"

Hệ thống:...

Takemichi lau nước mắt, hạnh phúc khi cuối cùng mình cũng đã có được tự do, cậu đưa mắt nhìn về phía cổng, thấy Kisaki đang đứng đó đợi mình, Takemichi liền lao ra, ôm chầm lấy Kisaki.

"Kisaki! Anh nhớ chú mày quá đi mất!! Anh cuối cùng cũng ra tù rồi! Quả nhiên ở với mày tốt hơn là vào trong đó rất nhiều, xin lỗi vì đó giờ đã coi thường mày!! Giờ anh hối hận rồi!!"

Kisaki:"????"

Bị ôm bất ngờ, Kisaki chết máy mất một lúc, sau khi load ra được tình hình, Kisaki kí nào đầu Takemichi một cái, mắng cho cậu tỉnh ra.

"Ông bị điên hay gì? Đi học xong sảng luôn rồi đúng không? Đã bảo là có cắn đá thì cắn nửa viên thôi, chơi cả hủ như này ai làm lại?! Nhanh, tỉnh lú cho tôi coi!!"

Ăn đau, Takemichi ủy khuất cọ cọ đầu vào vai Kisaki mấy cái, ánh mắt long lanh mà làm nũng:"Đi học mệt quá...Kisaki bao anh ăn chút gì đó đi, anh cần được an ủi..."

Takemichi tựa như một con mèo to xác, lúc bình thường thì rất lạnh nhạt, thậm chí có chút xa cách, nhưng một khi đã đói ăn thì sẽ hết lòng làm nũng, hết cọ rồi lại ôm, đáng yêu mà dính người, thật sự không thể cưỡng lại.

Kisaki đảo mắt, khó chịu tặc lưỡi một tiếng, nhưng vẫn đưa tay xoa xoa đầu Takemichi, thỏa hiệp:"Được rồi được rồi bỏ tôi ra trước đã, ăn cái gì tôi dẫn đi!"

"Ya! Kisaki quả nhiên là người tốt! Anh muốn ăn bánh kem uống cacao nóng! Em dẫn anh đi nha? Nha?"

"Ừ biết rồi, biết rồi! Bỏ tôi ra trước đã!"

Làm nũng đại thành công, Takemichi vui đến híp mắt, quả nhiên là chiến thần ăn trực, tay nghề rất chuyên nghiệp.

Cho dù Takemichi đã ngừng ôm Kisaki, nhưng tay của cả hai người vẫn đang nắm lấy nhau, dù vậy, người chủ động giữ tay không phải Takemichi, mà là Kisaki.

Hai người dắt nhau đến quán cà phê, dù chỉ mới quen biết nhau được một tuần hơn, nhưng Kisaki và Takemichi gần như đã coi người đối diện là 'bạn bè thân thiết' (Theo thuật ngữ nhân loại), ít nhất là Takemichi nghĩ thế.

Kisaki đúng như ý Takemichi mà gọi đủ các loại thứ mà cậu yêu cầu, cũng cam kết sẽ bao cậu ăn toàn bộ, Takemichi không nói hai lời liền bắt đầu ăn, vị ngọt của bánh làm Takemichi cảm thấy như ở trên thiên đường.

Takemichi ngồi thưởng thức bánh kem còn Kisaki chống cằm nhìn, không nói người ngoài còn tưởng Kisaki mới là anh trai của Takemichi, khí chất của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.

Một cái bánh nhỏ được Takemichi đẩy đến gần Kisaki, cậu chớp đôi mắt màu lam sáng lắp lánh, đáng yêu vô cùng:"Nhóc cũng nên ăn đi, Kisaki, nhóc ốm còn hơn anh nữa đó, anh mà mập thì nhóc cũng phải mập chung, thế mới công bằng, hiểu không?"

"Có chết cũng muốn lôi tôi theo sao? Anh càng ngày càng khốn nạn rồi đó Takemichi, nhưng dù gì cũng là tiền của tôi, có ngu mới không ăn."

"Vậy ăn lẹ lên! Vị này ngon lắm đó nha, để mà nhường cho chú em là anh phải dùng hết sự rộng lượng mình có trong đời đấy biết không?"

"Ừ ừ, biết rồi."

Cứ thế, Kisaki và Takemichi ngồi ăn với nhau, bầu không khí thư thái, vui vẻ.

Hệ thống nhìn cảnh này mà thầm đỡ trán, chết tiệt, Mikey ooc không nói, Draken ooc còn hiểu được, Kisaki ooc cũng không sao nhưng Takemichi?? Sao ngài cũng ooc luôn vậy hả?? Vị thần toàn năng của tôi sao giờ lại thành nữ sinh cấp ba được bạn trai bao nuôi thế này??

Hệ thống:

___________
Góc tác giả:

Tôi lỡ tay thả hơi nhiều KisaTake...giờ làm sao đây;-;?

Ngoài lề, đây là Takemichi khi nhận ra mình đã hết tiền:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro