11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm giáng sinh đó, Koko và Inui được giao trọng trách đi theo bảo vệ Takemichi. Em bất lực, sau vụ việc đó em có thể bảo vệ mình mà. Takemichi rảo bước trong siêu thị, tự nhiên nhà nay thêm hai cái miệng ăn nữa cho nên lượng thức ăn trong tủ lạnh càng ngày càng tiêu hao, may thay có đại gia Kokonoi chi tiền cho tiền ăn không thì em không biết phải làm sao luôn

" Còn 4 ngày nữa là tới lễ năm mới rồi, nhà mình không ai chịu mặc yukata hết "

" Takemichi mua thì kiểu gì mấy đứa chúng nó cũng mặc à "

" Tao cũng đang suy nghĩ mua cho mỗi người một bộ đây. Được đi qua cửa hàng yukata nào "

Em kéo Koko cùng Inui đi qua cửa hàng Yukata, trước mắt là một loạt những chiếc yukata đầy màu sắc. Takemichi lựa hết bộ này đến bộ khác đưa cho Koko và Inui, em gần như đã thử hết tất cả yukata trong cửa hàng. Em tự tay chọn những bộ yukata đẹp nhất cho bọn họ, ngay cả Koko và Inui cũng có một bộ riêng của chính bản thân mình

Sau khi hoàn thành việc lựa đồ, em hài lòng với việc lựa chọn của chính bản thân mình. Đem ra tính tiền, Kokonoi không ngại việc em sử dụng tiền của mình nhưng Takemichi không muốn, em muốn sử dụng của chính mình và đây cũng là quà của em dành cho mọi người, không thể dùng tiền của người khác được

" Takemitchy!!! Mày đang đi mua đồ hả?? "

" Draken-kun còn có Baji-kun? Ừa tao đi mua đồ, sắp năm mới rồi nên tao mua ít đồ cho nhà "

" Ừm cơ mà sao hai đứa Hắc Long này đi với mày??? "

" À thì.....bạn bè đi chung ấy mà hì hì "

Em đi cùng Draken và Baji, còn hai người kia thì xách đồ phụ em. Draken nói anh phải đi mua Taiyaki cho Mikey, em cũng cảm thấy Draken cũng chịu khổ với Mikey rồi. Baji bảo mình chỉ đi cùng và mua peyoung thôi, theo em nhớ hồi mới gặp em thì Baji cũng đang ăn peyoung.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã thấy muộn, em chào tạm biệt hai người và cùng đi về với hai người bọn Kokonoi. Draken nhìn hướng về phía ba người bọn em, Baji cũng thế. Họ cảm nhận được một mối quan hệ giữa ba người với nhau

" Draken, mày có nghĩ Takemichi không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó không? "

" Ừa, nó có gì đó đang giấu tất cả bọn mình, nhìn sự thân thiết của nó với hai đứa Hắc Long hồi này không đơn thuần là bạn đâu "

" Rồi vụ Hắc Long sát nhập với Touman thế nào rồi? Vẫn không chịu ư? "

" Nghe bảo tìm được tổng trưởng mới rồi, kiên trì thật. Mong không gây chuyện như thằng Taiju "

Draken và Baji cùng đi về. Trên tay là một bịch Taiyaki cùng Dorayaki đầy ắp, Draken trù cho tên tổng trưởng của bọn họ chết trong đống bánh này luôn đi. Suốt ngày chỉ đày người khác mua đồ cho ăn mà thôi, Mikey ở nơi nào đó đang hắt xì liên tục trước mặt các đội trưởng, đội phó các phiên đội

" Hắt xì....đứa nào nói xấu tao!? Mà thôi kệ đi, đứa nào có số điện thoại Takemitchy không? Gọi điện cho nó đi "

" Tao tưởng mày thân với nó mày có chứ!!! Sao giờ mày hỏi tụi tao? "

" Cứ mỗi lần thấy nó tao quên luôn việc xin số "

" Để đó tao gọi cho, hôm trước có đi chung nên có số nè "

Cả bọn nhìn Mitsuya với ánh mắt ngưỡng mộ, anh cũng mở điện thoại ra gọi cho Takemichi. Bên kia sau một hồi tút dài thì cũng bắt máy, Mitsuya nhanh miệng hỏi em về lễ hội năm mới. Mở cả loa ngoài cho cả đám cùng nghe

" Về lễ hội năm mới thì có thể tao đi với bọn mày một chút được, hôm đó tao cũng đi với bạn tao nữa "

" Vậy là mày đi được mà phải không? "

" Ừm đi được, oh thế hẹn bọn mày hôm đó nhé. Giờ tao có việc bận rồi, tạm biệt! "

Bên kia Takemichi ngắt điện thoại, đám người Touman bên này hú hét không ngừng. Gì chứ rủ được crush đi chơi là một điều vô cùng hạnh phúc, Baji cùng Draken vừa trở về liền thấy cảnh tượng những thành viên cốt cán của Touman không ngừng hú hét, hoài nghi rằng khi mình đi có khi nào cả đám bị bỏ thuốc không. Âm thầm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cả đám bên kia, nhưng không bao lâu cũng hòa vào cùng, nghe tin đám bạn rủ được crush thì là niềm vui chứ gì nữa

" Mikey, bánh của mày này! À hồi nãy tụi tao đi mua cũng gặp Takemitchy cùng hai đứa bên Hắc Long "

" Gì mày gặp Takemitchy hả? Sao lúc đi mua mày không rủ tao đi cùng "

" Đứa nào không chịu đi còn nói hả??!! "

Mikey phồng má hờn dỗi, không thèm nhìn tới Draken nữa. Đi mua Taiyaki mà không thèm rủ đi, nhưng có vẻ Mikey quên mất rằng nãy mình không chịu đi cùng giờ lại quay sang hờn dỗi ai. Cả đám tạm biệt nhau đi về nhà, chuẩn bị cho lễ hội năm mới đi cùng Takemichi, phải chuẩn bị thật kĩ mới được

Buổi tối hôm đó, Takemichi đưa những bộ yukata em mua được cho bọn họ. Em đã lựa chọn kĩ càng cùng màu phù hợp với bọn họ, Izana là bộ màu đỏ sẫm cùng họa tiết là hình hoa bỉ ngạn. Kakuchou là màu xanh đen cùng họa tiết chim hạc, hai anh em Haitani cùng một màu đen nhưng một người họa tiết khác nhau. Của Inui và Koko là màu vàng sẫm cùng họa tiết rồng trải dài hai bên tay áo nhưng của Inui là tay bên trái và Koko là tay bên phải, riêng của Takemichi thì lại rất đơn giản, bộ yukata màu xanh nước biển cùng họa tiết ca rô. Họ sẽ không để cho em mặc như thế đâu, cả bọn thông đồng với nhau hết rồi, tới hôm lễ hội sẽ tráo đổi bộ yukata của em thành bộ khác. Kokonoi cũng đã thủ sẵn bộ đồ mà hắn thấy được trong cửa hàng, rất họp với em luôn ấy chứ. Takemichi ngây thơ không biết rằng mình đang bị tính kế bởi một đám sói gian

----------------------------------------------------
END

Hãy tha thứ cho tôi!! Tôi không biết miêu tả mấy bộ yukata thế nào cho vừa hết, tôi là con bé mù thời trang TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro