1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa hôm nay thật nặng hạt, bầu trời xám xịt gầm rú từng đợt. Nép khép thân mình sát vào vách tường, ở nhà một mình với cái thời tiết đáng sợ này, đối với đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi là một cực hình. Chuông cửa nhà vang lên, thân hình nhỏ bé ấy trùm chăn đi từng bước ra mở cửa. Ngoài cửa là một cậu bé tầm tám tuổi, mái tóc màu bạc ướt sũng vì trời mưa tầm tã cho dù có mang theo ô bên mình, đôi mắt màu tím ánh lên sự dịu dàng dành cho đứa bé trước mặt mình.

" Izana-nii, trời đang mưa to anh qua đây làm gì? À mà vô nhà thay đồ lẹ không bị cảm "

" Anh nghe nói ba mẹ không có ở nhà, Takemichi nhát thế, anh sợ em ở nhà một mình sẽ sợ mất "

Nghe đến đây, Takemichi phồng má dỗi, em đã năm tuổi và em không nhát như thế cho dù tiếng sấm có làm em sợ một chút. Tuy dỗi nhưng em không muốn người anh trai này của mình bị bệnh được, em kéo Izana vào nhà, mở tủ để lấy một bộ đồ cho anh trai. Đừng hỏi vì sao đồ của Izana lại có mặt ở tủ đồ của Takemichi, vì thường xuyên ở lại nhà nhau cho nên tủ đồ của cả hai đều có đồ của nhau.

" Em không phải con nít nữa, em không có nhát gan, anh đi thay đồ đi, không lại bị cảm đó "

" Lỡ hồi sấm tới đừng có mà ôm anh nha "

" Hứ em không thèm "

Izana cười nhẹ trước tính tình đáng yêu của em, bước vào nhà tắm mà thay đồ. Không thay nhanh, lại bị cảm rồi sẽ có một ông cụ non nào đó lải nhải bên tai mất.

Em và hắn quen biết nhau khi hắn vừa mới chuyển về khu dân cư này, người đầu tiên nói chuyện với hắn chính là em. Hắn đã gục ngay nụ cười của em, nó như ánh dương chiếu sáng cuộc đời tăm tối của hắn vậy. Gia đình em rất tốt, luôn giúp đỡ gia đình hắn nhiều thứ khi mới chuyển về đây.

Em rất dễ bị bắt nạt, nhát gan nữa. Hắn rất ghét những người như thế nhưng em là một ngoại lệ đối với hắn, hắn muốn bảo vệ em. Dùng sức của một đứa con nít để mà bảo vệ em, và sau này cũng sẽ bảo vệ em nhưng với một tư cách khác.

Hiện tại, đứa nhỏ nào đó vừa nói không thèm ôm hắn khi sấm đánh, giờ lại ôm chặt cứng ngắt và vùi mặt trong lòng hắn không ra. Hắn chọc em và bị em đánh nhẹ cho đỡ tức, bên ngoài trời đang mưa gió lớn nhưng trong lòng hắn vì em mà lại bừng nắng. Chỉ cần có em, đối với hắn nơi nào cũng tràn ngập ánh dương.

Và rồi, mẹ hắn cũng bỏ hắn lại. Hôm đó, mẹ đưa hắn sang nhà em, để hắn lại đó và đi mất. Hắn biết chứ, mẹ không cần hắn nữa, bỏ lại hắn một mình. Bàn tay hắn có chút ấm áp, là em đang nắm lấy tay hắn, nhìn hắn và nở nụ cười thật tươi. Takemichi, chỉ còn mỗi mình em, hắn chỉ còn mỗi mình em.

" Takemichi, đừng bỏ anh đi nha, hứa với anh đi "

" Em sẽ không để cho Izana-nii một mình đâu, đây là lời hứa của em, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh "

Hắn ôm lấy em, đây chính là lời thề giữa em và hắn, cho dù em muốn hay không, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Em là ánh dương của hắn, chỉ của một mình hắn.

Hắn gặp được anh trai của mình, là Shinichiro, là người tới đưa anh đi. Mãi ở bên cạnh Shinichiro mà hắn quên mất bóng hình nhỏ bé bên cạnh, đến khi nhìn lại thì em không muốn thấy mình nữa. Izana vì muốn em không giận mình nữa, sang hôm sau liền đưa em theo mình tới chỗ Shinichiro. Em cũng được làm quen với Shinichiro, em được ngồi trên chiếc moto yêu thích của Shin, em và hắn được chở xuyên một vòng, cảm giác ấy thật thích.

Hắn biết người anh trai này là một bất lương, thậm chí còn là tổng trưởng của một băng có tiếng. Takemichi từng nói với hắn, em muốn làm bất lương. Hắn thấy em hợp làm anh hùng hơn là một bất lương đấy chứ, anh hùng của riêng hắn.

Khi em bắt đầu đi học, em hứng thú với mọi thứ ở trường, em còn nói rằng em quen được một cậu bạn siêu ngầu, có vết sẹo trải dài xuống mắt và em thấy nó rất ngầu. Hằng ngày đi học về em đều kể mọi truyện trên trường cho hắn nghe, hắn cũng biết người bạn siêu ngầu trong lời kể của em tên là Kakuchou, mai hắn phải đi xem thử là ai mới được.

" Hmm....mai Izana-nii đón em về nha, nên em phải đợi anh đấy và anh muốn làm quen với người bạn siêu ngầu của em "

" Vâng ạ hì hì, chắc chắn anh sẽ thích cậu ấy lắm "

Hôm sau, đúng hẹn Izana đứng ngay cổng trường của em mà đợi, nhìn thấy em rồi. Em đang cười với tên bạn siêu ngầu của em, hình như Takemichi cũng thấy hắn rồi, em nắm tay Kakuchou ra chỗ hắn, tên nhóc này sao lại nắm tay em chứ

" Izana-nii, đây là Kakuchou nè, Kaku-chan đây là anh trai của tớ, tên Izana "

Cả hai nhìn nhau và nhận ra, bản chất của cả hai như nhau. Izana đánh giá, thằng nhóc trước mặt mình không đơn giản, Takemichi hẳn là bị nó lừa rồi. Kakuchou đánh giá ông anh với mái đầu màu bạc trước mắt, ánh mắt ghen ghét khi nhìn tới đó là sao, chắn chắc không hề đơn giản.

Vì nhà Kakuchou đi cùng đường với em nên đã đi cùng hắn và em về nhà, và trong nháy mắt, Kakuchou và Izana lại bắt tay hợp tác bảo vệ Takemichi khỏi những thứ xấu xa xung quanh, nhưng cả hai đều có ý niệm giữ riêng em cho mình. Đây là sự hợp tác có chút nguy hiểm của cả hai, nhưng vì em bắt buộc phải như thế.

-------------------------------------------------
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro