9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần vào đông rồi, hôm nay lạnh thật sự luôn, Takemichi ra ngoài mà phải mặc cả hai, ba lớp áo đây này. Gần giáng sinh rồi, em đang suy nghĩ là có nên mua quà tặng mọi người không, đang đi thì em đụng phải Mitsuya đang đi mua đồ cùng bạn, em cùng Mitsuya đi dạo phố

" Khó lắm mới thấy Takemitchy đi dạo phố nhỉ ? "

" Nhà tao không ở khu này, nhà tao nằm trong Yokohama cơ, tới đây mua một ít đồ "

" Ở xa thế ư? Vậy mà thấy hôm nào cũng đi thăm Baji đấy chứ "

Em cười cười nhìn Mitsuya, để ý thấy bạn nam kế bên Mitsuya, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai nữa, cho dù có vết sẹo ngay miệng cũng không tệ nhỉ. Qua giới thiệt mới biết bạn ấy tên Hakkai, là phó đội trưởng nhị phiên đội. Một lúc sau lại thấy một bạn nữ, là chị gái của Hakkai tên Yuzuha. Nghe Yuzuha kể rằng Hakkai mê Mitsuya lắm, ngay cả nền điện thoại cũng là hình của Mitsuya luôn đây này. Đi thêm một chút thì lại đụng phải người của bang Hắc Long

" Tụi mày muốn chết hả? Oh là cậu út này "

" Chậc...mình đi chỗ khác thôi "

" Địa bàn của Hắc Long muốn vào là vào muốn đi là đi à "

Không biết bây giờ ai làm tổng trưởng bang Hắc Long nữa, từ đời của Izana thì nó đã bị suy yếu rồi, nếu như vầy thì nó sẽ yếu hơn nữa chứ. Cái người hồi lúc nãy cản không cho nhóm em đi ra khỏi đây, tiến tới giữ tay em. Yuzuha tiến đến đá người kia một cái, em chưa kịp định thần thì người kia đã né kịp cú đá của Yuzuha. Em nhìn người nọ quen mắt thật, hình như là....

" Inui-kun??? Có sao không? "

" Takemichi, tao không sao đúng là em gái tổng trưởng mạnh bạo thật "

" Có chuyện gì ở đây hả?? Ồ là em gái và em trai của tao đây mà "

Từ phía sau, một người to con bước tới. Em thầm nghĩ sao mà to con vậy trời, ca này em không đánh nổi đâu. Inui bảo em giờ chạy là vừa, không sẽ bị đánh. Em không muốn đi tí nào, Inui-kun khó lắm mới gặp lại không lí nào lại đi. Bất thình lình tên to con kia đấm em một phát, may mắn lấy tay đỡ lại kịp, không lại không biết nói năng làm sao với mấy người ở nhà nữa

" Nè nè đỡ được hả thằng nhóc con kia? "

" Một cú đấm của mày làm sao si nhê với tao, được cái to con thôi mà "

" Tổng trưởng đừng đánh Takemichi, nó mà bị thương là có chuyện lớn đó "

Taiju dường như không nghe theo Inui, vẫn muốn đấm em thêm một cái, lần này em không thể đỡ được cú xuống bụng này nữa. Inui không thể nhìn được, dù là tổng trưởng của hắn, hắn không thể để em bị thương. Hakkai đứng chắn trước em che cho em, nói mình sẽ gia nhập Hắc Long và buông tha cho em, Taiju lúc này mới dừng lại và buông tha cho em. Inui bước tới chỗ em xem thử tình hình, đau chết em rồi đây này.

" Takemichi, mày không sao chứ? Mày mà bị gì Izana đồ sát Hắc Long mất "

" Tao không sao đâu Inui-kun. Này, sao mày chọn nó làm tổng trưởng? Không nói cũng được, thù này tao phải trả "

" Làm sao mày đánh lại Taiju cơ kia chứ? Đừng cố "

" Tao bảo là tao phải trả, Mitsuya-kun, tao sẽ đem Hakkai về Touman cho mày "

Em nương theo sự giúp đỡ của Inui mà đứng lên, em hứa với Inui sẽ không nói cho Izana biết về việc này. Takemichi muốn một mình em đối đầu với nó, em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng bản thân em không có sự bảo hộ của mọi người vẫn có thể đánh trả lại những kẻ khác.

Mitsuya nói sẽ không cho em đi một mình, Takemichi không muốn để cho Mitsuya nói cho Mikey hay một ai khác biết, em làm việc này là vì bản thân em. Takemichi bỏ Mitsuya lại đó, đi về nhà. Được một đoạn thì em bị kéo tay lại, là Chifuyu

" Chifuyu?? Kéo tao lại làm gì? "

" Tao nghe thấy rồi, mày muốn một mình đương đầu với con quái vật Taiju. Mày nghĩ gì vậy Takemichi, nó bự gấp đôi mày đấy "

" Ừa tao biết, nhưng đây là chuyện riêng của tao. Mày đừng lo quá "

" Sao tao lại không lo cho được?! Để tao đưa mày đi tới nơi này "

Em được Chifuyu kéo đi, dừng lại trước toà nhà bị bỏ hoang. Không lẽ, Chifuyu đưa em vào đây, đánh cho em từ bỏ suy nghĩ đó ư? Khi bước vào, em thấy Baji, Kazutora cùng với hai cục kẹo bông gòn màu cam và màu xanh ngồi cùng nhau, nói kẹo bông gòn vì tóc của hai người đó làm em nhớ đến kẹo bông gòn và em thèm quá rồi

" Baji-san, Takemichi nó muốn đánh nhau với Hắc Long một mình nó kìa "

" Chifuyu mày điên hả? Tự nhiên nói ra chi vậy? "

" Mitsuya nó nói tụi tao biết hết rồi, mày ngu vậy? Taiju nó bạo lực lắm, nó còn to gấp đôi mày, sao mày đánh lại nó? "

" Tao có cách của tao "

Baji không muốn nói với kẻ cứng đầu này nữa, với cái thân hình nhỏ bé ấy thì làm sao có thể đấu lại tên quái vật kia. Chưa kể là chỉ cần hắn đẩy nhẹ em một cái cũng đủ để em chao đảo rồi, tại sao lại có thể thích một kẻ cứng đầu như thế này được chứ? Baji muốn đấm chết tên quái vật kia lắm chứ, vì hắn làm đau em nhưng Baji không thể để em đi một mình được, em mà bị gì anh không thể ở yên được mất

" Nếu được để tụi tao giúp mày một phần đi Takemichi, đừng đi một mình "

" Nhưng.....hây được thôi với điều kiện, không được nói cho Mikey-kun, vì nó mà đi thì tao không đấm nhau được rồi "

" Được! Tụi tao sẽ không nói cho Mikey biết, rồi mày có kế hoạch không? "

" Tao có nguồn thông tin trong Hắc Long, tao chỉ cần biết khi nào Taiju ở một mình thôi "

Em nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, có vẻ như em đang liên lạc với người tay trong ở Hắc Long. Tuy không muốn nói lắm nhưng mà Chifuyu càng ngày càng thắc mắc về thân phận của em, em đã nói chuyện xong với bên kia, tắt điện thoại và nói với bọn họ. Ngày 25/12 chỉ có một mình Taiju ở nhà thờ, hắn là một người có tín ngưỡng rất cao. Em sẽ lợi dụng hôm ấy để đánh Taiju, em cũng nói với họ hãy để một mình em đương đầu với Taiju, họ chỉ giúp khi thật sự cần thiết thôi

Cả bọn đồng ý với em, chỉ cần em không bị thương là được. Anh em Kawata thì chỉ cần có đánh nhau là được rồi, Smiley không rõ về Takemichi nhưng anh cũng thấy thích một phần ý chí của em, không chỉ anh mà ngay cả thằng em của mình là Angry cũng thấy thích tính cách ấy dù không hiện rõ ra ngoài mặt

Ở một vị trí khác trong thành phố, người nọ vừa mới tắt điện thoại nở nụ cười ranh mãnh, đêm giáng sinh phải đóng kịch một chút cho ra trò với boss nhà mình mới được

" Koko, phản bội boss không giúp mày kiếm ra tiền đâu "

" Takemichi là tín ngưỡng của tao, không phải bản thân mày cũng coi em ấy là ' ánh sáng ' sao Inupee? "

" Đừng để boss phát hiện, không kế hoạch của Takemichi sẽ đổ vỡ mất "

" Tao biết chừng mực, vì Takemichi cả thôi. Giờ đi về nào Inupee "

Kokonoi cùng Inui nhau bước về, đối với Kokonoi, Takemichi chính là tín ngưỡng của gã. Khi bản thân gã còn đang đau buồn vì cái chết của mối tình đầu, em bước tới trước mặt gã và trao cho gã niềm tin và niềm vui. Em chính là tín ngưỡng quan trọng nhất của gã, cho dù có là ai đi nữa, không thể nào phá vỡ được cái tính ngưỡng ấy.

---------------------------------------------------
END

Tôi xin lỗi!!! Tôi cũng không biết bản thân ghi cái gì nữa huhu TvT. Cốt truyện nó muốn lệch sang hướng khác lun ròi nè huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro