Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người buông tôi ra " 

 Một giọng nói tức giận từ phía đám đông cách đây khá xa phát ra. Với bản tính tò mò của mình Takemichi chạy lại xem " Bọn mày ngồi đây đợi tao tí "

" Mày đi đâu vậy? " 

" Tao ra chỗ kia xem có chuyện gì mà người ta bu đông vậy "

Nói xong cậu chạy đi để lại hai con người với cây kem trên cây đang ăn dở. 

Luồn qua đám người phía trước, cậu tận mặt chứng kiến hình ăn một cô bé đang bị một đám giang hồ quấy rối. Tên con trai tóc dựng thẳng lên đang cầm chặt lấy tay cô bé kéo lại gần, miệng liên tục đưa ra những lời dụ dỗ.

" Em gái đi chơi với bọn anh đi rồi anh cho tiền~ "

Cô bé có mái tóc màu trắng xóa như tuyết cùng đôi ngươi màu đỏ rực cháy đang cố gắng thoát khỏi bàn tay ghê tởm đó " Buông tôi ra!! Mấy người có tin tôi gọi bảo vệ không? "

Tuy nhiên, lời đe dọa đó không khiến bọn chúng sợ hãi mà còn được đà lấn tới " Haha...cô em cứ gọi đi, bọn này là người của Valhalla bọn bảo vệ kia không dám làm gì đâu "

/ Valhalla? /

" Đồ khốn!! Ai cứu tôi với " Không ra khỏi gọng kìm của tên đó, cô bé cầu cứu mọi người nhưng bất thành. Có lẽ mọi người đều không muốn trở thành mục tiêu của băng Valhalla.

Cơ mà làm sao Takemichi để yên cho bọn chúng lộng hành được chứ. Ngó ngiêng xung quanh tìm thứ gì có thể làm vũ khí. Va vào mắt cậu là viên gạch chỗ bồn hoa, chạy nhanh đến lấy nó rồi quay về hướng chỗ bọn bất lương kia.

" Làm ơn giúp tôi với! "

" Cứ la hét đi cô em, chả ai muốn cư- "

Hắn ta chưa kịp nói trọn vẹn một câu thì đã bị một viên gạch đập thẳng vào cạnh sườn. Lực đánh tuy không mạnh nhưng đủ khiến gã ta nhức ngối mà buông tay ra khỏi cô bé.

Ôm chỗ bị thương la đau đớn một tiếng " Ahh..."

Mặt hắn ta nhăn nhó sau đó chuyển sang nổi giận quay mặt tìm kiếm người đánh hắn thì bị một viên gạch kề sát mặt " Cút ngay!! Đừng để tao phang viên gạch này vào mặt mày " Mắt trừng sát khí nhìn vào hắn như muốn báo hiệu rằng cậu nói thật làm thật.

Cái đầu là cậu chỉ muốn làm cho hắn ta thả tay cô bé kia ra thôi, nhưng cái thứ hai này thì chưa chắc. 

Nhìn người con trai mái tóc vàng chóe như mặt trời, đôi mặt nghiêm nghị, sắc bén quan sát từng cử chỉ của bọn hắn. Vốn tên này trông nhỏ bé hơn bọn chúng nhiều, cơ thể cũng mảnh khảnh không có chỗ nào để sợ cả. 

Nhưng không biết vì một lí do gì đôi mặt cũng thần sắc của người kia khiến bọn chúng run sợ. Hắn đã chọc phải ổ kiến lửa rồi!

Cộng thêm sự phản đối của người xung quanh hắn ta càng thêm bối rối. 

" Đúng rồi đấy, con trai mà đi bắt nạt con gái chả đáng mặt nam nhi tí nào "

" Cút đi mày, không tao đánh chết "

" Gọi bảo vệ đến còng đầu bọn nó ra ngoài đi!! " 

" M-mày... mày nhớ đó. T-tao sẽ trả thù " Bị dọa sợ, mặt trắng bệt ra nhìn sang đồng minh thì thấy cũng chả khá khẩm hơn. Buông lời cảnh cáo rồi cũng đám bạn chạy đi mất.

Ha...cậu nhìn sơ qua thôi là biết bọn giang hồ nửa mùa liền. Mấy đứa kiểu này chỉ cần dọa cho nó sợ thôi là nín thinh ngay. 

Dòng người cũng tản dần ra để lại không gian riêng cho hai người. 

Di chuyển đôi ngươi về hướng cô bé đang đứng hình nhìn cậu. Khuôn mặt bừng đỏ, cùng đôi mắt sắc lửa long lanh / Bộ em ấy đang bị cảm sao? / 

Tiến lại gần vị trí cô bé áy, cậu hạ thấp người xuyên để đối mặt với em ấy. Tổng thể ngũ quan dễ thương, ngây thơ, chiều cao hơi khiêm tốn cậu đoán là học sinh tiểu học / Chậc... đúng là bọn khốn nạn /

" Em có ổn không? " Nói bằng chất giọng thật dịu dàng để xoa dịu tâm hồn vừa bị tổn thương của cô bé. Liếc xuống đầu gối thì phát hiện một vết chầy xước đang rỉ máu. 

Takemichi nhăn mày biết thế lúc nãy cậu nên ra tay mạnh hơn rồi, trên đời này cậu khinh nhất là bọn bắt nạn, quẫy rối phụ nữ. 

" E-em không...không sao. Cảm ơn anh đã cứu em " Cúi đầu 90 độ bày tỏ lòng biết ơn của mình, quái lạ thế nào trái tim của em đang đập rộn ràng bên lồng ngực trái.

" Chân em chảy máu rồi kìa có đi được không? "  Cậu hơi lo lắng cho tình trạng của cô bé này.

" V-vâng hơi đâu tí thôi ạ " 

" Hừm... ra chỗ ghế ngồi kia không? Anh giúp em băng bó nhé " Cậu chỉ về hướng ghế của bọn Mikey đang ngồi. 

" Được không ạ? " Em sợ sẽ gây phiền hà cho cậu. 

" Được chứ đi thôi " Tia nắng giữa tháng chín oi bức chiếu vào khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai. Đôi mắt cười mà khép lại, sau đó nhìn sâu vào trong đôi mắt người con gái phía trước.

" V-vâng " Mặt đã thêm đỏ nay đỏ thêm. 

Takemichi nghĩ thầm / Ui trời nắng quá làm mặt em ấy đỏ lên nữa kìa. Phải nhanh đưa vào bóng mát thôi /

Cậu cất bước dẫn đường, nhưng đi được vài ba bước thì bị mất tiếng oái phía sau thu hút lại.

Quay người lại thấy cô bé đó ngồi bệt xuống đất, mặt thì nhăn nhó trông có vẻ đau đớn / A chắc vết thương ở chân rồi / 

" Anh xin lỗi nhé! " Nói xong cậu bế cô bé đó lên theo kiểu công chúa rồi tiếp tục bước đi về đích đặt sẵn. 

" Do anh thấy em không đi được xin lỗi em nhé " 

" D-dạ... không đâu ạ. Em...em phải là người xin lỗi mới đúng " Em cúi gầm xuống không dám nhìn thằng vào mặt cậu.

Cậu hiểu chuyện liền lên tiếng an ủi " Không có gì đâu! Bởi vì anh là anh hùng mà. Nếu đã là anh hùng thì phải cứu người gặp nạn chứ " 

Nghe cậu nói thế em bất ngờ lắm ngước lên nhìn cậu, bắt gặp là đôi mắt xanh kiên cường, bất khuất. Vì sức mạnh siêu nhiên nào đó em lại tin lời đó là thật.

" Anh quả là một anh hùng! " Nụ cười hồn nhiên của em ấy khiến cậu bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Cuối cùng, em ấy cũng cười rồi! 

" Hahaa... Tên của em là gì? " 

" Em tên là Shijuki Onami 12 tổi, còn anh? " 

" Anh tên là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp em " 

" Anh Takemichi...em có thể gọi anh là Michi được không? " Em ngượng ngùng dùng đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn cậu. Như một mũi tên đâm trúng tim cậu, Takemichi gật đầu đồng ý. 

/ Duma em ấy dễ thương ghê! /

Tác giả: Ulatroi con tôi=))

.

Đến nơi cần đến, chỉ thấy còn mỗi Draken đang ngồi chờ trên ghế, còn bóng hình của Mikey thì mất hút. 

" Mikey đâu rồi Draken- kun? " Ngó trái phải tìm hình bóng tổng trưởng đáng kính.

" Nó bảo đợi mày lâu quá nên đi chơi tàu hải tặc rồi, còn đứa bé này là ai? " Đôi ngươi hướng về phía đứa bé nằm trên tay cậu. 

" À cô bé này bị bọn bất lương nửa mùa quấy rối tao ra tay hiệp nghĩa cứu em ấy, thấy tao ngầu không? " Cười một cách đầy kiêu hãnh, cậu sẽ khắc cốt ghi tâm việc này.

" Má nó... bọn chúng dám làm vậy ở chốn đông người luôn " Tức giận một phen. Touman luôn có một quy định là không bao giờ được ức hiếp con gái. Thấy cảnh này đúng là tức chết!

" Bọn nó thuộc Valhalla nên mới ngông vậy " Cậu nhớ lại lời của bọn chúng nói với cô bé.

" Chậc... bọn khốn! " 

" Bỏ qua chuyện đó đã giờ mày trông em ấy giúp tao để tao đu mua bắng cá nhân " 

Cậu đặt Onami xuống chỗ bên cạnh Draken, có điều cô bé không buông cậu ra ngược lại còn nắm chặt tay áo cậu hơn. 

Nhận ra vấn đề cậu nói " Không sao đâu, anh ấy là người tốt. Em ở đây đợi anh tí nhé! " 

" V-vâng " Tuy nói vậy nhưng lòng em không muốn xa Takemichi chút nào. 

Nhớ lại khoảng khắc con người nhỏ bé ấy đến cứu em rồi còn ga lăng giúp em chữa trị vết thương nữa. Cái lúc anh ấy giơ viên gạch đe dọa bọn quấy rối em đã thấy rất ngầu, và trái tim em từ lúc ấy cứ đập liên hồi.

Takemichi là người hùng của em! 

Tác giả: chúc mừng mấy anh đã có thêm một đối thủ nặng kí ( ͡° ͜ʖ ͡°)

.

Bóng lưng của Takemichi dần biến mất, em cũng tạo nên một lớp phòng bị, trở nên cảnh giác với Draken. 

Anh có chút giật mình vì độ lật bánh tráng còn nhanh hơn mấy bà hàng xóm, mới nãy còn thấy hoa lá giờ toàn bông tuyết thế này. Con nít thời nay đúng là toàn thứ dữ!

Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, bầu không khí bỗng áp bức khiến người đi qua cũng thấy se lạnh.

" Ủa ai đây Kenchin? " Mi- ham chơi -key đã trở lại. Anh vừa thấy có chỗ đồ chơi điện tử thú vị định rủ Takemichi đi cùng nhưng về lại chả thấy người kia đâu. Tưởng chưa quay về thì thấy một cô bé lạ mặt đang ngồi bên cạnh anh bạn thân kiêm bảo mẫu.

" À là cô bé được Takemicchi cứu khỏi bọn quấy rối " 

" Ồ! "

Bản tính thân thiện với trẻ con hiện lên, với lại cũng quen với Takemichi nữa anh đến làm quen " Xin chào em, gọi anh là Mikey nhé " Anh cười bằng nụ cười chân thành nhất

Đáp lại là là cái điệu bộ lạnh lùng " Vâng "

Tâm trạng anh trùn xuống, Takemichi từ xa thấy người bạn mình dáng vẻ tủi thân khó hiểu gọi " Yo Mikey-kun đi chơi về rồi à " 

Trên tay là bông băng thuốc đỏ, cộng thêm cây kẹo mút mua được gần đó. 

" A Takmicchi~ " Vừa buồn xong nghe tiếng của cậu thì mặt lại tươi vui trở lại, thực là bó tay với cái tính sớm nắng chiều mưa của tổng trưởng chibi nhà cậu mà!

Nhưng đâu chỉ có Mikey, Onami cũng chả thua kém gì cả. 

Em nhảy xuống ghế phấn khích chạy đến Takemichi đang đi lại gần. Vì lo cho vết thương ở chân của cô bé nên cậu nhanh chân ôm lấy em rồi bế trên tay

" Mồ em không được chạy nhanh như vậy đâu " 

"Vâng " Em cười hạnh phúc, lần đầu tiên ngoài ba mẹ có người lo lắng cho em nhiều đến vậy. 

Bị ngó lơ Mikey lủi thủi ngồi trên ghế với Draken, miệng còn thì thầm mắng cậu vô tâm. 

Đặt em xuống chỗ của mình, cậu cúi xuống nhẹ nhàng lấy bông đã nhúng thuốc sát trùng xoa lên miệng vết thương " Nếu đau thì nói anh nhé" 

Quả thật có chút nhức nhói cơ mà nhìn từng cử chỉ dịu dàng của cậu, cơn đau ấy biến mất ngay " Không đâu ạ "

Một bên thì hoa bay lá rơi các kiểu, còn bên thì u ám, lạnh lẽo. Sự đối nghịch quá rõ ràng khiến người đi đường cũng phải bật cười. Giống cảnh vợ chăm con mà quên chồng quá!

Cậu đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của người đi đường rồi, thế nhưng cậu chả hiểu lí do họ cười nữa.

Hoàn tất việc cứu thương cậu bắt đầu hỏi han tình hình của Onami " Em đến đây với ai? Sao lại đứng một mình? "

" Thực ra em đến đây một mình thôi, bố mẹ em bận nên không đi cùng được " Kể đến đây em hụt hẫng cúi đầu xuống, khuôn mặt bị bao bọc bởi mái tóc trắng xõa ngang lưng. 

Tay em nhò tà váy tím pastel đến nhăn nhúng. Cậu thở dài một cái rồi đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn " Vậy em có muốn đi chơi cùng bọn anh không? " 

Ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt ôn nhu của cậu, em mềm lòng gật đầu đồng ý " Vâng "

" Thế được không Mikey- kun ? " Cậu quay sang hỏi ý kiến hai người bạn đồng hành. 

Mikey sau một chuỗi ăn bơ cũng có đôi chút giận dỗi nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ đó của cậu nên chỉ đành bỏ qua " Được thôi, càng đông càng vui nhỉ Kenchin? " 

Lần này đến lượt Mikey hỏi Draken, phải nói người bị ăn bơ nhiều nhất là Draken mới đúng. Song vì bản tính trưởng thành nên anh không quá để tâm đến chuyện này, lặng lẽ quan sát hành động của Takemichi " Ừm "

Nhận được sự đồng tình cậu vui vẻ đỡ Onami xuống ghế, rồi cầm tay em ấy dắt đi " Anh nghe nói chỗ này có khu trò chơi điện tử nè, mình đi nhé? " 

Em nắm chặt bàn tay ấm áp của cậu, phiến má xuất hiện vài vệt đỏ nhỏ nhẹ đáp " Vâng " 

" Đi thôi!! " Chỉ ngón tay trỏ về cái bảng hiệu Game Centre xa xa, miếng cười to háo hức dẫn đường cho cả đoàn / Hôm nay quả là ngày vui nhất từ trước đến giờ! /

Hai người đang ở phía sau nhìn cậu quan sát cả hai phía trước thì cười thành tiếng, rồi một cuộc đối thoại ngắn diễn ra giữa họ.

" Dễ thương nhỉ? "

" Ừm "

Rồi cũng đi theo. 

____________

Một nhân vật tui thêm vô nữa nè. Hình phía trên là của nhân vật Onami nhé

Takemichi lại có thêm một kỵ sĩ cho mình rồi, mà kỵ sĩ này hơi bị u mê bé Michi à nghen(≧▽≦)

Tui cho nhân vật vô đều có mục đích hết. Nên mọi người hãy đón xem vai trò của Onami trong truyện này là gì nha~ 

_______

Tui sẽ rest khoảng 2-3 tuần để ôn thi học kì và học sinh giỏi.


Tui đã viết trước 3 chap rồi nên chắc chắn khi quay lại sẽ có nhiều hơn 1 cháp nghen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro