3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui Seishu gặp em vào một ngày mưa lớn, em giống như ánh nắng tỏa ra trong ngày giông bão. Đôi mắt xanh dương như dòng biển dịu êm, xua tan đi mọi muộn phiền của những ai khi nhìn vào nó. Em chìa đôi tay đó ra trước mặt anh, Inui biết, em muốn giúp nhưng anh không thể, em đưa chiếc dù màu xanh cho anh. Em như là một thiên thần bước tới cuộc sống của anh vậy.

" Mưa to lắm, dù tớ để đó, cẩn thận kẻo bệnh đó. À, cái khăn nữa nè, giờ tớ phải về rồi, hẹn gặp lại "

Ah~ thật mong chờ gặp lại thiên thần nhỏ ấy mà, giọng nói cũng rất êm nữa. Thật dịu dàng, ân cần mà.

Takemichi chạy nhanh về đến nhà, chắc hẳn giờ này Izana đã về, em cần phải nhanh chân hơn, hắn thấy em chưa về thì sẽ phát điên mất. Hắn đứng đợi em dưới trời mưa tầm tã như vầy, em tức giận chạy lại trách móc hắn. Izana đứng im để em mắng, thấy không lay chuyển gì nhiều, em kéo hắn vào nhà. Izana chưa bao giờ làm em hết lo cho hắn

" Takemichi, anh hiện tại là tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long đó "

" Nghe ngầu quá! Chắc hẳn anh được tín nhiệm dữ lắm hì hì "

" Ừa, anh trai của em mà "

Em quay lưng vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối, mẹ em đi công tác cả tháng nay rồi, em phải tự mình chăm lo cho bản thân và thêm tên nào đó chuyên mang theo vết thương về nhà. Một ngày của em lại trôi qua như thế, em đi học về, lo cơm dọn nhà và còn băng bó những vết thương của hắn.

Izana hiện giờ là tổng trưởng của Hắc Long, nên hắn phải giải quyết việc ở trong bang. Em nghe nói, hình như bên cạnh hắn có trợ thủ đắc lực và vết thương trên người Izana cũng tăng lên theo từng ngày. Cái con người này, tại sao cứ phải để cho em lo thế cơ kia chứ, vì chuyện này mà em quyết định theo sát Izana trong những ngày họp bang, dù hắn có phản đối em vẫn kiên quyết đi theo.

Có vẻ bang Hắc Long bây giờ so với đời của Shinichiro thì hơi có chút suy yếu, em theo chân Izana đến căn cứ của bang. Mọi ánh mắt đều nhìn theo em, Takemichi càng đi sát vào hắn, tay nắm lấy góc áo. Izana liền cho bọn họ ánh mắt cảnh cáo, không ai được nhìn vào Takemichi của hắn.

" Tổng trưởng! "

" Hôm nay như thế nào? "

" Ah! Là cái cậu ngồi trong mưa hôm bữa kìa "

Takemichi nhìn sang Inui ở phía đối diện, Inui lại thấy thiên thần nhỏ ấy rồi. Nhưng sao một thiên thần đáng yêu như thế, lại đi cùng tên điên Izana này vậy. Nhìn kìa, tổng trưởng của anh đang liếc mắt nhìn anh kìa. Thiên thần nhỏ ấy cười đẹp thật, em chạy thẳng tới chỗ Inui, chết tiệt, tim của anh muốn nhảy bổ ra ngoài tới chỗ em rồi

" Cậu làm sao ở đây?? Cậu cũng là thành viên của Hắc Long hả? À tớ là Hanagaki Takemichi, lần trước bởi vì vội nên không giới thiệu được "

" À tôi là Inui Seishu, là phó tổng trưởng của Hắc Long, cậu là thành viên của Hắc Long ?? "

" À không, tớ theo Izana-nii tới đây, tớ sợ anh ấy bị thương nữa thôi, tại mấy bữa nay anh ấy cứ bị thương về nhà nên tớ hơi lo "

À thì ra, tên quái vật Izana này cố tình để bản thân bị thương vì có thiên thần nhỏ này lo lắng ư? Tâm cơ lắm đấy tổng trưởng thân mến. Có vẻ, hắn không chịu được sự thân thiết của cả hai, Izana bước tới kéo em về phía mình và nhìn Inui với ánh mắt cảnh cáo.

Trong buổi họp bang hôm ấy, em được biết thì Izana sẽ đưa bang Hắc Long sang để đánh một bang khác trong khu vực. Trong giới bất lương thì việc này là một việc bình thường, em lo cho Izana, em sợ hôm đó hắn bị thương nặng mất. Takemichi muốn đi theo nhưng hắn sợ em bị thương mất, hắn cương quyết không cho em đi. Em có linh cảm không tốt về việc này, hắn nhất quyết không cho em đi, thế nên em chỉ đành ở nhà.

Hôm nay, chỉ một mình em ở nhà. Lúc về có rủ thằng bạn tốt của mình là Kakuchou nhưng có vẻ Kaku-chan cũng bận mất rồi, Takemichi chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc sát trùng để đợi Izana về. Có vẻ trận đánh này khá lớn chăng, giờ này muộn rồi mà Izana chưa về nữa. Tiếng chuông của chiếc điện thoại bàn kiểu cũ vang lên, em chạy tới bên cạnh để nghe. Không biết bên kia nói gì mà thấy em hớt hải mặc áo khoác và cầm theo đồ chạy ra khỏi nhà.

Em chạy tới đồn cảnh sát, hôm nay đồn cảnh sát đông quá mức rồi. Những người có mặt ở trận đấu đều bị giải về đồn, chỉ riêng một số thành viên đã chạy trước khi cảnh sát tới, em thấy rồi, Izana của em. Trên mặt còn vết thương, kế bên là Kakuchou và Inui

" Izana-nii, Inui-kun, Kaku-chan!! Có chuyện gì xảy ra vậy? "

" Thằng nào đó trong lúc đánh gọi công an, giờ bị hốt vô ngồi đây rồi "

" Để em nói mẹ bảo lãnh cả ba ra nha "

" Đừng! Dì đã đi làm khổ lắm rồi, anh không muốn làm phiền dì, không sao đâu, em đừng lo "

Làm sao mà em không lo cho được, tại sao lại sợ phiền đến mẹ em chứ? Vốn dĩ, mẹ em cũng coi hắn như con của mình mà...

Em không biết, Izana lần này đánh người rất nghiêm trọng, phải vào trại cải tạo. Em nghe mấy chú cảnh sát nói, bất ngờ nhìn về phía cả ba người. Vào trại cải tạo rất lâu, em không muốn điều đó

" Izana-nii, em vừa nghe cảnh sát nói, cả ba sẽ phải vào trại cải tạo đấy, em không muốn...hức "

" Đừng khóc, anh sẽ ổn. Vào trại rồi sẽ ra mà, đợi anh được chứ? "

" Nhanh lên đi nào, ba đứa còn phải vào lấy lời khai và chuyển vào trại nữa "

Cảnh sát bắt đầu hối thúc, em không muốn điều này. Nhưng em không thể làm gì khác được, em mở rộng vòng tay ôm lấy Izana. Em sẽ chờ hắn, chờ hắn ra khỏi trại cải tạo, cùng hắn phiêu du. Em nhìn hắn, Inui và Kakuchou bước vào trong, tâm trạng em hiện tại không được tốt cho lắm

" Cháu bé, muộn rồi cháu cần về nhà thôi "

" Vâng ạ! Cảm ơn chú, cháu về đây ạ "

Em nên gọi cho mẹ thôi, ở nhà một mình không tốt một tí nào cả.

-------------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro