2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng trôi qua, cuộc sống của Takemichi vẫn vậy mà qua. Mối quan hệ giữa Takemichi, Izana và Kakuchou cũng thêm phần khắn khít, em cũng biết, Izana và Kakuchou cũng càng ngày càng đánh nhau giỏi, luôn mang theo mình toàn vết thương về nhà. Nhiều lúc em cũng đã giận dỗi vì việc đó nhưng có vẻ không thay đổi gì cho nên em cũng dần bỏ qua.

Hôm nay, hắn đưa em đi chơi và địa điểm đầu tiên chính là tiệm sửa xe máy của Shinichiro. Em biết Izana ngưỡng mộ người anh này lắm và bản thân em cũng ngưỡng mộ nữa, vừa tới thì thấy anh đang sửa một chiếc xe cũ nào đó.

" Anh Shin!!!! "

" Oh hai đứa tới rồi đó à? Vào đi "

Bên trong tiệm cũng không đến nỗi tệ nhỉ, anh Shin đúng là rất có mắt thẩm mĩ đó. Shinichiro hiện tại không còn là bất lương nữa, anh hiện tại là một người bình thường, là một công dân ba tốt. Em nói chuyện vui vẻ với anh, Izana dường như thấy gì đó, dặn dò em và gửi gắm em cho anh, sau đó chạy đi mất.

Shinichiro không dám giữ em lại lâu, trời cũng sắp chuyển mưa nên đưa em về. Trời mưa nặng hạt thật đấy, giờ này mà hắn chưa về. Em bắt đầu lo lắng một chút, em toan tính đi tìm, Takemichi vừa mở cửa liền thấy thân ảnh ướt sũng của hắn. Em hoảng hốt lo lắng kéo hắn vào thay đồ, nhưng hắn chỉ đứng lặng một chỗ.

" Takemichi, anh không phải con ruột của mẹ "

" Anh đang nói gì vậy? "

" Nãy anh gặp mẹ ở trong khu trò chơi, anh chất vấn mẹ tại sao lại bỏ anh, bà ấy bảo anh không phải con ruột của bà ấy, anh là con nuôi "

Thân ảnh gục xuống trước cửa nhà, Takemichi nhanh tay đỡ lấy. Izana là người anh trai em thương nhất, nhìn hắn như vậy em xót lắm. Hắn vòng tay ôm em vào lòng, hiện tại hắn cần em làm chỗ dựa cho hắn, em im lặng vòng tay ôm lấy hắn.

Hắn cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, nghe theo em vào thay đồ. Bản thân em vì ôm hắn nên cũng bị ướt, hắn lôi em theo vào phòng tắm chung cho dù em cự quyệt từ chối. Chỉ tắm thôi không làm gì đâu.....

Sau ngày hôm đó, hắn bám dính em hơn nữa. Takemichi phát hiện, Izana bấm khuyên tai, điều này làm em khá bất ngờ nhưng hắn chưa bao giờ đeo khuyên tai trước mặt em. Em cũng muốn bấm khuyên như hắn, vì thế em muốn thấy hắn đeo khuyên, hắn cũng thuận theo em và đeo khuyên. Chiếc khuyên hanafuda mà hắn đeo rất đẹp, em cũng muốn. Hắn bảo rằng khi hắn thấy em sẵn sàng thì hắn sẽ bấm cho em.

Hôm nay em có hẹn với Shinichiro ở cửa hàng của anh ấy, dường như Izana với anh Shin có gì đó với nhau cho nên khi em hỏi thì hắn bảo chỉ muốn ở nhà và không muốn đi, bình thường khi nhắc đến anh Shin thì hắn là người hưởng ứng nhất. Thôi bỏ đi, tới đó hỏi anh Shin vậy. Em cũng chuẩn bị một chút bánh đem tới cho Shinichiro, nghe anh Shin nói hình như hôm nay có em trai anh ấy tới

" Anh Shin!!! "

" Micchi-chan, em tới rồi hả? "

" Làm ơn đừng gọi em như thế, em sợ "

Shinichiro nghe em nói thế liền giả vờ thương tâm, em cũng bỏ qua vẻ mặt ấy của anh. Đưa cho anh hai gói bánh, là bánh em tự tay làm đó. Bên trong, một người nhỏ con với mái tóc vàng bước ra, Shin kéo cậu bé đó ra trước mặt em

" Micchi-chan đây là em trai anh, tên Manjiro á, em có thể gọi nó là Mikey "

" Chào Mikey-kun, mình tên Takemichi "

Mikey đứng im nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, em cảm thấy người trước mặt hình như không muốn bắt tay với em lắm nên em rút tay lại, vừa định rút tay thì Mikey nắm tay em, Takemichi bị bất ngờ trước hành động ấy.

" Từ giờ mày sẽ là bạn tao, Takemitchy "

Em thật sự rất bất ngờ!!!!!!!!!!!

Sau sự kiện chào hỏi ấy, có vẻ như Mikey rất thích em thì phải, bám dính lấy em không rời, làm em nhớ tới Izana mấy ngày khi vừa chuyển sang sống với gia đình em. Đến lúc em về cứ kéo em lại không cho em về, cái gì vậy nè?? Đâu ra con người ngang ngược quá vậy nè trời ơi!!!

" Takemichi!! Đi về thôi, anh tới rước em nè "

" Izana-nii, Mikey-kun, để tao về anh tao tới rước "

" Vậy mày có quay lại không? "

" Có, giờ để tao về, anh tao đợi "

Mikey cuối cùng cũng chịu thả tay em ra, Izana nhìn chằm chằm về phía Mikey. Hắn biết, đó là em trai của Shinichiro, hắn ghét Mikey. Hắn sẽ không để Mikey cướp em khỏi hắn. Phải cẩn thận hơn, bé cưng của hắn rất đáng yêu, là mặt trời nhỏ, rồi sẽ có ngày có người cướp đi mất. Em chỉ có thể là của hắn, của một mình hắn.

Và những ngày sau đó, em vẫn lui tới tiệm xe máy của Shinichiro và luôn bắt gặp Mikey ở đó. Mikey cứ thấy em là bám lấy không rời, đến lúc về vẫn không muốn để em về. Takemichi khổ lắm mà không nói được. Sau đó, có một khoảng thời gian em không thấy Mikey, hỏi anh thì mới biết, Mikey vừa thành lập một băng đảng cho nên ít khi tới đây. Thì ra là có băng đảng à, thích quá nhỉ.....

Em đem chuyện này kể cho Izana nghe, hắn biết em cũng muốn làm bất lương. Nhưng muốn gia nhập thì cũng phải là của hắn, hắn sẽ không đồng ý việc em xin vào băng của thằng nhóc chibi đáng ghét kia đâu. Em lại bảo, nếu Izana tham gia thì em sẽ tham gia chung, còn Izana muốn tự tay lập băng đảng thì em sẽ giúp sức. Chết tiệt, bé yêu của hắn dễ thương quá. Và vì chính điều đó, hắn liền ấp ủ nguyện vọng này của em, hắn sẽ làm tất cả vì em.

Sự cố lại xảy đến, Shinichiro mất. Nguyên nhân dẫn đến chính là vì bạn của Mikey đánh vào đầu anh ấy, vì muốn cho Mikey một chiếc xe máy, đã vào tiệm xe máy để trộm nhưng lại không ngờ đó lại là của Shinichiro. Izana cảm thấy rất hận Mikey, hận bạn bè của Mikey. Tại sao? Tại sao lại xảy đến với hắn như thế? Không một ai bên cạnh hắn nữa, ngoại trừ em. Hắn chỉ còn mỗi mình em, hắn sẽ không để em rời xa hắn.

Hôm đưa tang Shinichiro, em và hắn chỉ đứng một góc phía xa. Em sợ, hắn mà gặp Mikey, hắn không kiêng nể gì mà đánh Mikey mất. Em và hắn chỉ ở đó một lúc rồi lại đi về, Shinichiro cũng là một người anh trai của em. Sau sự kiện của Shinichiro, Izana như người khác vậy, tuy vẫn cưng chiều em nhưng tần suất hắn bám dính em càng ngày càng nhiều, hắn như biết thành kẻ điên vậy. Điều đó làm cho em không thể bỏ mặt hắn như thế được, hắn đi đâu em cũng theo đó, bên người em còn mang theo đồ cứu thương nữa. Tại sao ư? Bởi vì mỗi khi ra ngoài, Izana sẽ gây sự đánh nhau với người khác đó, tuy hắn mạnh và ít khi bị thương, nhưng em vẫn phòng bất trắc hơn. Em không muốn Izana bị thương một tí nào cả.

----------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro