Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi. Đây là câu chuyện về chú bé Zaku làng Buya "

 Cậu hít một hơi rồi bắt đầu kể " Ngày xưa, ở một ngôi làng có tên là Buya. Trong làng, có một cậu bé tên Zaku - một đứa nhóc được mọi người nhận xét là trầm tính. Cậu sống cùng người mẹ làm kỹ nữ và người cha vũ phu chỉ suốt ngày rượu chè, bài bạc, đánh đập mẹ cậu. Ngay từ nhỏ, cậu đã thường xuyên trở thành mục tiêu bắt nạt của mấy đứa trẻ trong làng bởi gia cảnh của mình. 

Không chỉ vậy, người cha gia trưởng luôn lấy cậu ra làm món đồ tiêu khiển mỗi khi bực tức, may thay mẹ cậu còn chút tình thương nên mỗi lần vậy là sẽ giúp cậu băng bó vết thương. Tuy nhiên, người mẹ ấy vẫn thờ ơ với đứa con thơ của mình, dẫn đến trái tim hồn nhiên của cậu ngày nào lạnh lẽo vô cùng " 

" Tại sao nếu họ không quan tâm cậu nhóc đó thì sinh ra làm gì chứ? Tôi nghĩ thằng nhóc đó cũng chả muốn được sống trong một ngôi nhà như vậy đâu " Kazutora im lặng lắng nghe nãy giờ cũng đã lên tiếng. 

Anh không hiểu tại sao có những bậc cha mẹ lại sinh con ra rồi không cho nó tình thương chứ? Vậy thà đừng cho nó ra đời còn hơn.

" Hừm... có lẽ do lúc đầu mẹ cậu nhóc đó không nỡ bỏ chăng? " 

" Vậy sao không yêu thương cậu ta chứ? "

" Phải chăng có nguyên do? Mà thôi để tớ kể hết đã " 

Nói rồi Kazutora cũng dừng hỏi, cậu tiếp tục " Zaku luôn cam chịu mọi thứ, bởi cậu nghĩ rằng dù bản thân phản kháng cũng chả ích lợi gì ngược lại làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Cứ thế thấm thoát cũng đến năm cậu 10 tuổi, chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình, trò đùa quái gở của bọn bắt nạt đã hình thành một con người lạnh lùng, ít nói với tất cả mọi người. 

Tưởng chừng cậu cứ như vậy cho đến khi đủ sức ra khỏi làng, thì cứu tinh của cậu đã đến " 

Đến đây, Takemichi bất giác nở một nụ cười mỉm, ánh mắt từ bao giờ đã đối mắt với Kazutora. Tất cả sự dịu dàng của cậu như chứa đựng trong đôi mắt xanh thẳm ấy, trong phút giây đó anh dường như đắm chìm vào sự ôn nhu của người nọ. 

Anh mấp máy môi vài từ không rõ tiếng, nhưng nó đã lọt vào tai cậu " T-tại s-sao... la-ại..."

Người này luôn mang cho anh những cảm giác mới lạ, nhất là đôi mắt biết nói kia... cảm giác như người ấy có thể thấu hiểu cho nỗi đau của anh vậy.

Nhận thấy nét mặt ngơ ngác của Kazutora, Takemichi cũng đưa con người về hướng khác. Lật người nằm thẳng lại, tia mắt hướng lên trần nhà vô định. 

" Đó là hai cậu bé mới chuyển đến làng Buya, tên là Maji và Suke. Họ là bạn thân với nhau từ nhỏ nên luôn đi cùng nhau. Một lần tình cờ cả hai bắt gặp Zaku bị đám kia đánh đập thì họ đã xông tới cứu, Zaku lần đầu tiên cảm nhận được sự bảo vệ của người khác nên lạ lẫm vô cùng. Do vậy, cậu đã chạy ngay về nhà mặc kệ hai người kia gọi í ới phía sau.

Vào mấy ngày sau, Zaku gặp lại Maji khi đang đi nhặt củi trong rừng. Khi thấy cậu đã ngay lập tức chạy đi và Maji cũng đuổi theo. Thế là, người chạy người đuổi, cả hai cứ liên tục chạy đến khi đi đến bờ sông bên làng. 

Đến lúc này, vì quá mệt nên cậu mới dừng lại, và hỏi lí do Maji chạy theo mình. Khi ấy, Maji đã ngỏ ý muốn làm bạn cùng Zaku ' Chúng ta làm bạn nhé? ' . Cậu đã rất ngạc nhiên vì lời mời này, trước giờ mọi đứa trẻ trong làng không tránh xa cậu thì cũng bắt nạt cậu. Chả đứa nhóc nào muốn làm bạn của cậu cả. Người này vừa mới tới có lẽ chưa biết sự tình nhà cậu nên mới dám nói vậy, khi biết rồi cũng sẽ bỏ rơi cậu thôi. Zaku nghĩ vậy liền hét lớn ' Tôi không muốn làm bạn với cậu, cút đi!! ' rồi rời khỏi con sông để lại Maji suy tính điều gì đó. 

Kể từ đó cậu luôn suy nghĩ về lời mời của Maji, mặc dù muốn không nghĩ đến nó nhưng câu nói ấy luôn vang vảng trong đầu Zaku. 

Cho đến tối hôm sau, người cha đã bỏ nhà đi nguyên một tuần đã quay trở về với tình trạng nửa tỉnh nửa say, la lói om sòm tìm mẹ cậu. Miệng vẫn không quên buông lời chửi rủa ' Con điếm đó đâu rồi? Lại đi tìm trai nữa à. Con mẹ nó mày cút ra đi cho tao!!! ' 

Hắn không tìm thấy mẹ cậu liền chuyển ánh nhìn về phía Zaku đang đứng bên góc tường quan sát. Tìm được thứ trút giận sau khi đánh bài thua sạch tiền, hắn cầm cây chổi bên cạnh loạng choạng tiến gần đến Zaku ' Thằng con hoang lại đây cho tao, vì mẹ mày không có ở đây nên mày phải chịu thay nó ' 

Cậu run sợ, muốn trốn thoát nhưng bất thành. Ông ta đánh một gậy ngay bụng cậu khiến cậu đau đớn khụy gối ôm lấy nơi bị thương. Chưa thỏa mãn ông ta tiếp tục giáng xuống cậu những đòn roi mạnh mẽ khác. 

Cả người Zaku không chỗ nào không bị đánh cả, máu từ cánh tay và chân đã rơi từng giọt xuống sàn nhà. Cậu biết hôm nay là ngày tàn của mình rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này rồi, hãy giải thoát cho cậu khỏi đau khổ này đi. Đầu thì nghĩ vậy nhưng dường như tim cậu đang dần lung lay bởi lời nói của Maji.

Phút giây cậu sắp sửa gục xuống thì một người từ phía ngoài bay vào đá vào bụng tên cha khốn khiếp đang liên tục chút giận lên cơ thể nhỏ bé của cậu. Vẻ mặt ông ta rất tức giận, dùng hết sức gượng dậy định lao đến đánh người kia nhưng lại bị người đó đạp cho một phát vào bụng rồi bất tỉnh nhân sự. 

Đồng thời, một người con trai khác đến đỡ cậu dậy buông lời hỏi thăm. Là Suke. Còn người thanh niên đằng kia là Maji. Đầu cậu ong ong câu hàng ngàng câu hỏi tại sao họ lại ở đây thì Maji cất lời:

' Từ này về sau, cậu sẽ là bạn của tôi. Niềm vui của cậu sẽ là của tôi. Nỗi đau của cậu cũng sẽ là của tôi, Zaku ' Maji ngồi bên Zaku rồi xoa đầu cậu như muốn an ủi tâm hồn bị tổn thương nặng nề của cậu, ngay tức thì Zaku đã bật khóc như muốn hét lên mọi uất ức bản thân phải chịu đựng. Zaku đã bị cậu ta cảm hóa.  "

Takemichi sau một tràng dài thì ngừng lại nhìn sang Kazutora. Người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy vui mừng phần nào / Con hổ này vậy mà chăm chú nghe mình dữ / 

Tác giả: bởi vì đó là em;-;

.

" Sao không kể tiếp đi " Anh nhăn mày thắc mắc. Tự nhiên nhìn qua đây làm gì? Xem anh ngủ chưa hả? 

Cậu nghe vậy ngơ ra một hồi hồi rồi bật cười thành tiếng " Haha... sao rồi hay lắm đúng không? L-lúc nãy... haha... còn kêu trẻ con mà... haha "

Nhìn Takemichi cười ôm bụng lăn lộn, anh thẹn quá hóa giận quay mặt đi. Cậu thấy vậy cũng ngừng cười. Ngồi dậy khều anh " Thôi mà, Kazutora đừng giận. Tớ xin lỗi mà~ " 

Không thấy người kia có chút động tĩnh gì, cậu nằm phịch xuống bĩu môi nói " Được rồi, tớ kể tiếp đây " 

/ Hứ người lớn đây không chấp nhất với con nít /

" Ngày hôm đó, trở đi Zaku, Maji và Suke trở thành bạn tốt của nhau cùng với một số người khác. Tụi bắt nạt cũng chẳng còn dám gây hấn với Zaku nữa. Thời gian tươi đẹp đó cứ tiếp tục trôi qua cho đến một ngày. 

Do vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật Maji, Zaku vì muốn tặng cho Maji một món quà ý nghĩa nhưng bản thân không có tiền nên đã rủ Suke đến tiệm đồ chơi ăn trộm lấy chiếc xe đồ chơi mà Maji từng nói thích. 

Lúc đầu, mọi chuyện rất suông sẻ, thế mà chủ tiệm đã phát hiện tính tới chất vấn thì Zaku vì quá sợ hãi nên đã lấy chiếc lọ gỗ bên bàn đập mạnh vào đầu người chủ trước khi Suke kịp ngăn cản. Khi người đó nằm bệt xuống sàn thì Zaku nhanh chóng tiến tới kéo Suke chạy thoát, thay vì theo cậu Suke đã chạy tới người đàn ông đang nằm dưới sàn với dòng máu đỏ tươi từ đầu mà mặt lo sợ, hối hận cùng cực. 

Cậu khó hiểu đến gần hỏi thì Suke nói ' Mày đang làm gì vậy hả Zaku?? Mày có biết đây là anh trai của Maji hay không? ' 

Thời điểm ấy, đầu óc Zaku lẫn Suke trở nên rối bời, định mời thầy thuốc tới thì chú chó canh nhà đã sủa ầm lên vì tiếng động lạ. Người dân trong làng chạy đến bắt lấy hai người, đồng thời có cả Maji cũng đến xem tình hình. 

Zaku khi bị trói từ bên trong ra ngoài miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm những điều kì lạ như muốn giết một ai đó - chính xác là Maji. Vì cậu nghĩ rằng nguyên nhân khiến cậu làm việc này là do Maji, cậu chỉ muốn làm cậu ấy vui vẻ thôi mà? Cứ vậy, Zaku bị phán quyết hai năm tù và đồng lõa Suke thì một năm cấm tục tại gia. 

Oáp- và cứ thế... thời gian trôi đi đến khi... oáp- Zaku ra tù. Khi ấy người đến thăm chỉ có duy nhất Suke, và cậu ta đã nói rằng ' Tao sẽ luôn bên mày Zaku, tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày ' rồi ôm chầm lấy cậu... khi ấy phải chăng lòng cậu đã nhẹ nhõm phần nào?

Thế nhưng... thù hận oáp- trong lòng cậu dành cho Maji... vẫn chưa hề...phai..." 

/ Tại sao câu chuyện này lại giống với nó chứ? / 

Kazutora nghe từ đầu đến giờ nhận ra một điều rằng câu chuyện Takemichi kể giống đến cuộc đời anh đến 80%. Rốt cuộc đây là trùng hợp hay tên tóc vàng này đã biết điều gì đó? Chẳng lẽ nó có liên quan đến  Mikey?

Lật người lại định hỏi cậu cho ra lẽ thì bắt gặp hình ảnh một tên nhóc đang say sưa ngủ ngon lành, hơi thở nhịp nhàng báo hiệu người này đã ngủ khá say rồi. 

Bó tay trước tình cảnh này, không thể đánh thức người ta dậy được với lại trông tên tóc vàng này ngủ ngon lành thế cơ mà ai nỡ gọi dậy được chứ. Đành cất đi hoài nghi / Mai hỏi cũng được / 

Đôi ngươi vẫn liên tục quan sát cậu / Nhìn kĩ thì lúc ngủ tên tóc vàng này cũng dễ thương đấy nhỉ? / rồi đưa tay lên nhéo lấy chiếc má bánh bao căng mịn của cậu

/ Má cũng đàn hồi phết / 

Tác giả: giờ anh mới biết đó hả ಠ_ಠ

.

Nhận thấy hành động tùy tiện của mình liền rút tay lại, nhưng vẫn luyến tiếc nhéo thêm cái trước khi rời khỏi.

Quay mặt ra phía khác, thầm trách bản thân hôm nay ăn trúng cái gì mà lại hành động như vậy. Từ trước tới giờ anh đầu bao giờ thèm thuồng một cái má của con trai như vậy đâu. 

Haizz... điên mất rồi. Tên tóc vàng này cứ lôi kéo anh làm những hành động bất bình thường, nhưng bên cạnh tên này anh lại không cảm thấy khó chịu như mấy người khác. 

Kể cả vậy, người này vẫn có nhiều điều bí ẩn. Rõ ràng người này đang cố gắng làm thân với anh, ngay cả cái ánh mắt người này dành cho anh cũng quá đỗi dịu dàng rồi... nó khiến anh lưỡng lự với kế hoạch đó... 

Mục đích Takemichi tiếp cận anh là gì? Rồi khi đạt được nó cậu ta sẽ bỏ rơi anh ư? Nếu tên tóc vàng này dám làm vậy chính tay anh sẽ giết chết cậu. 

Mãi mê với những dòng suy nghĩ của mình Kazutora chìm vào giấc ngủ, đôi tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh không rời lúc nào. Không biết phải cố ý hay không nhưng đêm đó anh đã có một giấc ngủ ngon kể từ 2 năm trước. 

___________

" Nếu tên tóc vàng này dám làm vậy anh sẽ giết chết cậu "

Đe dọa time;-; 

Đến hồi condytinhyeu nó quật không chừa phát nào. Mà không chỉ bây giờ anh kì lạ đâu sau này anh còn khác thường hơn nữa đấy, tập làm quen dần đi là vừa. 

Spoil trước có thể các cô sẽ ức chế vì dàn main trong này đều sẽ nhận ra tình cảm của bản thân muộn lắm luôn à nghen. Mấy ổng sẽ ngu ngơ trong mấy chuyện tình cảm như này ngay cả với một dân shoujo như Chifuyu và người đàn ông của gia đình Mitsuya;-;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro