Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tích tách *

*Tích tách *

" Đêm nay mưa lớn ghê " 

Hiện tại, đã gần 10 giờ rồi, mọi vật hầu như chìm vào giấc mộng, Kazutora hôm nay phải tá túc nhà cậu rồi / Mình phải tranh thủ gây thiện cảm với Kazu mới được / 

Thầm cổ vũ trong lòng, đây là dịp ngàn năm mới có một phải tận dụng triệt để hòng lôi kéo con hổ ngốc kia về chính đạo. 

[ Takemichi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? ] 

Yuu nãy giờ luôn theo dõi từng biểu cảm của cậu liền hiểu ra chắc hẳn cậu đang định thực hiện một phi vụ nào đó. Nếu đưa được con mồi vào tròng rồi thì dễ dàng gì mà bỏ qua. 

" Hừm... em nên hy sinh một tí nhỉ? " 

Ánh mắt nham hiểm của cậu đã đập vào mắt Yuu. Em đang tính xem có nên chuồn trước không chứ thấy mùi nguy hiểm quá. 

[ A-anh tính l-làm gì? ] 

Cái dáng vẻ phòng bị của Yuu làm cậu bất giác bật cười, tay nhanh hơn não bắt lấy con mèo đang tính đánh bài chuồn kia " Làm gì mà phải sốt sắng, yên tâm anh không làm gì em đâu. Nhìn mặt anh uy tín thế cơ mà " 

Tác giả: Ừm uy tín lắm;-;

.

Vì cậu bất ngờ chộp lấy  Yuu nên bản năng tự động phản kháng, chiếc móng sắt nhọn của em cào một đường vào tay cậu làm nó chạy một đường máu dài. 

[ Takemichi, thả em xuống. Tay anh đang chảy máu kìa ] Hốt hoảng nhìn bàn tay hiện rõ màu máu đỏ, em lo lắng ríu rít xin lỗi. 

" Không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà " Tuy nhiên, cậu vẫn bế em trên tay, dường như vết thương này không đáng cho cậu để tâm. 

* Cạch * 

" Tôi xong rồi " Kazutora từ nhà tắm bước ra, trên tay là chiếc khăn bông đang lau đi những hạt nước đọng lại trên mái tóc nửa mùa của anh. 

Tác giả: nó nửa mùa thiệt đúng hong quý vị;-;

Chiếc áo thun xám đơn giản kết hợp vào quần đen dài ngang đầu gối quả là một lựa chọn phù hợp với Kazutora. Mái tóc bởi sự tác động của chất lỏng không màu, không mùi, không vị mà không còn hình dáng quả chuổi giống trong anime nữa. 

Takemichi dám khẳng định rằng nếu người ta không biết mối quan hệ giữa Baji và Kazutora thì còn tưởng họ là anh em luôn đấy chứ. Khi anh để tóc thẳng thì giống Baji cực. 

" Làm gì mà đứng đó suy tư hoài vậy " Cái tên tóc vàng này từ lúc anh bước ra đến giờ cứ đờ người một đống như vậy, bộ anh lạ lắm hay gì?

Nói rồi anh cũng lướt qua hòn đá vàng hoe này tiến đến ghế sofa ngồi lau khô tóc. Dù không đành lòng nhưng phải ở lại nhà tên này một đêm thôi chứ biết sao giờ, mưa lớn vầy có về cũng khó. 

Bị điểm tên cậu hoàn hồn lại lắp bắp đáp " A-a không có gì " 

Anh cũng không buồn nhắc lại nữa " Mà nãy giờ cậu nói chuyện với ai hả? " 

Kì quái là trong nhà chỉ có Kazutora, Takemichi và con mèo ba tư kia làm gì có người thứ ba...

" Không có gì đâu, tớ đang chơi với Yuu á mà " Giờ con mèo đang mắt cá chết lên che trước mặt. Mong Kazutora không nghĩ cậu bị tự kỉ. 

Nhìn thấy mèo mắt Kazutora bỗng lóe lên một tia sáng, đương nhiên khoảng khắc này được cậu bắt được / Đúng là chẳng sai mà / 

Nhếch mép giơ cờ thắng trong lòng, lấy Yuu làm mồi nhử quả không sai. Trong mạch truyện tương lai Kazutora sẽ làm ở tiệm thú cưng cùng với Chifuyu nên chắc hẳn ít nhiều gì cũng sẽ yêu thích động vật. Đặc biệt là mèo nhà cậu siêu siêu dễ thương lại có bộ lông dày và mềm mượt thế này, đảm bảo mấy người yêu mèo sao không xiêu lòng nổi.

" Cậu muốn chơi với em ấy không? " 

Không ngần ngại đáp " Sao cũng được " 

Giọng điệu thì có vẻ bình thường nhưng làm sao qua mắt được Takemichi chứ, cái ánh mắt lấp la lấp lánh đó vạch trần hết trơn rồi. 

Đến lúc này, Yuu mới nhận ra ý nghĩa của ' hy sinh ' mà cậu nhắc đến. Haizz dù sao em cũng muốn giúp cậu nên đành chịu thôi dù hơi miễn cưỡng...

Lười biếng mặc Takemichi để em xuống đùi của Kazutora " Thế tớ đi đây " 

Không đáp lại lời cậu, anh đưa tay chạm nhẹ nhàng vào bộ lông trắng mềm mịn của chú mèo nhỏ nhà cậu, mặt rất chi là vui vẻ giống như một đứa trẻ đang chơi món đồ chơi yêu thích của mình vậy. 

Cậu cũng chỉ biết bó tay với hoàn cảnh hiện tại, rồi mang bộ quần áo vào nhà tắm. 

Vài phút sau, Takemichi từ phòng tắm ra với chiếc áo thun xám và quần đùi ngắn lộ ra đôi chân trắng ngần của mình. Không quá to, không quá nhỏ nó đạt tỉ lệ hoàn hảo mà nhiều người con gái ao ước. 

Tác giả: Trong đó có tui;-;

.

Mái tóc vàng do nước mà nằm xẹp xuống trông đáng thương, tuy thế không thể che lấp vẻ điển trai của Takemichi. Từng giọt nước còn vương trên mái tóc hạ cánh xuống xương quai xanh đẹp mắt. 

Trông cậu vừa quyến rũ vừa đáng yêu thu hút ánh nhìn của hai con ' hổ ' ngoài kia. 

Kazutora đang mãi mê vuốt ve từng lớp lông của Yuu cũng phải ngưng lại để quan sát cậu từ đầu đến chân. Và anh mắt anh dừng lại ở đôi chân ấy / Tên này là con trai sao chân giống con gái thế? /

Yuu thì trầm trồ khen ngợi với dáng vẻ của cậu. Em biết cậu bình thường đã dễ thương rồi nay dễ thương hơn một cách kì lạ (?)

Takemichi thì không hề nhận ra hai đôi mắt ấy mà dửng dưng đi lên lầu không quên kèm theo câu nói " Đi ngủ thôi Kazutora-kun "

" Ừ "

Anh cũng theo chân cậu lên phòng, tay vẫn khư khư ôm chú mèo trong tay. Cậu đi đằng trước liếc ra sau cũng phải bật cười.

" Tớ sẽ trải nệm nằm dưới, cậu nằm trên đi nhé " Cậu đi lại chiếc tủ chứa nệm dự phòng định lôi ra thì giọng nói của anh cắt ngang

" Ngủ chung đi " 

" Hả? " Con trai với con trai ngủ chung thì cũng bình thường thôi nhưng đây là Kazu - khó ở - tora đấy! Hãy nói là cậu chỉ nghe lầm đi.

" Giường rộng mà với lại con trai với nhau có gì đâu ngại " 

" C-cũng đ-được "  Cậu sốc đến nỗi nói không rõ ràng rồi đây này. Dính mưa cái con hổ này cũng bị dính ngải luôn à? 

Cơ mà không chỉ có mình Take là bất ngờ đâu, Yuu cũng chả kém. Theo thông tin em nhận được tên này rất khó gần với người lạ, cả hai người mới quen nhau hôm trước thôi nay đòi ngủ chung? 

Không phải điều này quá kì lạ sao, không lẽ do Takemichi có hoàn cảnh giống anh ta nên mới bỏ qua lớp phòng ngự? 

" Con mèo này ngủ đâu? " 

" À trên cái nệm ở bệ cửa sổ " Chỉ tay về hướng cái nệm màu vàng có hình hoa hướng dương ngay bên cửa sổ. Vì Yuu nói thích chỗ đó nên cậu đặc biệt chọn chiếc nệm đẹp nhất trong nhà cho em.

Nghe thế anh đặt Yuu xuống nệm ấy, bản thân đi lại giường rồi nằm xuống. Thấy cậu vẫn giữ nguyên vị trí nhăn mày hỏi " Không ngủ sao? "

" T-tớ đến đây " Thực ra nãy giờ cậu đang loading não nghĩ ra 7749 lí do tại sao Kazutora lại như vậy nhưng bất thành. Tâm sinh lí của thiếu niên đúng là khó hiểu thật!

Chiếc giường của cậu nằm một người thì thoải mái, nhưng chen hai đứa con trai vào thì có chút chật chội. Giữa cả hai chỉ có một khoảng trống chưa đến 30cm nên việc xoay người đối với Takemichi khá khó khăn. 

Cũng may là chăn của cậu đủ cho cả hai, thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc đã diễn ra theo đúng ý cậu. Khi nãy thấy con hổ này cục súc ghê ghớm nhờ Yuu nên mới ôn hòa lại, giờ có thể nói chuyện được rồi đấy 

" Nè cậu buồn ngủ chưa? " Đưa con ngươi xanh nước nhìn người bên cạnh. 

" Chưa " 

" Tớ cũng vậy "  

Từ tư thế nằm thẳng cậu chuyển sang nằm nghiêng về bên Kazutora " Cậu có muốn nghe chuyện cổ tích không? " 

Cảm nhận được người kia xoay người về hướng mình, anh cũng xoay theo. Đối mặt với anh bây giờ là đôi mắt xanh bừng sáng giữa bóng tối, lần đầu tiên anh thấy có người sở hữu đôi mắt như vậy. 

Nãy giờ anh khá là bối rối với quyết định của mình, khi không lại đòi ngủ cùng tên tóc vàng này. Anh nhớ bản thân ghét tiếp xúc với người lạ lắm mà, nhưng sao riêng tên này lại cho anh cảm giác thoải mái nhỉ? 

" Trẻ con hay sao mà nghe truyện cổ tích " Đôi đồng tử không ngừng nhìn chằm chằm vào sâu đôi mắt phản chiếu hình ảnh của anh như muốn đào bới tất cả mọi thứ về người này.

" Đây là chuyện do tớ sáng tác đấy, không hề trẻ con đâu nhé " Đúng rồi cậu vừa sáng tác nó cách đây 20 phút đấy. 

" Kể thử xem " Tò mò hối thúc anh tạm chấp nhận câu truyện của tên này vậy. 

" Được rồi. Đây là câu chuyện về chú bé Zaku làng Buya " 

___________________________

Tui cắt ở đây nha. Chap này ngắn nên chap sau dài, đảm bảo luôn. Do tui phải ôn thi học sinh giỏi nên thời gian ít, tiến độ viết truyện sẽ bị chậm ấy nên cố giành thời gian viết trước nhiều chap để khi thi học kì có cái đăng. 

Thực ra hôm nay tui định đăng chap này xong rest một thời gian ấy. Như mọi người đã biết là chuẩn bị thi học kì 1 rồi với lại tui phải ôn hsg nữa ấy nên định drop hết tháng 12, xong lúc quay lại tui sẽ bão chap.

Xong tối hôm thứ 5 cô thông báo nghỉ vì dịch diễn biến phức tạp=))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro