Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: truyện của mình các địa điểm, sự kiện,... đa phần là bịa ra. Mình không quá hiểu biết về văn hóa Nhật nên chỉ áp dụng những điều cơ bản mình biết. 

________

Chiếc xe buýt boong boong trên đường đưa cả ba đến khu vui chơi mới nổi ở Shibuya -  Dynamite.

Lúc đi ngang qua hàng ghế cậu cảm nhận được vô vàn ánh mắt của nữ giới nhìn chằm chằm vào cậu, người thì đỏ mặt, người thì lấy điện thoại ra chụp bọn cậu. Họ đều có duy nhất một điểm chung là một nụ cười bí hiểm. 

Run nhẹ bởi nó cậu cố gắng đi bộ nhanh hết sức để ra khỏi xe, lòng thầm nghĩ / Con gái quả nhiên đáng sợ / 

Tuy nhiên nỗi sợ đó biến mất ngay lập tức khi cậu hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất, đập vào mắt cậu là chiếc cổng chào tráng lệ được gắn những hình nào là quả bom, lựu đạn... Khắc trên cổng là vô số thứ vũ khí, rồi hình những người sát nhân chibi (?)

 Bên cạnh chiếc cổng là vài ba cái tượng hình thù mang đậm chất Dynamite khiến ai ai cũng trầm trồ ngước nhìn. Mọi người đa số phải dừng lại chụp vài kiểu hình rồi mới tiến vào trong.

Cậu phải cộng nhận chủ của nơi này chất chơi thật chứ, cái công viên này hổ báo cáo chồn quá chừng hèn chi nhìn hai người kia hào hứng đến vậy. Mà để ý thì cũng thấy số lượng bất lương đến đây khá đông chiếm khoảng 30% lượng khách. Có lẽ người chủ này cũng từng là bất lương?

" Vào thôi Takemicchi, Mikey " Draken đưa ba tấm vé cho người kiểm soát, rồi quay lại nhìn hai tên nhóc đang kinh ngạc ngắm nhìn xung quanh kia.

" Đi thôi Takemicchi " Mikey nãy giờ đứng cạnh cậu cầm lấy tay kéo vào cổng, đồng hành là Draken. 

Chưa kịp thích ứng với cái nắm tay thì đã bị cảnh vật vên trong làm cho choáng ngợp. Một từ để nhận xét: Ngầu.

" Ngầu quá!! " Thiệt sự luôn cậu chưa bao giờ đi một khu vui chơi nào mà nó ngầu đến cỡ này. Ở thế giới của cậu chưa có bất kì ai làm theo ý tưởng này cả, nên đây sẽ là một trải nghiệm mới lạ đối với cậu. 

" Đúng không? " Draken tự hào, nơi anh chọn chỉ có tuyệt phẩm.

" Mấy chị nhà mày gu cũng ghê đấy chứ Kenchin " Chỗ này đâu thích hợp với con gái, nhất là mấy cặp đôi yêu nhau. Nhìn xem toàn là con trai, được thì cũng lác đác vài người con gái, với mấy cặp có sở thích mạnh.

Nguyên cái khu này đâu đâu cũng thấy hết bom rồi đến lựu đạn, hình người mấy tên sát nhân được gắn trên các trò chơi. Đến cả cái thùng rác cũng là hình kẻ giết người đang cầm dao đe dọa người khác.

Nhân viên ở đây lại càng không bình thường, nếu không có hình xăm thì cũng là sẹo, mặt mũi khá bặm trợn. Tuy nhiên, thái độ rất hòa nhã không như ngoại hình của mình. 

Một công viên kì lạ.

Nhưng ai quan tâm chứ vui là được!!

" Nhìn kìa, tháp rơi tự do đấy. Bọn mình chơi cái đó đi " Takemicchi kéo tay hai người chạy đến chỗ xếp hàng. 

Hai người kia chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị kéo đi, nhìn đôi tay nắm lấy cổ tay của họ mà bất lực, thế nhưng họ cũng thích để cậu nắm tay như vậy.

Đến gần tháp, họ mới nhận ra nó cao  như thế nào, quả thực nhìn hơi đáng sợ... 

" Bọn mày biết không chơi cái này cực kì đã luôn ấy, lúc cái tháp đưa lên cao mình có thể nhìn quang cảnh cả một khu vực luôn ấy. Nhưng mà điểm đặc biệt của trò chơi này là lên xuống bất thường nên chơi giống bị giật hồn vậy ấy, yên tâm đi nó không đáng sợ đâu. Lúc tao đi còn thấy sướng nữa mà"

Câu vừa nói vừa chỉ chỏ các kiểu, mắt thì rực rỡ hết nhìn lên tháp rồi nhìn hai người, miệng luôn nở một nụ cười tỏa nắng.

Ngắm nhìn người con trai tóc vàng luyên thuyên về nó, hai người bậc cười trước sự trẻ con của cậu. Draken không ngờ người này lại thích khu vui chơi đến thế, lần sau chắc phải kiếm thêm vé rồi.

Mikey thì rất bắt nhịp với từng câu chữ của cậu, cứ liên tục ồ lên tỏ vẻ kinh gạc, đôi mắt cũng sáng lấp lánh không khác gì Takemichi.

Đến lượt, họ yên vị trên vị trí được chỉ định trùng hợp thay lại y như chỗ ngồi trên xe. Hoàn tất các thủ tục, dãy ghế ngồi bao quanh tháp bắt đầu hoạt động " Chúc quý khách vui vẻ " 

Tháp dần lên cao, cậu càng nhìn rõ được khung cảnh phía dưới, nơi đây đúng là rất rộng a~ Nhìn mọi người nhỏ bé như trái bóng ấy... nhưng hình như nó cao quá thì phải...

Mặt Takemichi đổ mồ hôi hột / Mình nhớ là 3 năm trước có đi nó rất sảng khoái mà sao giờ thấy đau tim vậy ta /

Liếc sang hai người bên cạnh, vẻ mặt của họ đều trông sảng khoái và thích thú ngược lại với cậu... hình như cậu rủ họ chơi đúng không nhỉ? 

SAO GIỜ CHỈ CÓ MÌNH CẬU SỢ VẬY!!! 

Khi nó chạm đến đỉnh nóc thì dừng vài giây sau đó làm một cú trượt dài từ trên cao xuống với tốc độ kinh sợ gần tới mặt đất thì nói lại dừng rồi vọt lên. Cứ liên tục 5,6 lần xong mới hạ cánh an toàn xuống đất. 

Takemichi loạng choạng bước ra trong khi hai người kia đang thoải mái kể lại trải nghiệm của mình. Nhìn dáng vẻ đó Draken bảo mẫu nhà ta nổi hứng chọc ghẹo " Ể, mày sợ sao Takemicchi? Hồi nãy tao nhớ là mày nói không sợ mà nhỉ? "

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, ước gì có thể quay về 10 phút trước rồi vả vào mặt cậu tại sao lại nói như vậy. 

" Đừng có chọc tao... " 

Quay đi hướng khác nói / Là do tao già rồi nên con tim này yếu ớt được chưa? / Đương nhiên lời này cậu không thể thốt ra rồi.

Cơ mà Mikey lại không muốn bỏ lỡ giây phút nào để ghẹo cậu nói " Takemicchi nhát quá đi "

Che miệng lại cười khúc khích " Tao còn không thấy sợ tí nào luôn nè "

" Đúng không Kenchin? "

" Ờ, đứa con nít bên cạnh tao còn không hét lớn bằng mày luôn á "

Bị chọc quá hóa giận, cậu nổi giận lên tiếng khiêu khích " T-tao mà sợ á hả? Bọn mày lầm rồi tao chỉ hơi xúc động thôi. Giờ đi đu quay khổng lồ kia xem ai sợ hơn ai " 

Chỉ tay về hướng cái đu quay đang đưa những hành khách bay lượn trên khoảng trời gần đó, cậu nhớ lúc trước cậu rất thích trò này, đặc biệt là chẳng có chút gì sợ hãi bởi tốc độ và độ cao của nó. Thay vào đấy lại thưởng thức khí trời và khoảng khắc bay lượn cùng với từng cơn gió.

Với cương vị là một tổng trướng háo chiến thì Mikey không thể từ chối được rồi " Được thôi, để xem đứa nào là đứa la to nhất ở đây " Nói với vẻ mắt khích tướng đối phương không hề thua kém.

Draken đứng giữa nhìn hai con người lùn hơn mình 20cm đấu khẩu mà bó tay, nhưng vẫn nhập cuộc cùng cả hai " Đứa nào thua phải bao kem đấy nha " 

Hai người đồng thanh đáp " Nhất trí! "

Thế là cả ba hào hùng tiến đến con đu quay kia.

Sau một hồi bay lượn trên không trung thì kết cục... hai người vẻ mặt như vừa mới được thanh tẩy, còn một người như vừa mới nhập được hồn.

Vâng không ai khác ngoài Takemichi cưng nhà ta. 

Cậu ngồi xuống cái ghế thở hồng hộc, mặt thì xanh xao xen lẫn cay đắng / Quái ngày trước mình đi thấy nó cực kì bình thường mà sao lần này thấy chóng mặt vậy trời / 

Mikey đứng bên vui vẻ nhắc nhở " Nhớ mua kem đấy nha Takemicchi " 

" Ừm " Khóc ròng trong lòng, không phải vì tốn tiền mà là cái vẻ măt châm chọc của Mikey và Draken. Nhục không gì tả nổi!!

Ngồi nghỉ được vài phút thì cậu xin cáo từ để đi mua kem cho hai đấng. 

Đến quầy kem, trong khi đợi đến lượt mình cậu nhẩm lại thực đơn " Để xem... Mikey nói muốn ăn kem vani giống mình, Draken thì kem... gì nhỉ? "

" Cậu mua gì? " 

" Cho tôi hai cây socola "

" À đúng rồi socola " Cậu nói to khiến cho ai ở xung quanh cũng nghe hết, lập tức cúi mặt xuống che đi khuôn mặt ngại đến đỏ bừng của cậu / Duma nhục quá!! Ai cho cái quần đội với /

Người con trai đeo kính phía trước vừa gọi món cũng quay xuống nhìn cậu rồi lại quay lên đón nhận hai cây kem của mình. Rẽ sang hướng khác tìm chỗ không quên liếc cậu thêm lần nữa thầm thì " Ngốc..."

" Thế cậu bé socola đây muốn mua gì nè " Chị bán hàng thấy vẻ đáng yêu của cậu nổi hứng chọc ghẹo. Nhìn như chú cún con cụp tai đang cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân vậy. Dễ thương quá chừng.

Tác giả: Chị bán hàng bị ume bé Michi (≧▽≦)

.

" Chị đừng chọc em mà. Cho em hai vani và một socola " 

Cậu mặt vẫn bừng khói phụng phịu cầu chị bán hàng xinh đẹp không chọc, chứ cậu muốn đội quần lắm rồi nè.

" Haha... không chọc em nữa, để chị lấy kem cho bé nhé " 

/ Bé? / Cậu đâu nhỏ đến vậy?

" Của em đây " Cầm ba cây kẹm ngọt ngào đưa cho cậu với vẻ mặt rạng rỡ. 

" Em cảm ơn " Cậu đưa tiền cho cô, còn bo thêm nụ cười đáng yêu nữa làm cô muốn bắt về nuôi luôn ấy.

Thoát khỏi dòng người đông đúc cậu cũng thoải mái hơn, về đến chỗ của mình thì thấy hai con người đang vắt chân ngồi trên ghế say sưa nhìn điều gì đó phía trước.

"Kem đến rồi đây! " 

Nghe giọng thôi họ cùng biết đó là ai rồi " Chậm vậy Takemicchi "

" Haha do nhiều người mua quá mà "

Đưa kem cho hai người, bản thân ngồi xuống chỗ cũ thưởng thức hương vị mát lạnh. 

" Bọn mày đang nhìn gì chăm chú dữ vậy "

" À mày có thấy bức tượng nạn nhân bị bắn một phát ở bụng chỗ cái tháp rơi không? "

Mikey chỉ tay về hướng đó, cậu nhìn theo hướng tay cảu anh tìm kiếm " À thấy rồi "

Một bức tượng hình một cậu bé có mái tóc vàng đang ôm lấy một bên tay của mình trên người chỗ nào cũng có vết thương hết, và nơi nặng nhất là vết đạn ở bụng. Tuy thế, đôi mắt cậu ta vẫn kiên cường nhìn về phía trước. 

Công viên này thích tạo mấy thứ kì dị ghê! 

" Tao nhìn thấy nó nhớ lại lần đầu gặp mày tại chỗ đánh cược " Draken rất thích dáng vẻ khi ấy của cậu, dù trên người có bao nhiêu tổn thương nhưng ánh mắt luôn tỏa sáng mạnh mẽ và bất khuất. 

" À... " Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của họ mà nhỉ? Cậu nhớ là khi ấy Mikey chú ý ' Takemichi ' là do mang hào quang giống với Shinichiro. Liệu cậu sẽ làm được như ' Takemichi ' chứ?

Mọi chuyện suôn sẻ hơn cậu tưởng nhiều, cơ cậu vẫn thấy bồn chồn, kế hoạch cậu đặt ra vô cùng mạo hiểm nó thuộc dạng ăn cả ngã về không. Chỉ cần một sai sót thôi thì hệ quả của nó sẽ y như gốc truyện.

Nhưng nếu lo lắng mãi thì kế hoạch sẽ không thể diễn ra tốt được, cậu phải chấn chỉn tinh thần lại mới được.

" Mấy người buông tôi ra " 

___________

Tui đang định bão chap, do tui có thói quen ghi trước 3,4 chap ấy. 

Chỉ là ý định thôi nha(・∀・)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro