10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần bụng của em lúc nãy bị Taiju đánh dường như đã bị bầm rồi, hồi nãy chỉ ê ẩm giờ thì đau gần chết rồi đây này. Giờ phải làm sao để cho mấy người ở nhà không phát hiện, em thử vén áo lên coi, không nhỏ đâu. Ran hay rủ em tắm chung lắm, rồi kiểu gì cũng sẽ biết thôi. Em ghé tiệm thuốc bên đường mua thuốc tan máu bầm, sài tới khi nào bị phát hiện thì thôi vậy.

" Em về rồi đây, em mua được nhiều đồ lắm nè "

" Mừng mày về Bakamichi, đưa đồ đây tao xách hộ cho "

" Nè, tao lên phòng một xíu, để đồ trong bếp đi tí tao dọn cho "

Kakuchou nghe theo em xách hết đống đồ em vừa mua được vào để trên bàn ăn, Ran thấy thế liền mò mẫm vào xem thử em mua những thứ gì. Vừa mở một cái túi giấy nhỏ ra thì thấy tuýp thuốc tan máu bầm, nói sao chứ cả đám đều đi đánh nhau nhiều nên loại thuốc này cũng rất quen thuộc đi

" Rindou! Nhìn này, Michi cưng mua thuốc tan máu bầm "

" Em ấy bị đánh hả? Hay là mua cho tụi mình? "

" Izana giấu Bakamichi không cho em ấy biết về loại thuốc này, vậy em ấy bị đánh? "

" Thằng khốn nào đánh em ấy??!! "

Izana từ ngoài bước vào bếp với vẻ mặt khó chịu, Takemichi của hắn cưng chiều còn chưa hết thế mà lại có kẻ dám đánh bảo bối của hắn. Không chỉ hắn mà ba con người đứng bên trong bếp cũng chả khá hơn bao nhiêu, bọn hắn chưa bao giờ phải để cho em chịu một cú đánh nào hay chịu sự sỉ nhục nào cả, đứa nào dám đánh em thì đứa đó là gan lắm rồi, không sợ chết. Izana bỗng nhận được tin nhắn từ điện thoại mình, nhíu mày rồi cất điện thoại vào

" Trước tiên đừng hỏi em ấy về việc này, cứ để em ấy giải quyết vấn đề này một mình em ấy, xong việc chúng ta hỏi cũng được "

" Hmm....được thôi, nếu đó là vấn đề Michi cưng muốn giải quyết riêng "

Ran để lại tuýp thuốc gọn gàng trong túi giấy, bỏ đó và ra ngoài phòng khách ngồi coi phim. Takemichi từ trên phòng đi xuống, em vào bếp và xếp gọn đồ đạc. Mọi người làm như không hay biết về việc thấy thuốc hay là muốn hỏi về việc em đã bị ai đánh. Bản thân Takemichi cứ nghĩ là mình giấu được bọn họ rồi, em an tâm mà làm việc nhà, mặc kệ cơn đau nhức ở bụng mình.

Và rồi đêm giáng sinh cũng tới, em tạm biệt mọi người trong nhà. Bọn hắn biết em đi đâu nhưng không ngăn cản, vì em muốn thế. Cầm theo cây dù trên tay, tuyết nay cũng rơi dày đặc quá rồi. Đứng trước cửa nhà thờ, em đợi bọn họ tới. Từ xa đã nghe thấy tiếng moto của người Touman. Hôm nay trời khá lạnh thế nhưng họ vẫn mặc bang phục, ngoài Baji, Chifuyu với anh em Kawata thì còn có Hanma và Kisaki. Em thắc mắc nhìn hai người đó, tự hỏi sao họ lại ở đây

" Tới rồi! Vào trong thôi, tao lạnh quá "

" Nè Takemitchy, mày chắc việc này chứ? Hay là...."

" Đã tới rồi thì chiến thôi, đừng suy nghĩ gì hết "

Em bước lên bậc thang, vươn tay mở cửa nhà thờ. Ở giữa sảnh thấy Hakkai cùng bộ bang phục Hắc Long, Hakkai bất ngờ khi nhìn thấy người của Touman. Em bước tới chỗ Hakkai, đưa tay lấy đi con dao trong người của cậu

" Giết người không giải quyết được vấn đề đâu, Shiba-kun "

" Làm sao...?! Không, tao phải giải thoát cho cả tao và chị Yuzuha "

" Còn nhiều cách mà, đâu phải giết người đâu, để tao giải quyết được chứ "

Taiju từ bên cạnh xuất hiện, bất ngờ nên em bị đánh ra xa. Đám người Touman thấy vậy chạy tới chỗ em, Takemichi đứng dậy lau vết máu bên miệng, đừng có mà xuất hiện bất ngờ thế, em chưa chuẩn bị được mà. Em ra hiệu cho bọn Baji đứng yên tại đó, một mình em muốn đối chiến với Taiju

" Con chuột nhỏ như mày cũng muốn đối đầu với tao ư? "

" Bản thân mày không xứng làm tổng trưởng, hay là anh trai đâu "

Em chạy về phía Taiju, lần này thành công né được cú đấm phía trực diện. Em cầm cây dù trên tay, đánh mạnh về phần đầu của hắn. Taiju vì một phần có sức mạnh hơn người, đòn tấn công bằng dù của em cũng chả là gì đối với hắn. Em bị Taiju đánh văng ra xa, bọn Koko đứng ngoài nãy giờ cũng không thể chịu được, đi vào tham chiến nhưng có vẻ không thể giúp em, cả hai bị Baji cùng Kazutora chặn lại

" Bọn mày đừng có hòng bước vào chỗ của Takemichi "

" Cản đường, muốn chơi thì tao chiều bọn mày "

Bọn Baji cùng đánh nhau với Koko lẫn Inui, Koko và Inui không thể một mình đọ lại sức của Baji cùng Smiley, nhưng vì kế hoạch phải tiếp tục. Chifuyu đứng bên ngoài đi xem Hakkai, đang đi thì bị Kisaki cùng Hanma chặn đường, sau đó lại bị hai người trói lại không cho đi. Chifuyu biết mình chính là bị lừa, bọn Kisaki làm gì tốt tới mức muốn giúp Hakkai cơ kia chứ. Bọn Koko bị Baji đánh không thể đứng được nữa, vẫn cố gượng dậy nhìn về phía em

Bên Takemichi không khá lắm, vì chiêu dùng dù đánh đầu hết công hiệu rồi nên hiện tại em chỉ có thể hứng đòn từ phía Taiju. Giờ mà có cục gạch ở đây chắc chắn em sẽ đập thẳng vào đầu Taiju cho xong, người gì đâu mà trâu quá chừng. Nhìn về phía bên kia, là chị Yuzuha cùng con dao trên tay. Em cầm chiếc dù của mình chặn lại đòn tấn công, sau đó chặn cú đâm của Yuzuha. Chết tiệt, tại sao cứ phá hủy kế hoạch của em thế. Taiju không ngần ngại đánh Yuzuha dù cô là con gái và cũng là em gái của hắn

" Lạy chúa, ngài đang thử thách lòng của con sao? Con phải chính tay giết chết người em gái con yêu thương ư? "

Em chịu hết nổi rồi, kế hoạch chỉ vì Yuzuha mà bị hỏng mất một phần. Rốt cuộc là tên nào muốn phá kế hoạch này vậy, Inui biết, vì kế hoạch không hoàn hảo, em sắp mất kiểm soát rồi.

" Takemichi hãy để tao đối diện với việc này, tao phải bảo vệ chị Yuzuha "

Em nhìn về phía Hakkai, việc Hakkai lên tiếng đã làm cho em bình tĩnh lại đôi chút. Nếu không nhờ anh, chắc không biết em đã làm ra chuyện gì mất. Em đứng im đó, nhìn bọn Mitsuya đang cố đánh trả Taiju. Takemichi bước tới đặt tay lên vai Hakkai, thì thầm nói nhỏ. Sau đó em nhìn xung quanh, không thấy Chifuyu, hình như hai người Kisaki cùng Hanma cũng không thấy.

Takemichi phát hiện Chifuyu bị trói ở một góc trong nhà thờ, em tới cởi trói cho Chifuyu. Takemichi lúc này biết, người phá hủy kế hoạch này cũng là Kisaki, em thề với lòng em gặp Kisaki ở đâu em sẽ kí đầu hắn ở đó.

Quay lại với bọn Baji, không ai đọ lại Taiju cả. Cả bọn đứa nào giờ nhìn cũng thật thảm bại, ngay cả Hakkai đi ra chặn đánh cũng thảm hại không kém. Takemichi không biết ở đâu lấy được gạch ống, nhẹ nhàng tiến bước tới chỗ Taiju. Nhảy lên vung thằng vào đầu Taiju, có vẻ cho dù người có đô cỡ nào cũng không đấu lại gạch ống nhỉ. Chỉ sau cú đó, Taiju đã không đứng vững mà khuỵu gối xuống, biết thế từ đầu sài gạch ống.

Nhưng không được bao lâu, hắn lại đứng lên được. Em nhíu mày nhìn hắn, tên này là quái vật à, đâu có tên nào ăn gạch vào đầu mà còn có thể đứng lên như hắn đâu. Lúc hắn chuẩn bị đánh em thì cửa nhà thờ mở ra, là Mikey tới

" Bọn mày vui nhỉ? Không rủ tao "

" Đây là Mikey ' bất bại ' đấy à ? "

" Tao cho mày đánh trước một cú để xá..."

Hắn không đợi Mikey nói xong đã đánh thẳng mặt Mikey, không cần biết Mikey bất bại gì, hắn chỉ biết hắn đã đánh thắng Mikey. Không để hắn vui mừng lâu, Mikey lại tiếp tục đứng lên. Bồi hắn một cú đá, hắn không thể gượng dậy được nữa

" Hắc Long thua rồi Taiju, mày chịu thua là được rồi "

Cả bọn bước ra ngoài, hơn 100 người của Hắc Long đều nằm rải rác đằng trước, em nhìn về phía người ngồi ngay thềm bậc, là Draken-kun. Em hiện tại cảm thấy rằng Touman không dễ để mà chơi cùng rồi. Mệt mỏi em gục xuống, Chifuyu đưa tay đỡ lấy em, hôm nay chính là trận chiến của em

" Không thể nào...."

" Chúng ta chia tay tại đây thôi boss, mày thì sao đây Koko? "

" Mày biết câu trả lời của tao rồi "

Cả hai không quay lại nhìn Taiju lấy một lần, Kokonoi trước giờ chưa từng xem Taiju là boss của mình, chỉ coi đó là một đối tượng giúp gã kiếm tiền mà thôi. Inui chỉ vì muốn duy trì Hắc Long nên mới coi trọng hắn một chút, còn bây giờ hắn không còn xứng làm tổng trưởng nữa rồi

Takemichi đợi Kokonoi và Inui ở công viên gần đấy, em ngồi trên chiếc xích đu lặng lẽ che dù không để những bông tuyết rơi vào người, bàn chân nghịch ngợm phá tuyết. Em hiện tại như một thiên sứ vậy, tuy gương mặt có những vết thương chằng chịt nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của em

" Ngồi ở đây không sợ lạnh ư? "

" Đợi hai đứa mày đó, nghe này giờ hai đứa mày về nhà trước đi. Tao đi với Mikey-kun một chút, nhớ nói họ không họ lại lo "

" Mày đi đâu với Mikey? "

" Đi chạy xe một chút, rồi tao về liền. Đừng lo, Mikey-kun không làm gì đâu "

Takemichi tạm biệt họ rồi đi lại chỗ hẹn với Mikey, Mikey ngồi đợi em trên chiếc moto yêu thích của mình. Em cười nhẹ nhìn Mikey, hắn đưa mũ cho em rồi chở em đi một vòng thành phố, có rất nhiều thứ hắn muốn hỏi em. Mikey biết Takemichi đang giấu bọn hắn chuyện gì, chỉ là Takemichi không muốn nói thôi

" Takemitchy, mối quan hệ của mày với những người xung quanh thật không đơn giản một tí nào cả "

" Vậy sao? Tao cũng nghĩ vậy. "

" Mày là đồ ngốc, Takemitchy "

" Nè nè tao giận đó nha Mikey "

Cả hai cùng nhau cười, em chỉ muốn mối quan hệ của em và Mikey-kun cứ như thế này. Nếu một ngày nào đó, Thiên Trúc mà đối đầu với Touman, em không biết phải làm như thế nào cả. Điều đó thật sự rất khó xử đối với em.

Sau một giờ đồng hồ ở chạy xe ở trong cái thời tiết lạnh buốt này, Mikey cũng đưa em về nhà. Như lần trước, em chỉ hắn chỗ ở mới, đợi hắn chạy khuất bóng mới bước vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy gương mặt hằm hằm khó chịu của Rindou, em biết là hôm nay không thể nào giấu được mà.

" Mày bước vào trong nhà liền!! "

Takemichi bước vào phòng khách, thấy Inui cùng Koko đang quỳ dưới sàn, bên trên sofa là Izana, Ran cùng Kakuchou đang tra khảo cả hai. Em len lén nuốt nước bọt, cũng đi tới chỗ của Inui và Koko quỳ xuống, lần này em tiêu chắc rồi

" Em gan quá nhỉ, Takemichi? Đi đánh nhau trong cái thời tiết lạnh buốt như vầy và để cho bản thân bị thương như thế hả? "

" Michi cưng à, mày có biết là tao sắp cầm baton đi đành chết cái thằng tổng trưởng kia không hả?? Sao mày lại như thế? "

" Bakamichi! Lần này mày sai rồi, mốt có bị đánh thì kêu người tới tẩn nó chứ đừng một mình làm thế, bị thương rồi ai chịu được "

" Em xin lỗi....nhưng em muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối, em không muốn cứ mãi được mọi người bảo vệ như thế "

Cả bốn người nghe em nói thế cũng người việc trách mắng em lại, Kakuchou đứng dậy đi lấy băng cùng thuốc sát trùng. Làm sao có thể để em chịu như thế được, bọn họ biết em rất mạnh nhưng họ muốn em ỷ lại vào họ, bọn họ muốn bảo vệ em.

" Để tao đi kiếm cái thắng kia tao đánh chết nó, nó dám làm mày bị thương "

" Anh cũng phải giết chết nó "

" Tao nên nắn lại xương khớp cho nó "

" Được rồi!!! Làm ơn vào nhà hộ em với, người ta bị đánh rồi bị mất ghế tổng trưởng người ta khổ lắm rồi, trời rất lạnh vào nhà đi!!! "

Làm ơn đi, Takemichi bất lực với bốn con người này rồi!!!!

-------------------------------------------------
END

Nói thật thì manga tôi đọc lướt trận Hắc Long này =))) cho nên là viết nó không được tỉ mỉ và không chi tiết cho lắm!!! Nên mong mọi người bỏ qua cho tôi!

Tôi chưa bẻ lái thôi, mấy nàng đội mũ sẵn đi. Không biết khi nào rôi cua gắt đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro