Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Không cần biết là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột, tất cả đều sẽ là mèo tốt."

_____(1)_____

Tí tách.

Cơn mưa ngày một trở nặng theo thời gian, Hanagaki Takemichi lội mưa một hồi thì ướt sũng cả người, cậu khẽ nép mình phía sau một cái cây gần đó, lâu lâu còn đưa tay dụi bớt số nước dính trên mặt mình xuống.

Trước mặt cậu là một nhóm thành viên của Touman đang âm thầm giao du với vài thành viên phe Mobious, bọn chúng có khoảng bảy tám người, đặc biệt thu hút sự chú ý chính là tên Kiyomasa đầu sỏ cùng một thành viên tóc sáng màu bên Mobious.

Tên thành viên kia mỉm cười đưa cho Kiyomasa một con dao với vỏ ngoài ngụy trang thành khúc gỗ, Kiyomasa sau đó mở con dao ra tự kiểm tra, quả nhiên, nó sắc bén đến nổi lưỡi dao còn có thể phản quang trong bầu trời đang mưa tầm tã, nếu như biết cách sử dụng, việc Kiyomasa đâm chết Draken trong lần thử đầu tiên là hoàn toàn khả thi.

"Vì nó mà tao đã mất tất cả...tao nhất định, phải phục thù nó.." Kiyomasa cầm dao bắt đầu lẩm bẩm, khoảng cách khá xa cho nên Takemichi lúc nghe lúc không, loáng thoáng chỉ thấy hắn ta nhắc đến cái tên 'Draken' với giọng điệu dồn nén sự câm thù.

Mà nói ra nó kì.

Takemichi khoanh tay, quay đầu về không thèm theo dõi đám này nữa, cậu chẹp chẹp miệng, để tay lên cằm bắt đầu bàn luận với hệ thống.

"Ngươi có thấy vụ này nó cấn cấn không?"

[Dạ vâng, tiểu nhân sinh ra ngu si đần đồn nên không thấy điểm sai của vụ này, xin Hanagaki đại nhân anh minh đẹp trai rộng lượng siêu cấp vjp pro chỉ dạy tiểu nhân.]

"Hừ hừ."

Được khen, cái mũi của Takemichi như dài ra mấy chục thước, cậu tự mãn mà ngửa đầu lên trời, có vẻ như cực kì hài lòng với những lời tâng bốc của hệ thống.

Hệ thống thì bất lực, phải biết là việc đi theo hầu hạ ông thần Takemichi làm nó stress biết bao nhiêu, tính cách vừa chua vừa thẳng tính, năm lần bảy lượt đòi đi đánh giết nam chính chưa nói, cậu ta còn thường xuyên bắt lỗi cốt truyện, soi đến từng mili mét để mà hỏi, làm riết cái hệ thống cũng á khẩu không biết trả lời thế nào.

Làm việc với người thông minh cũng áp lực lắm chứ không phải đùa đâu, chơi lâu với Takemichi làm hệ thống nhiều lúc còn tự nhầm bản thân thành một cái 'máy cung cấp thông tin' di động, ngoài cung cấp kiến thức về cốt truyện và lý giải một số hiện tượng ra thì hệ thống đúng nghĩa là làm vật trang trí. Cảm tưởng như hệ thống chỉ là một con NPC trợ giúp người chơi khám phá game, có cũng được không có cũng chả sao.

Hệ thống:Tại hạ không cảm thấy mình được coi trọng, tại hạ cảm thấy bất mãn, tại hạ muốn được tăng lương.

Takemichi nào biết được tâm tư của hệ thống, cậu liếc nhìn Kiyomasa ở sau một cái, rồi nhẹ giọng nói.

"Tại sao Kiyomasa lại muốn giết Draken?"

[Hả..?]

"Ngươi không thấy cấn cấn hả? Kiyomasa nói hắn 'đã mất tất cả', tất cả ở đây là chỉ đám nô lệ cùng cái sự nghiệp cá cược ngầm gì đó của hắn, không phải sao? Nếu như ý hắn ở 'mất tất cả' là như vậy, vì cái gì hắn lại muốn giết Draken?"

"Rõ ràng người can thiệp vào trận đấu của hắn chính là Hanagaki Takemichi ta, người làm hắn bẻ mặt trước toàn bộ đàn em cũng là ta, người đã ra mặt để chỉnh đốn lại hắn là Mikey, người đã hạ lệnh cấm hắn ta tiếp tục trò đánh nhau gì đó cũng chính là Mikey. Ta là người khiêu khích hắn và Mikey trợ giúp ta, Draken từ đầu đến đuôi đều chỉ đứng ở một bên há mồm ghen tuông tào lao vì ta dám nắm tay Mikey gì đó. Vậy tại sao Kiyomasa lại muốn giết Draken?"

"Theo lý thuyết, Kiyomasa hẳn là hận ta mới đúng, còn không sẽ là hận Mikey. Nhưng cuối cùng hắn lại chọn hận Draken, người không làm gì cũng không có ân oán gì với hắn, trong khi đó hắn gần như làm lơ sự tồn tại của ta, thậm chí vẫn giữ thái độ hâm mộ cuồng nhiệt dành cho Mikey, bộ tên này có máu M thích bị hành hạ hay gì?"

[Ừm...ngài nói cũng có lý, nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp hắn ta bị Kisaki thao túng tâm lý, kiểu Kisaki đã nói nói cái gì đó làm cho hắn ta thay vì hận Mikey thì chỉa mũi rìu về phía của Draken..?]

"Nếu như thật là như vậy thì đến ta cũng không biết mình nên đi khen Kisaki giỏi hay nên đi chê tên Kiyomasa này quá ngu si."

"Thật ra, ta còn có một giả thuyết khác về trường hợp vô lý này."

[Giả thuyết của ngài là...?]

"Thế giới ý thức."

[...]

Nhận thấy sự trầm mặc của hệ thống, trên môi Takemichi nở rộ một nụ cười.

"Thế giới ý thức, một thứ có thể thao túng cảm nhận, giác quang, sở thích, cuộc sống, tương lai hay thậm chí là cả tình cảm của người khác, một thứ thích thì đưa ngươi lên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng, không thích thì đẩy ngươi xuống tầng tầng lớp lớp vực sâu."

"Mà Mikey, sinh ra nhận được sự thiên vị của thế giới ý thức, định mệnh của hắn chính là trở thành trung tâm của thế giới, đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự bảo hộ và trợ giúp của người khác, cuộc sống sẽ chỉ có tiến chứ mãi không có lùi, nếu lùi thì cũng là do được sắp xếp tỉ mỉ từ trước, lùi một thì tiến ba, không thể công phá."

"Các nhân vật từ trước đến giờ cho thấy sự căm ghét với Mikey, ngươi nói xem, điểm chung của bọn họ chính là gì?"

[Bọn họ đều là nam chính.]

"Đúng vậy! Chính vì bọn họ là nam chính nên bọn họ mới được sắp xếp để hận Mikey, kiểu như 'có không giữ mất đừng tìm', khúc đầu bọn họ sẽ hung ác ghét bỏ hay hận thù cậu ta các thứ, đến cuối truyện thì khóc lóc ỉ ôi chạy theo bám đuôi Mikey sủa như điên, phải nói là đúng kịch bản quá còn gì?"

"Dựa theo giả thuyết này, chúng ta có thể kết luận, thế giới ý thức đã khéo léo di chuyển mọi cảm xúc tiêu cực mà người khác dành cho Mikey sang một người bất kì nào đó thân thiết với cậu ta, cốt cũng chỉ để mọi người luôn cảm thấy yêu thương khi ở gần Mikey."

"Nếu là lúc trước, các loại cảm xúc căm ghét hay khó chịu này đều sẽ dồn hết để đổ về một người duy nhất là Hanagaki, nhưng vì lần này xung quanh ta có linh lực bảo vệ và làm giảm bớt ảnh hưởng, thế giới ý thức đương nhiên không còn cách nào khác ngoài chuyển đám ác ý đó qua cho Draken hưởng giúp, làm mọi người luôn tự giác căm thù cậu ta, cho dù vốn trước đó Draken chưa hề làm sai bất kì điều gì."

"Trong cốt truyện gốc vốn không có bấy kì một trận đánh nhau cá cược ngầm nào cả, tất cả đều đã bị Mikey dọn gọn từ những ngày tháng đầu thành lập Touman, Kiyomasa lúc đó sinh hận với Draken là bởi vì tên cao khều đó dám ngang nhiên thân mật với Mikey trước mặt hắn, làm hắn ghen ghét nên sinh ra sát ý."

"Cho dù sự kiện đã bị thay đổi đi kha khá nhưng cuối cùng Kiyomasa vẫn nhắm vào Draken, rất có thể thế giới ý thức cũng đang nỗ lực để đẩy cốt truyện về đúng 'thiết lập ban đầu' mà tác giả đề ra."

[Như vậy có nghĩa là..]

"Có nghĩa là cái định mệnh 'Hanagaki bị giết chết' rất có thể sẽ không thay đổi, vì nó chính là một trong số các 'Canon event' của truyện."

[...]

[Không còn cách nào khác sao?]

Giọng nói của hệ thống có chút phát run, hiển nhiên là đang mất bình tĩnh.

Dọa được hệ thống, Takemichi đắc ý hừ nhẹ, vui vẻ nói tiếp:"Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là vị thần 'hùng mạnh nhất, đẹp trai nhất, thông minh nhất, rộng lượng nhất' kia mà, ta đương nhiên có cách."

[...]

Nghe nói gáy sớm thường ăn lòn đó thưa Hanagaki đại nhân...

[Khụ...vậy cách của ngài là cách gì? Có thể nói cho tôi biết sao?]

"Cũng dễ thôi, chỉ cần chúng ta thao túng được thế giới ý thức về phe của mình, còn không thì trực tiếp thủ tiêu nó luôn, kế hoạch quá hay có đúng không?"

[...]

Hệ thống:Xin lỗi, có vẻ như chúng ta không sinh ra ở cùng một hành tinh, làm ơn mang cái ý tưởng tệ hại của ngài ném trở về nơi nó được tạo ra đi, làm ơn.






Không hiểu vì lý do gì mà Hanagaki Takemichi cứ để tay lên cằm đứng im mãi một chỗ, trong miệng chứ thì thầm cái gì mà 'Draken' rồi 'đẹp trai nhất, thông minh nhất, rộng lượng nhất'.

Umi với Kisaki đang theo dõi cậu ta có cố vểnh tai thế nào thì cũng chỉ nghe được có nhiêu đó, Kisaki thì siết thân cây, muốn chạy ra ăn thua đủ với Takemichi để xả cục tức từ chương trước kéo đến bây giờ, cũng may mà Umi ở kế bên đã giữ cổ áo ngăn Kisaki làm liều, đám này muốn đánh nhau thì về nhà lên giường mà đánh, tranh chấp ở đây rồi lôi cô dính vào là cô cầm búa gõ đầu từng thằng cho mà tỉnh ra.

Bất chợt có một tên với vẻ mặt hung ác tiếp cận Takemichi, có vẻ như chỗ ẩn nấp của cậu ta đã bị một tên trong phe Kiyomasa phát hiện.

Ngay lúc cái tên đó vung tay muốn nắm đầu Takemichi, thì Umi đã lao ra đá vô bụng hắn, làm hắn bay ra góc cây gần đó, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Tiếng động lớn hiển nhiên đã gây sự chú ý cho nhóm Kiyomasa, rất nhanh, Umi và Takemichi đã bị bao vây.

Kisaki thì vẻ mặt bất lực nhìn cái người vừa nãy ngăn mình đi làm liều bây giờ lại lao ra làm liều ngay trước mặt mình.

Umi sử dụng lợi thế chiều cao để mà che cho Takemichi, đảm bảo không có một ánh mắt xấu xa nào có thể hướng về phía cậu, cô cũng âm thầm tính toán cơ hội thắng của bản thân khi một mình cân bảy thằng con trai. Hôm nay cô cũng đang mặc Kimono, nếu phải đánh nhau thật thì sẽ có chút phiền toái, nhất là khi cái đám này còn có hàng lạnh trong người.

Takemichi thì vẫn tỉnh bơ như không, một chút sự căng thẳng hay lo lắng cũng chưa có, cậu nhón chân, ló nửa cái mặt mình ra khỏi sự bảo vệ của Umi rồi dùng ánh nhìn 'đố anh bắt được em, không bắt được làm chó' để nhìn Kiyomasa.

"Ngươi..!" Kiyomasa trừng mắt, căm tức gầm nhẹ khi nhìn vào cái khuôn mặt quen thuộc đến ứa gan của Takemichi, hiển nhiên hắn đã nhớ ra cậu là ai.

Một tên ở kế bên nhíu mày nhìn cảnh 'gà mẹ bảo vệ gà con' này, hắn cười thầm một tiếng, chế nhạo:"Thứ con trai gì mà lại để một đứa con gái che chở mình, kiếm cái váy mặc vào đi thằng nhóc!"

Takemichi đương nhiên không chịu để yên, cậu phản công hắn gần như ngay lập tức:"Thứ con trai gì mà lại đi hăm he đòi đánh con gái, kiếm cái váy mặc vào đi thằng đầu đinh!" Takemichi sau đó còn trẻ con lè lưỡi vô mặt hắn, làm máu điên của hắn cứ thế sôi lên ùng ục.

Kisaki thấy tình hình éo ổn rồi mới chịu ra mặt, đám Kiyomasa thấy Kisaki thì hoảng hồn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là đang rất hoang mang.

"Cậu ta là người của tôi." Kisaki Tetta bước đi uy nghiêm như 'tổng tài bá đạo' trong phim ngôn tình, cậu ta lạnh mặt bước đến nắm lấy cánh tay Takemichi, mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền.

Umi không thấy mình bị nhắc tới thì phồng má khó chịu, cô vòng lấy cánh tay còn lại của Takemichi, hét lớn:"Tôi là người của cậu ta!"

Takemichi nghe hai người ăn nói hàm hồ thì lên giọng đính chính:"Sai rồi! Tôi là người của tôi! Mấy người này là ai tôi không quen! Đừng tin!"

Nhóm Kiyomasa: ...?

Cuối cùng thì cuộc tranh chấp này diễn ra khó hiểu bao nhiêu thì kết thúc cũng y như vậy.

Kisaki cùng tên Mobious kia đi ra bàn chuyện riêng tư gì đó khoảng vài phút, nói xong thì cậu ta lôi đầu cả Umi và Takemichi đi theo mình dưới sự dẫn đường của tên Mobious.

Nhờ có hệ thống tóm tắt sự kiện nên Takemichi cũng lờ mờ đoán ra được là bọn họ sẽ đi gặp Hanma rồi tìm chỗ trốn, nhưng ở đoạn này trong cốt truyện thì Hanagaki đáng ra nên chạy theo dẫn dụ Mikey đi để Peyan có cơ hội đánh úp Draken.

Thế cho nên vì sự ổn định của sự kiện, Takemichi chỉ đành lẻn đi khi mọi người lơ là cảnh giác đối với cậu, rồi phóng nhanh đến chỗ mà Draken, Mikey và Emma đang ở.

_____(2)_____

"Mikey!!"

Sano Manjirou nghe tiếng gọi quen thuộc thì phản xạ có điều kiện mà quay đầu, nhìn thấy bóng hình của Takemichi từ xa đang chạy đến, sau lưng Mikey như mọc ra thêm một cái đuôi chó, điên cuồng quẩy.

"Takemitchy!" Mikey hạnh phúc chạy nhanh đến toan nhào vào lòng Takemichi để ôm, cuối cùng lại bị Emma nắm góc áo Haori để giữ lại.

"Emma..?"

Mikey hoang mang gọi tên em gái, đối mặt với sự khó hiểu của Mikey, Sano Emma chỉ đơn giản là nở một nụ cười, sau đó cô quay sang, nhìn Takemichi một lượt rồi hỏi:"Hina-chan vừa nhắn cho em, cậu ấy nói anh 'có việc bận' nên đi ra khỏi quán nước trước, vậy rốt cuộc thì, việc bận của anh là gì để mà chạy ra tới tận đây vậy hả, Take.Michi.Kun?"

Takemichi: ...

Nếu anh nói việc bận của anh là chạy ra đây giúp Peyan cùng đồng đội đánh bất tỉnh Draken thì em có đấm anh không?

Emma thấy Takemichi trầm mặc thì siết chặt nắm tay, vừa nãy cô đương nhiên cũng có nghe tiếng Takemichi gọi tên Mikey, dựa theo kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được suốt chục năm qua dưới cương vị là em út nhà Sano, Emma mạnh dạng đoán rằng 'Takemichi đang thích thầm Mikey'.

Cũng không thể trách cô được, hết bạn thân, bạn không thân, cấp dưới hay thậm chí là anh em trong nhà, ai cũng đã và đang dùng ánh mắt 'yêu thương' đầy 'quý trọng' để mà nhìn Mikey.

Emma đương nhiên không ít lần nhìn thấy đám đực rựa này dùng những hành động đầy tính ám chỉ để mà gợi ý cho Mikey về tình cảm của bọn họ, nhưng Mikey thì quá là khờ, cứ mãi cho rằng đó chỉ là 'tình cảm anh em đơn thuần', hết lần này đến lần khác 'friendzone' hoặc 'brotherzone' những người đó.

Ai thích thầm Mikey cũng được nhưng chỉ riêng Takemichi là Emma một mực phản đối, Emma biết Hinata cũng đang thích thầm Takemichi, nếu mà Takemichi về một nhà với Mikey, vậy chả phải Hinata, cô bạn thân nhỏ bé đáng yêu nhà cô sẽ bị thất tình hay sao? Riêng chuyện này là Emma tuyệt đối sẽ không cho phép.

Emma từ nhỏ đã coi Hinata như một đứa em gái, giữa một bầy đàn ông cả ngày chỉ biết lẽo đẽo chạy theo cái đuôi của Mikey, Emma lại tìm thấy sự yên bình ở bóng lưng nhỏ bé của Hinata, Emma từ nhỏ đã cô đơn, là con gái duy nhất trong nhà, cô không thể tâm sự với ai cũng như không có một người bạn nào đủ thân để chơi cùng.

Cái bóng của Mikey, Shinichiro và Izana là quá lớn, Emma cả đời chỉ có thể sống dưới danh nghĩa là 'em gái' của ba người bọn họ, Draken thích Mikey, Shinichiro và Izana cũng thích Mikey, Emma đã thiếu bạn nay ngày một thiếu.

Cô chỉ có mỗi một mình Hinata để sang sẻ, cho nên đối với Emma, Hinata là tất cả mọi thứ, Hinata sinh ra đã thiệt thòi đủ đường, Emma thật sự không nỡ để Hinata phải đau khổ dù chỉ là một chút.

Emma nhìn vào Takemichi bằng ánh mắt nóng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Takemichi, cậu ho nhẹ một tiếng, giải thích:"Anh thật sự có chút chuyện cần phải trao đổi với Mikey, Emma à em có thể..."

"Chuyện gì mà không thể nói ở đây?" Emma lạnh mặt hỏi lại, ánh nhìn của cô sắc bén tựa như dao, sẵn sàng kết liễu Takemichi nếu cậu dám nói sai dù chỉ là một câu.

Draken thấy tình thế dần trở khó nên đi ra muốn nói đỡ giúp Takemichi, ai ngờ anh chỉ mới hé miệng, đã bị Emma quay sang lườm một phát, thành ra Draken chỉ đành nấp sang một bên, ngoan như cún.

Mikey cũng muốn khuyên ngăn Emma để giải vây cho Takemichi, anh vừa mở miệng gọi 'Emma' đã bị Emma quay sang quát 'Anh im mồm!', thế là Mikey cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên với Draken.

Nhìn Emma chỉ với một câu quát đã khiến tổng trưởng và phó tổng trưởng Touman bấm nút biến, Takemichi biết ca này khó sống rồi, thấm nhuần tư tưởng 'Nam tử hán đại trượng phu, đánh nhau không lại bú cu giảng hòa', Takemichi liền giơ cao cờ trắng đầu hàng.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Takemichi lắp bắp nói:"Chuyện này nó khó nói...không thể nói ở nơi công cộng..."

"Chuyện gì làm anh khó nói đến vậy hả? Không lẽ..." Tới đoạn này, sắc mặt Emma liền ngày một đen hơn, cô chầm chậm, nhấn mạnh từng từ một:"Anh. Định. Tỏ. Tình. Mikey. Nii. Có. Đúng. Không. Hả. Take. Michi. Kun?"

Takemichi: ...?

Draken và Mikey: !!!

Ủa từ từ cái quái gì cơ??

Takemichi bây giờ chỉ hận không đứng trên nóc nhà cầm loa hét lớn 'Tôi bị oan!!' cho Emma nghe.

Emma thấy Takemichi hoảng sợ thì tự nhủ 'trúng tim đen rồi', cô không nói một lời mà nắm tay Takemichi lôi đi, quyết tâm lần này phải lôi hết toàn bộ những sự kiện 'đáng xấu hổ' trong đời của Mikey ra để đạp đổ 'hình tượng trong sáng cao cả về Mikey' trong lòng Takemichi.

Vì Hinata, Emma sẵn sàng bôi xấu cả anh trai của mình. Đừng nói cô chơi dơ, đây là chiến tranh, không có cái gọi là 'tình cảm máu mủ' gì ở đây hết.

Takemichi nhanh chóng gửi liền tín hiệu cầu cứu sang cho Mikey, người thương gặp nạn nên Mikey không chút do dự chạy đến ứng cứu, nhưng vì anh không thể làm gì được Emma, Mikey chỉ đành chạy theo phía sau lưng cô mà cố hết sức khuyên bảo cô đây chỉ là 'hiểu lầm'.

Draken trố mắt nhìn cảnh tượng có một không hai này, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Draken được xem một màn trình diễn đậm chất 'Drama' ngôn tình tung của như thế này, anh nhất thời xem đến quá chăm chú, có người tiếp cận mình cũng không một hay biết.

Rầm!

Một cây gậy gỗ mạnh mẽ vung xuống.





Còn tiếp.

__________
Góc tác giả:

Tôi đang chạy chương bằng samsung note cho nó đỡ lag, thế nên lúc chuyển nội dung qua Wattpad thường xuyên gặp lỗi, kiểu như lặp đoạn hay thiếu chữ, mọi người thấy lỗi thì nhớ đánh dấu cho tôi liền nha, để tôi còn chạy về sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro