Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè đi chơi cái trò bóng rổ kia không ? " Takemichi chỉ tay về dàn máy chơi bóng rổ. 

" Đi đi " Một người ham chơi như Mikey đương nhiên sẽ thích thú rồi. Không những thế anh là người chạy đến đó đầu tiên.

Takemichi bỏ đồng tiền 100 yên vào máy rồi lấy một quả bóng đưa cho Onami đang nắm lấy tay trái của mình " Đây nhường cho em ném trước đó "

Nhận lấy quả bóng từ cậu, em ném nó một phát vào thẳng rổ một đường đẹp đẽ khiến cả ba trầm trồ khen ngợi " Wao em chơi trò này giỏi thế " 

" Đến lượt tao " Mikey lấy quả bóng tiếp theo nhắm chuẩn vào rổ, thế nhưng đời không như mơ nên đời thường đánh chết mộng mơ, quả bóng chỉ đụng vào thành rổ rồi rớt ra bên ngoài. 

" Haha mày chơi dở quá " Draken ôm bụng cười chọc quê thằng bạn chí cốt của mình.

Takemichi khúc khích an ủi " Không sao đâu, lần tới sẽ được " 

Mikey lấp lánh nhìn cậu cảm ơn, ánh mắt anh lia vào cô bé nhỏ xinh đứng bên cạnh cậu. Onami đang cười tự mãn nhìn anh.

Đứng hình ngay tức khắc, anh cảm thấy nhục nhã, Mikey vô địch nay lại thua một đứa nhóc trong trò bóng rổ sao? 

Anh không cam tâm!!!

" Được rồi đên lượt tao " Takemichi tiến tới lấy quả bóng. Lần này rút kinh nghiệm từ anh cậu sẽ không nhắm gì hết cứ ném đại mặc cho tổ tiên định đoạt.

Tác giả: ủa alo;-;

.

Vâng và dường như tổ tiên không phù hộ Takemichi, không những thế còn nhọ hơn. Một cú đập vào thành rổ lấy đà đập ngược lại vào mặt cậu. 

/ Thôi từ nay không chơi tâm linh nữa /

" Ui da đau quá! " Đưa tay lên ôm lấy mặt, mặc dù không quá đau nhưng nó cũng đủ khiến đầu cậu ong ong lên cả rồi.

/ U là trời khuôn mặt dễ thương của Michi /

" Hahaa... làm sao...haha mày làm... như vậy được vậy...haha Takemichi? " Draken chứng kiến từ đầu đến cuối phải bật cười lớn vì độ ngốc nghếch của cậu. Lúc thấy cậu cầm quả bóng lên rồi ném lên tức khắc anh đã nghi nó không vào rồi.

Không ngờ là chẳng những không vào còn đập thẳng vào mặt nữa chứ.

Mikey vỗ vai đồng cảm với cậu. Takemichi thấy còn có một người thương xót cho số phận hẩm hiu của mình thì chợt khóc trong lòng. Định quay ra cảm ơn thì thấy cái người anh vừa khen đang cố gắng nín cười đến mức cả người run lên.

Như xô nước đá đổ vào mặt, cậu mắt cá chết nhìn tên tổng trưởng và phó tổng trưởng bất lực vì không thể đánh hai đứa nó. 

Tác giả: Thực ra có đánh lại được đâu¯\_(ツ)_/¯

.

" Michi anh đừng buồn lần sau nhất định sẽ được " Onami thấy cảnh cậu bị ghẹo thì tiến tới nắm tà áo sơ mi của cậu mà an ủi.

Tâm hồn như được thanh tẩy, cậu xúc động ôm Onami vào lòng " Em là tốt nhất!"

Đầu của Onami bóc khói, khuôn mặt đỏ ửng lên như trái lựu cả người cứng đờ. Tim em đập thình thịch như trống, bất ngờ rằng em không ghét điều này đặc biệt lại thích.

Vòng tay của Takemichi rất ấm áp và to lớn nó bao trọn hết người em vậy. Để tay lên trấn tĩnh thứ đang đập liên hồi bên ngực trái, em sợ cậu sẽ phát hiện mất.

" E-em...em..." Không thốt được câu nào, em tính nói rằng Michi cũng tốt nhất nhưng thôi...em sẽ nói sau vậy.

Nhận ra hành động bất lịch sự của mình, Takemichi buông ra " A anh xin lỗi do anh xúc động quá " 

" Không có...gì đâu ạ " 

" Hai người làm gì vậy? " Mikey tưởng đang ham chơi ai ngờ lại quan sát hết mọi việc từ đầu. Anh liếc sang cô bé Onami kia, thì nghi hoặc.

/ Lúc nãy cũng vậy... giờ cũng vậy... không lẽ con nhóc đó thích Takemicchi? /

Tác giả: đoán đúng rồi đấy anh. Chuẩn bị mất vợ đêy(≧▽≦)

.

" Game Over "

Bỗng một âm thanh phát ra thu hút cả ba. 

Nhìn vào màn hình trò chơi hiển thị dòng chữ Game Over cùng với số lượt vào rổ là 70 cái.

Lại chuyển hướng sang Draken người đang đứng đối diện máy. Nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn trái phải. Hoảng hồn kêu lên " Mày chơi trò này giỏi thế!!! "

" Mày giấu nghề dữ hen Kenchin " Mikey chớp mắt thán phục anh.

Cậu bên này đang mắt chữ ô mồm chữ o, thì ra đây là cái lợi của chiều cao. 

" Tại bọn mày nên mới thua đó, đang chơi mà cứ chọc ghẹo nhau hoài " Draken trách móc hai chàng trai mới lớn kia. Nếu mà họ tập chung hơn thì có lẽ đã thắng rồi...

À quên mất trình độ của hai đứa đó như thế nào thì đã rõ rồi...

" Michi đi gặp thú không? " Onami cầm lấy tay cậu kéo về chỗ máy gắp thú đối diện. Ánh mặt có vẻ hào hứng hơn trò vừa rồi.

" Được thôi, bọn mày chơi không? " 

" Có "

Thế rồi địa điểm tiếp theo là máy gắp thú.

" Để xem một lần gắp là 300 yên... " Vẫn như cũ cậu nhường cho Onami chơi trước. 

Bên cạnh đó, Mikey cũng đã lên sàn cùng chiếc máy gắp taiyaki, nhìn mặt anh rất sung sức.

" Em có muốn thi xem hai gắp được trước không? " Mikey với tính tình hiếu thắng của mình lại một lần nữa khiêu khích đối thủ vào cuộc chơi. 

" Được thôi " Trùng hợp thay là Onami cũng như thế. 

Cả hai người vào vị trí sẵn sàng chờ đợi ra hiệu của Draken " Chuẩn bị...sẵn sàng...bắt đầu!! " 

Dứt lời hai đôi tay lần lượt hoạt động, ánh mặt theo dõi từng chuyển động của chiếc cần gắp. 

Takemichi bên này dù không chơi nhưng lại vô cùng hào hứng, cổ vũ nhiệt tình cho hai tuyển thủ " Onami cố lên! Mikey cố lên!! "

Nhìn sang Draken im lặng cậu bước đến đứng bên cạnh " Mày muốn chơi hả? " Nhướng gót chân thủ thỉ vào tai anh.

Bị tấn công đột ngột khiến anh không kịp trở mình, theo thói quen đẩy người kia ra. 

Vì dùng tất cả lực vào ngón chân nên cậu xém mất đà mà bổ nhào ra sau, may mắn anh nhận ra hành đồng vô ý của mình kịp thời giữ lấy chụp lấy eo của cậu.

Cậu được một phen giật mình, ngước lên đối mặt với người kia thấy khuôn mặt điển trai ấy bất giác đỏ mặt.

Vội vàng đẩy cánh tay rắn chắc đó ra, lúng túng nói  " A-a... tao xin lỗi "

Quay mặt sang hướng khác nhằm một phần che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, một phần điều hòa lại nhịp tim / Kiểu vầy không sớm thì muộn cũng đau tim mà chết thôi / 

Draken cũng chả khá khẩm hơn được tí nào. Mang tai như muốn bốc khói, mồ hôi hột lấm tấm trên trán.

Nhìn vào bàn tay vừa chạm vào eo của cậu nhớ lại cảm giác khi ấy / Nhỏ và mềm hơn mình tưởng / 

Không khí giữa hai người bỗng chốc ngượng ngạo, chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa.

" Aaa không thể nào " Mikey tức giận đập vào cửa kính của cái máy. Rõ ràng lúc nãy đã kéo được lên rồi nhưng lại rớt xuống, nhất định cái máy này có vấn đề!!

Trong phút chốc, một suy nghĩ muốn phá vỡ cái máy hiện lên trong đầu anh. Tuy nhiên, nó đã bị dập tắt hoàn toàn bởi Draken " Chơi dở đừng đổ thừa "

Anh quá hiểu tên lùn mã tử này, nhìn biểu cảm kia nhất định là đang có ý định đập đồ. Không khéo phải đền bù cho người ta nữa.

" Aaaa..." Thêm một tiếng kêu thảm thương đến từ người chơi số 2. Em đã xem trên mạng rất nhiều lần cách gặp gấu bông, lý thuyết thì dễ, đến lúc thực hành thì khó quá chừng.

" Để anh lấy cho em nha " Takemichi tiến gần đến máy thú nhồi bông, mỉm cười hỏi em.

" Vâng " Quả đúng là anh hùng của em!

" Em muốn con thỏ kia đúng không? " Chỉ tay vào chú thỏ lông trắng tinh cùng cặp đồng tử đỏ như trăng máu. 

" Đúng ạ " 

Thuần phục bỏ ba đồng 100 yên vào máy, liếc sang Mikey đang phừng phực khí thế muốn chinh phục kia, nhớ lại tia mắt chờ đợi của Draken...

" Sao mày không chơi thử Draken- kun ? " 

" Đúng rồi đấy Kenchin, mày phải phục thù cho tao " Mikey giơ hai tay hai chân đồng tình với sáng kiến của cậu. 

Hơi bất ngờ vì bản thân được nhắc tên, quả nhiên Takemichi có đôi mắt quan sát khá tốt nhỉ? 

" Được thôi! " 

Đổi vị trí với Mikey, cả hai đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Lần này đến lượt Mikey hô khẩu hiệu "...Bắt đầu!! "

Tiếng nói vừa vang lên tay của hai đối thủ dùng tất cả sự khéo léo của mình di chuyển sao cho điệu nghệ nhất. 

Còn hai người vừa bại trận hướng dẫn nhiệt tình đến nổi mọi người xung quanh đi qua phải đoái lại nhìn. 

" Michi bên trái, đúng rồi bên trái " 

" Sang phải một tẹo nữa Kenchin " 

Sau vài phút, thành quả cho một cuộc chiến tranh khốc liệt giữa phe Thỏ và phe Taiyaki kết thúc với thành phẩm oanh liệt. 

" Của mày đây Mikey " Ném chiếc taiyaki qua cho anh. 

" Mày là tuyệt nhất! " Mikey vui mừng đón nhận món quà từ người bạn thân thương của mình. Lòng anh đã được chữa lành.

Ngược lại Takemichi nhẹ nhàng lấy chú thỏ bông ra rồi đưa cho Onami " Của em đây " 

" Dễ thương quá " Em lấp lánh nhìn con thỏ không rời.

" Đúng rồi dễ thương giống như em vậy " Cậu đưa tay vén mái tóc trắng dài của em sang một bên vô cùng ôn nhu. 

Thính này đột ngột quá đỡ không nổi cho em xin lùi bước để tịnh tâm tâm hồn. Takemichi lúc nào cũng khiến tim em xao xuyến hết, kì ghê!

" Em cảm ơn. Sao anh có thể lấy nó dễ dàng vậy? Em chưa bao giờ thành công hết á  " Em ôm nó vào lòng hết lời khen ngợi cậu.

" Trò này phải có mánh khóe mới được " Cậu nhắm một bên mắt lém lỉnh giơ một ngón tay lên cười hì hì. 

" Onami em có muốn chia nửa taiyaki với anh không? " Bản tính một người anh trai nhường nhịn em gái khó đổi, anh giơ chiếc bánh lên chờ đợi câu trả lời.

"Được sao ạ ? " 

Chằng cần nói nhiều anh bóc miếng bánh ra rồi chia nửa cho em. 

" Em cảm ơn! " Cắn một miếng hưởng thụ hương vị ngọt của lớp bánh / Ngon quá đi! /

Mặt em nở hoa như vừa thấy tết khiến ai ai cũng bật cười.

" Haha ngon lắm đúng không? " Hào sảng cười to rồi cho một phát vào miệng hết miếng bánh. Đây là món ăn mà anh thích nhất!

" Thế muốn đi chơi tiếp không nào? " Draken ngồi trên hai chân hỏi em. Có vẻ em ấy đã buông lớp phòng bị với bọn anh rồi.

" Có ạ " Quả thật là em đã có một ánh nhìn khác về họ. Họ không đáng sợ như ngoại hình của mình ngược lại khá tốt với em nữa.

Cơ mà đối với em Takemichi vẫn là tốt nhất!

" Đi thôi " 

.

Ba người đi cùng nhau đi chơi vòng quanh khu vui chơi, ăn trưa rồi lại tiếp tục đi tham quan mọi thứ ở trong đây. Một ngày vui vẻ đã khép lại bởi ánh chiều tà của hoàng hồn rực lửa. 

Tạm biệt nhau tại cổng công viên, Takemichi và Onami trao đổi số điện thoại cho nhau rồi hẹn ngày các kiểu. Đến khi lên xe buýt trở về nhà cả ba tiếp tục hàn huyên tâm sự đủ chuyện trên đời, nhưng chưa được bao lâu thì cả ba lăn ra ngủ mất tiêu.

Nếu không nhờ người lái xe gọi dậy chắc họ sẽ ngủ đến trạm cuối luôn quá. 

Họ chào nhau ở ngã ba hồi sáng rồi ai về nhà đó, lòng mỗi người có chút luyến tiếc vì cuộc chơi đã kết thúc. 

" Bái bai " Vẩy tay chào, miệng nở nụ cười chân thành từ đáy lòng. Nhờ có cậu hôm nay anh đã có những phút giây vui vẻ. Dù có một chút sự cố ngoài ý muốn.

Draken không nói năng gì chỉ ngoảng đầu lại nhìn cậu, đôi ngươi như muốn nói lời tạm biệt. Rồi quay phắt lên. 

Mikey đi bên cạnh thấy làm lạ, tai Kenchin đỏ vậy nhỉ? 

" Ừ tạm biết " Cậu cũng chào lại họ rồi quay bước đi về.

Mở cửa bước vào nhà, người cậu rã rời sau một ngày cực kì năng động. Ngó quanh tìm kiếm hình bóng của chú mèo cưng. Phát hiện em đang nằm trên ghế sofa ngáy khò khò.

" Hahaa... đợi mình về sao? " Cậu ôm em đặt lên người xoa nhẹ từng lớp lông nhẹ tênh. Vô tình đánh thức em dậy.

" Mừng anh đã về " Đôi mắt vẫn nhắm chưa có động tĩnh, tuy vậy khuôn miệng của em nhấp nháy chào mừng cậu. Không cần mở em cũng biết đó là ai rồi.

Người đó đôi tay dịu dàng và ấm áp như mùa xuân ngoài Takemichi ra thì còn ai chứ.

" Ừm anh về rồi đây " 

__________

Chap này nhẹ nhàng tình cảm thôi mấy cô nhể. Cho nên cái tiêu đề tui không biết đặt kiểu gì luôn ấy;-;

Yên bình trước giông bão. 

Lúc tui viết chap này là 11h 30 ấy, do vũ trụ gửi thông điệp đến cho tôi nên chăm chỉ ngồi viết giữa đêm khuya lạnh lẽo này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro