Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thế Shinichiro hẹn anh tại mộ của anh ta? ] 

Trong khi ăn cơm, Takemichi đã kể toàn bộ chuyện hôm nay mình gặp phải phần nào mong một lời giải đáp. 

" Tại sao lũ quỷ lại muốn ăn linh hồn và trái tim của anh chứ? " Điều cậu thấy mâu thuẫn nhất là đây. Ở thế giới, của cậu chưa hề gặp trường hợp nào như vậy, kể cả trong gốc truyện chính chưa bao giờ xuất hiện việc quái đản này. 

[ Takemichi à, thực ra anh vốn đã quá đặc biệt rồi ] 

Nhàn hạ ngồi trên chiếc sofa ấm áp sau khi ăn xong phần mình. Đôi đồng tử chưa hề rời người con trai phía trước một giây.

" Đặc biệt? " Tạm dừng việc ăn uống, suy nghĩ về vấn đề này

" Quả thật, anh cũng cảm thấy bản thân khá đặc biệt rồi. Điển hình như tại sao Chúa lại cho xuyên không rồi ra điều kiện nếu hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ anh sẽ được quay trở lại thế giới cũ, trong khi Ngài ấy có thể làm ngay lập tức "

[ Đúng vậy ] Em cũng hoài nghi về việc này. Ngay từ đầu, khi Chúa truyền lệnh tìm em đột ngột em là em cảm thấy có nguyên nhân sâu xa nào đó, chứ không đơn giản là bạn đồng hành cùng Takemichi. 

" Mà em biết anh đặc biệt chỗ nào không Yuu? " Cậu vừa ăn vừa nói. 

[ Linh hồn của anh rất mạnh và trái tim của anh và ' Takemichi ' đã hòa làm một. Những con ma nếu được ăn linh hồn hoặc trái tim của anh thì có thể sống lại ]

Chỉ vừa mới mấy ngày trước thôi, nhận được tin này em rất lo lắng cho tương lai của cậu. Em không thể giúp gì nhiều cho cậu làm nhiệm vụ, nhưng em sẽ bảo vệ cho cậu khỏi bọn quỷ ác độc kia. 

" Nghe vi diệu thế " Cậu đứng lên cầm phần cơm hộp của mình bỏ vào sọt rác, rửa tay rồi quay trở lại sofa bế Yuu lên. 

" Mình lên ban công nhé " 

Yuu không đáp lại có nghĩa đồng ý, cậu bế em lên ban công rồi đặt vào lòng mình, bản thân ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ở đó.

" Vậy sau này bọn chúng có thể gây rối kế hoạch của mình nhỉ? " 

[ Vâng ]

" Không có cách nào để giải quyết sao? " Kế hoạch của cậu còn chưa chắc sẽ thành công, nay lại có vật cản trở. Số cậu đúng xui thật!!

[ Không phải là không có, nhưng cách này... ]

Em dừng lại, băn khoăn, cách này chả phải hay ho gì. Dù sao một mình em bảo vệ cũng được rồi, chỉ sợ lũ quỷ kia manh động làm chuyện liều lĩnh thôi.

" Cứ nói đi " Giọng cậu nhẹ nhàng trôi vào làn gió, mái tóc bồng bềnh không vuốt keo cứ theo một trình tự mà bay. Đôi mắt xa xăm ngắm nhìn khung cảnh yên bình về đêm của thành phố hoa lệ. 

[ Nếu anh nhờ một linh hồn cực mạnh khác bảo vệ sẽ ổn thôi. Em tin chắc rằng rất nhiều linh hồn đồng ý... nhưng họ cũng có thể lợi dụng điều đó để cướp linh hồn và trái tim của anh ] 

" Hừm... có lẽ có một người anh có thể nhờ được " Đúng, chỉ có người đó thôi. Chính bọn quỷ đã thừa nhận anh ta rất mạnh cơ mà, với lại cậu có một chút niềm tin vào người ấy sẽ không làm hại mình.

Yuu nghiêng đầu thắc mắc, bỗng một cái tên xoẹt qua đầu em [ Không lẽ nào...] 

Mỉm cười tỏ ý em đã đúng, cậu ngước đầu lên nhìn khoảng trời rộng lớn / Hôm nay, trời âm u ghê, chắc chuẩn bị có mưa nhỉ? /

Mây đen kéo đến che lấp mặt trăng, tiếng sấm cũng vang lên thần sấm có chuyện không vui rồi đây. Kéo màn lại bước vào trong, bỗng chiếc áo khoác trắng đập vào mắt cậu. 

/ Thôi toang rồi! / Mặt Takemichi tối sầm lại, cậu quên hôm nay có hẹn với Kazutora rồi! 

Không chừng chờ thêm giây phút nào chạy lại lấy chiếc áo bỏ vào cái túi ngay bên cạnh, rồi vọt lẹ xuống dưới nhà. 

Yuu chứng kiến một màn vậy thì sửng sốt vô cùng, không thể đùa với vận tốc của Takemichi được. Em cùng tức tốc chạy xuống [ Anh định ra ngoài giờ này sao? Đã 9 giờ tối rồi đấy, chắc cậu ta về nhà rồi chẳng hay ] 

Cậu mở cửa rồi nói " Nhưng cứ đi xem đã, con hổ đó ngốc lắm " Chưa kịp để Yuu nói hoàn thiện một cậu đã chạy mất hút rồi, tuy vậy bên tai vẫn vang lời nói [ Giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm, với cả anh vừa mới gặp chuyện mà ]

Thở dài nhìn bóng cậu biến mất, thiệt tình Takemichi chả bao giờ nghe lời em hết! 

_________

Tại cửa tiệm Midori.

/ Cái tên tóc vàng đó giờ này còn chưa tới nữa, đừng nói là quên rồi /

Kazutora đã đợi ở đây một tiếng rồi, ly coca cũng đã cạn sạch từ lâu. Đinh ninh rằng tên tóc vàng kia đang chờ mình, ai ngờ ngược lại. 

Thường thì anh đã bỏ về từ lâu rồi, không hiểu sao anh lại có thể kiên nhẫn đợi suốt một tiếng được. Chỉ là anh muốn lấy lại áo khoác với khăn tay của mình thôi, ừm chỉ vậy thôi. 

Ánh mắt Kazutora vẫn một mực nhìn ra ngoài tìm kiếm bóng hình của người kia. 

Tất cả điều này được đều được Yuki thu vào tầm ngắm, khách đã thưa dần, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Thằng nhóc đó đã ngồi ở đây từ 8 giờ rồi, trông như đợi ai đấy...

/ Michi sao? / 

Bỗng nhiên Kazutora đứng phắt dậy, toan tính bỏ về lòng tức tối vì cái tên thất hứa kia. Vừa bước ra thì phía xa có một người đang hớt hả chạy về phía anh. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng bồng bềnh tựa đám mây. Không sai đó là Takemichi. 

Cậu chạy đến chỗ Kazutora thở hồng hộc " X-xin l-lỗi cậu, tớ bận việc đột xuất nên đến trễ " 

/ Trời má, mặt đen như đít nồi rồi kìa /

" Trễ quá đây, biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không Takemichi? " Gõ đầu cậu một cái chê trách. 

/ Cuối cùng cậu ta cũng tới, tưởng bỏ mình luôn chứ.../

/ Ơ mà khoan mình đâu cần cậu ta phải tới đâu, nếu không đến mình cũng sẽ lẳng lặng đi về thôi. Vui mừng cái gì chứ? /

" Ưm... cho tớ xin lỗi nhé, áo của cậu đây. Khăn tay tớ bỏ vào trong túi áo luôn rồi đấy " Tên hổ này giống đang giận dỗi thế nhỉ? 

Anh dựt lấy cái túi trên tay cậu, xách sau vai " Chậc... muộn rồi còn nói năng gì nữa " 

Lúc này, Takemichi xụ mặt lại như chú cún bị bỏ rơi ấy đáng thương vô cùng, có phải cậu cố ý đâu là do mấy con quỷ mất nết đó chứ. Nhưng làm sao Takemichi dám nói ra được. 

Kazutora quan sát từng hành động của cậu bất giác cười mỉm, xong lại ngừng chưa kịp để cậu nhìn thấy. Tên tóc vàng này nhìn như con cún vậy. Đưa tay xoa đầu cậu, vừa rồi đập vào đầu cậu một cái anh chưa cảm nhận rõ.

/ Công nhận tóc tên này mềm mại thiệt, sờ thoải mái / 

Cậu cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng nào dám phản kháng lỡ như tên hổ này đấm cậu nữa.

Sau vài phút nghịch tóc của cậu, Kazutora cũng dừng lại " Tôi đi về " Quay lưng rời bước nhưng sao trái tim anh lại thấy hụt hẫng như đánh mất thứ gì quý giá vậy?

" A..a ừm cậu về cẩn thận nhé! " Hoảng hồn lại sao cái xoa đầu ấy, mặt cậu đỏ tía tai. Được tên hổ này xoa cũng không tệ...

Kazutora cất bước được vài đoạn thì một tiếng to lớn vang dội * Ầm * rồi một cơn mưa ập đến không để ai kịp trở tay. 

" Chết tiệt " Anh quay lại đứng dưới mái che của quán cùng với cậu, tay phủi những hạt mưa vương vấn trên người miệng thầm chửi rủa cơn mưa đến không đúng lúc. 

" Hai đứa lấy dù về nè " Yuki từ trong cửa tiệm ra tay cầm theo chiếc dù trong đưa cho Takemichi. 

" Vâng, em cảm ơn " Cậu nhận nó từ cô, dùng tay bật ra thì thấy dù này hơi nhỏ để đi hai người đấy. Chịu thôi ở đây chỉ có một cái, có gì hai đứa ướt tí.

" À xin lỗi nha Michi tối nay chị không đến nhà em được " 

" Không sao đâu ạ, đâu thể bắt chị hôm nào cũng đến " 

" Thôi hai đứa về sớm đi tí nữa trời mưa to đấy " 

Quay sang nhìn Kazutora nhăn nhó vì cơn mưa bất chợt " Nè nhóc, nhà em gần đây không? Nếu không thì về nhà Michi ở tạm đi " 

" Vâng " Anh không phàn nàn với ý kiến của Yuki. Thấy nó cũng ổn, dù sao cũng chả phải lo gì cả. Tên tóc vàng này làm gì được anh chứ.

" Đi thôi " Chìa bên dù cho anh bước vào, đây liệu là cơ hội để Takemichi hiểu Kazutora hơn không? 

__________

Dạo này, có nhiều ý tưởng lắm nhưng không biết phải viết kiểu gì cho hay hết á. Xong đang bị cảm nữa nên tui lười viết ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro