Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Chỉ cần chưa từng nếm quá hạnh phúc là gì, ta sẽ không bao giờ cảm thấy thống khổ. Chỉ cần chưa từng tụ tập quá đoàn viên, sẽ không bao giờ có bị bỏ rơi sau đau đớn. Cho dù có như thế nào đều không sao cả, ta chưa từng bao giờ chán ghét ngươi, ta chỉ sợ phải nếm trải hạnh phúc, sợ nếu ta không đủ tốt, ngươi sẽ cảm thấy bi thương."

____(1)_____

Hanagaki Takemichi, nửa đêm đang ôm gối ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh.

Cậu khó chịu chui ra khỏi chăn, lê thân lếch xác đến chỗ điện thoại, cầm nó lên để vào lỗ tai.

"Cho hỏi ai vậy..?"

"Takemitchy! May quá, mày còn thức!"

Nhờ mày mà tao còn thức đó thằng chos!!

Takemichi tức giận siết chặt điện thoại, sau đó tỉnh táo lại, cậu nhận ra, giọng nói đầu dây bên kia thuộc về Sano Manjirou, hay tên gọi tắt là Mikey.

"Mikey? Mày gọi tao làm cái gì vậy?"

"Tao mất ngủ.."

Mày mất ngủ thì liên quan gì đến tao mà mày gọi tao?? Ưi?? Dàn Harem của mày đâu, gọi bọn nó đi chứ gọi tao làm cái củ lìn gì???

Dù trong lòng đang rất tích cực chửi, nhưng ở bên ngoài Takemichi vẫn phải giả nai, cậu nhỏ giọng nói vào điện thoại.

"Thế bây giờ mày muốn tao làm gì?"

"Ừm...Takemitchy, chỉ cần cho tao nghe giọng của mày là được..."

Ụ mẹ, biến thái hay gì mầy??

"Haha...nếu mày đã muốn nghe thì cũng ổn thôi, nhưng tao không thể ngồi với mày cả đêm được, tao cũng cần ngủ..."

"Vậy...mày chúc tao ngủ ngon đi..."

"Chúc mày ngủ ngon, Mikey"

"Chúc mày ngủ ngon, Takemitchy"

Tao sẽ ngủ rất ngon nếu như mày éo có gọi tao!!

Cúp máy với Mikey xong, Takemichi ném luôn cái điện thoại, chui vào ổ chăn ngủ khò khò tới sáng.

_____(2)_____

[Ký chủ...]

"Mày im, để tao tính."

Mới sáng tinh mơ thức dậy, Takemichi bước vào bếp tìm đồ ăn sáng, phát hiện nhà hết đồ ăn, liền định đi ra ngoài mua đồ, sau đó cũng phát hiện nhà hết tiền rồi.

Số tiền đó giờ Takemichi tiêu đều thuộc sổ tiết kiệm của Hanagaki, giờ sổ đã hết tiền, Takemichi chính thức...nghèo.

Lần đầu tiên trong hàng triệu năm tồn tại, Takemichi biết được cảm giác bất lực của việc nghèo.

Nghèo thật đáng sợ, Takemichi tuyệt vọng ôm đầu, nghe Hệ thống kể gì mà 'không có tiền sẽ bị cắt nước cắt điện, ra gầm cầu móc rác' gì đó, Takemichi đã thấy tương lai trước mắt trở nên đen tối mù mịt.

Tại sao làm anh hùng thì có lương, nhưng phản diện như cậu lại không có? Công bằng ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Làm phản diện cũng là một công việc kia mà? Cũng cần ăn cần uống, cũng là con người kia mà??

Hệ thống, tao với mày ra ngân hàng hành nghề thôi! Tao không thể sống túng thiếu như thế này mãi được!

[....]

Đang lúc Takemichi hừng hực ý trí muốn đi cướp ngân hàng, Kisaki đã về tới nhà.

Thấy Takemichi còn trơ cái mặt ngồi ở phòng khách, Kisaki giận đến tay đang giữ cửa cũng run lên.

"Cái tên đầu vàng ngu ngốc này! Anh biết hôm nay là ngày gì không hả?!"

"Nay là ngày hết tiền."

"Không! Hôm nay là ngày Mobious đi tập kích nhóm Mikey ở kho bỏ hoang, anh quên mình phải vào đó chia rẽ nội bộ rồi hả?? Giờ còn ngồi đây, anh muốn kế hoạch hỏng hay gì??"

"Nhưng hết tiền rồi..."

Đôi mắt làm lam của Takemichi đáng thương, nhìn Kisaki như thể cậu ta chính là người đã tiêu hết tiền của mình.

Kisaki càng nói càng giận, không muốn đôi co liền trực tiếp lôi ra một cọc tiền chọi vô mặt Takemichi.

"Cầm rồi đi làm việc nhanh!"

"Bé rõ rồi, thưa đại ca!"

Takemichi như nạp thêm 200% công lực, cậu cầm tiền, vui vẻ hớn hở đến cười giống một thằng đần, cậu ta chạy đi, phóng nhanh đến chỗ kho bỏ hoang với tốc độ thần thánh.

Kisaki nhìn bóng lưng Takemichi rời đi, bắt đầu hối hận việc đã đồng ý cho cục tạ này vào nhóm.







"Mikey-chan của liên hiệp trẻ trâu."

Vừa bước vào cửa kho, Hanagaki Takemichi đã nghe thấy cái giọng che ché khó ưa của Osanai.

Cậu đưa mắt nhìn vào trong, thấy phe của Mobious đã vây quanh bốn thành viên Touman, bao gồm Mikey, Draken, Pachin và một thằng nhõi cao khều xa lạ, không giống Peyan, rất có thể nó là gián điệp mà Kisaki cài vào theo lời cậu hôm qua.

"Căng thế ta..."

Takemichi nép người, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể, cậu định sẽ âm thầm hóng trận đấu từ vị trí này.

Nhưng...

"Takemitchy!!"

Sano Manjirou hai mắt sáng quắt hét lên, mọi ánh nhìn đổ dồn hết về phía Takemichi ngay trong tích tắc.

Takemichi hai mắt cá chết, năm lần bảy lượt bị thằng khứa nhà Sano này hố, Takemichi đã chai mặt, cậu thở ra một hơi, từ từ đi về phía trung tâm cuộc chiến.

Mikey từ đầu trận đã ngóng Takemichi, thấy cậu ấy không xuất hiện giống trong trí nhớ, Mikey thật sự đã lo phát điên, đến cả Pachin bị đánh Mikey cũng không lao vào cứu, chỉ biết ngước cổ trông phía cửa.

Bị Osanai khiêu khích hay bị cả đám Mobious chế nhạo, Mikey cũng chẳn care, chỉ đến khi nhìn thấy hình bóng của Takemichi thập thò ngoài cửa, Mikey mới có động lực làm mình làm mẩy.

Takemichi đi đến bên cạnh Mikey, cùng tên gián điệp âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, cả hai hiểu ý nhau, đều nhanh đạt thành nhận thức chung.

Osanai thấy có người chen ngang ngay lúc hắn đang 'ngầu' thì tức đến gân xanh hiện rõ trên trán, hắn nhìn tên nhóc đầu vàng mới đến, càng nhìn càng thấy ghét.

Hắn nhìn Mikey rồi nhìn Takemichi, cuối cùng nở nụ cười đểu, bắt đầu khiêu khích lây sang cả người mới đến là Takemichi.

"Gọi thêm đồng minh à? Gọi ai không gọi đi gọi cái thằng vừa gầy vừa bé, lạng quạng nó ngất ra đây luôn chứ đánh đấm cái quái gì, haha!" Osanai nói xong thì cười to, đám Mobious ở đằng sau cũng phụ họa cười lớn, giống như trò đùa này thật sự rất là hài.

Pachin giãy dụa tìm cách đứng dậy, may nhờ có thằng nhóc đi theo đỡ hắn, cả mặt Pachin tàn tạ, sưng tấy cả một bên mắt, máu mũi thì chảy ra, tung tóe hết nửa khuôn mặt, nhìn rất có dáng đi dọa ma dịp Halloween.

Nhìn thấy Takemichi, Pachin nghiến răng, mắng:"Mày đến đây làm gì? Cầu bọn tao thua đã đời rồi, mày còn chưa hài lòng sao?"

Mà Takemichi vốn cũng chẳng hiền lành, cậu lập tức cà khịa lại:"Công nhận là chưa hài lòng thật, cũng nhờ chạy qua đây mà có dịp tận mắt nhìn thấy Pachin vĩ đại bị đánh cho ba má nhận không ra đây nè. Sao? Thằng nhóc Pe gì đó hôm nay không đi theo phụ họa mày óc lợn nữa à?"

"Peyan hôm nay có việc gia đình..."

"Ồ? Chắc việc phải quan trọng lắm nhỉ? Thằng đó bình thường bám mày như chó bám chủ luôn, còn thằng kế bên mày là ai? Bé đường hả?"

"Ăn nói tào lao! Thằng này là nhóc con mới vô đội tao, mày mà đụng nó là tao múc mày!"

"Oi ya, bé sợ lắm, lỡ mà anh móc dao ra đâm bé chắc bé té xỉu cái đùng ra đây luôn á~"

Takemichi và Pachin cứ thế lời qua tiếng lại, đúng là nam nhân với nhau, chưa đánh chưa phải anh em, bằng một cách thần kì nào đó, không khí giữa cả hai dần trở nên ôn hòa.

Một bên Takemichi nói chuyện với Pachin, một bên Mikey đã hạ gục được Osanai chỉ với một cú đá.

Thấy Osanai đã bất động dưới nền đất, Mikey quay đầu, phấn khởi nhìn về phía Takemichi, mong chờ được khen, ai ngờ ai kia bận nói chuyện không để ý mình, Mikey giận dỗi quay qua đá nhẹ vào gót giày Draken.

"Tại mày hết đó, Ken-chin!"

Draken:"???"

Sau khi đào được một đóng thông tin từ chỗ Pachin, Takemichi đã ngẫm ra toàn bộ kế hoạch của Kisaki, bao gồm những phần thằng nhóc đó cố tình không kể cho cậu.

Nếu đã như vậy, phải biểu hiện cho thật tốt mới được, Hệ thống, lên đồ!

[Rõ!]








Giống như trong trí nhớ, Osanai sau khi thua trận thì tức giận cầm một chai rượu vỡ, toan đánh lén Mikey, nhưng Mikey thì bắt bài chiêu này rồi, chưa có Draken có cơ hội lao lên đỡ, Mikey đã xoay người, tay nắm tóc Osanai, trực tiếp cho hắn một cú dộng thẳng mặt bằng đầu gối, làm Osanai chính thức bất tỉnh nhân sự.

Cũng như Mikey đã đoán trước, Pachin đã thật sự nhân lúc mọi người không để ý mà móc dao muốn thọc Osanai, rất nhanh, Mikey đã nắm tay Pachin bẻ ngược, làm con dao trên tay cậu ta rơi xuống đất.

Takemichi ở một bên trầm trồ vỗ tay, so với mấy phim tình cảm học đường cẩu huyết, cậu càng thích xem đánh nhau kiểu người thường này, không cần bắn phép thuật chíu chíu lòe loẹt và rườm rà, chỉ cần lấy tay lấy chân đấm vào mặt nhau sao cho lực nhất có thể là được, rất đơn giản nhưng cuốn.

Mikey ném Osanai qua cho Draken giữ, sau đó là thả tay cho Pachin nhồi bệt dưới đất, cứ tưởng mọi chuyện đã xong, thế cho nên Mikey quay đầu, vui vẻ chạy lon ton đến bên cạnh Takemichi.

Takemichi nhìn thằng nhóc đầu vàng, vừa lùn (Ông này cao hơn người ta 3cm nhưng mồm suốt ngày chê người ta lùn) vừa biến thái bên cạnh, bắt đầu ghét bỏ né sang một bên.

Thấy Pachin có dấu hiệu muốn đứng dậy đâm thêm phát nữa vào Osanai, Takemichi hảo tâm đã chọt chọt ra hiệu cho Mikey mấy cái.

Không hiểu tại sao Takemichi lại chọt mình, Mikey dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn lại, còn ngây ngốc chọt lại Takemichi, thế là hai ông tướng ngồi chọt nhau.

Thấy thằng này khờ hết cứu, Takemichi thu tay, lòng thầm an ủi, ta nhắc rồi mà nó không biết thì là do nó ngu, ta đã hoàn thành việc của mình rồi, thế là hết, về nhà ngủ thôi.

Mikey nhìn Takemichi lúc lạnh lúc nhạt với mình, trong lòng thầm buồn một chút, cảm giác Takemichi khác lắm, người con trai đầy nắng đáng yêu trong trí nhớ của anh sao lại thế này?

Cảm xúc của Mikey vừa dao động, Hệ thống đã nhanh chóng bắt được.

[Nhắc nhở: Sano Manjirou đối ký chủ hảo cảm độ trừ một, tổng điểm là 99. Nhận biết vì "Takemitchy thay đổi rồi".]

Vừa nghe thấy nhắc nhở, hai cái tai mèo không tồn tại trên đầu Takemichi liền dựng lên, cậu quay qua nhìn Mikey một cái, ngỡ ngàng.

Hảo cảm độ...vừa trừ?

Nó vừa mới...trừ?

Nó thật sự trừ?

Một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi Takemichi, dù cậu không hiểu lý do vì sao nó trừ, nhưng đây là một dấu hiệu tốt, chỉ cần nổ lực hơn nữa, biết đâu...biết đâu thằng nhóc Manjirou này sẽ tha cho đời zai của cậu thì sao!!

Kịch bản đó đẹp, nhưng...

[Nhắc nhở: Sano Manjirou đối ký chủ hảo cảm độ cộng một, tổng điểm là 100. Nhận biết vì "Cười rất dễ thương".]

Takemichi:"...."

Được rồi, trông chờ quái gì ở cái tên bị tình yêu dí cho thiểu năng này chứ. Takemichi chết lặng, kể cả khi Pachin đã cầm dao đâm Osanai, cậu vẫn không phản ứng, giống như đã hóa luôn thành một tượng đá vô tri vô giác.

___________
Góc tác giả:

Bây giờ là ba giờ sáng và tôi ngồi chạy deadline, tôi thấy đầu mình bắt đầu nhứt nhứt rồi đó, tình tiết có ảo lòi như phê đá thì mọi người cũng thông cảm, tác giả sắp đột quỵ rồi.

Sẵn tiện, đây là chú ý nhỏ, khoảng thời gian này thần Takemichi vẫn chưa có quen biết toàn bộ các nhân vật trong truyện, đồng nghĩa là không có cảm tình gì với bọn họ. Thế cho nên ngoài tất cả những nhân vật bị đánh dấu 'không thể chết' ra thì Takemichi sẽ không can thiệp hay cứu giúp bất kì ai khác, ví dụ như Pachin, Peyan, Kiyomasa hay thậm chí là cả bộ ngũ Mizo, nếu có chuyện xảy ra với bọn họ thì Takemichi 100% sẽ không nhúng tay vào, nhiều lắm là nhắc nhở để Mikey đi cứu thôi.

Takemichi mà tôi đặt giả thiết ở bộ này theo chủ trương 'Không làm việc không có ý nghĩa'. Vì là thần cho nên Takemichi cũng gần như không có khái niệm về đạo đức cơ bản theo luật pháp của con người, nên mai mốt thấy ổng chém phụ nữ hay đánh trẻ nhỏ thì mấy người đừng có mà bất ngờ. (Có thể là sẽ thay đổi dần theo thời gian, vì mục tiêu chính của bộ này là nói về quá trình Takemichi học cách yêu thương người khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro