Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ, hê lou mn, xin lỗi vì update chap trễ, chắc chả ai còn nhớ cái fic nhạt nhẽo này đâu nhỉ? Tôi bị deadline dí đến độ không có thời gian vẽ tiếp câu chuyện cho fic này, thành thật xin lỗi các nàng ạ, đáng nhẽ chap này phải được đăng trong Tết rồi cơ=((
____________________________________________

"Bệnh nhân sắp không ổn rồi, mau chuẩn bị phẫu thuật"

Đèn phòng mổ đã được bật lên, Shinichirou không tin được những gì bản thân nghe lẫn chứng kiến nãy giờ. Rõ ràng...rõ ràng sáng nay em còn nói chuyện với anh, em vừa ăn xong bát cháo anh cất công học nấu cơ mà, sao giờ lại nằm trong căn phòng đó rồi? Ngàn lẻ một câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Shinichirou khiến anh chẳng thể bình tĩnh nổi. Chẳng lẽ, em đã một mình lao vào căn hộ đó?

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Thời gian cứ thế trôi, bác sĩ bước ra, kéo theo đó đèn phòng cũng chẳng còn sáng

"A, là tôi, tôi là anh trai cô bé" vì nghe Takemichi bảo là anh trai em không có bên cạnh, em cũng chẳng còn ai ở Nhật Bản nên Shinichirou đành tự nhận mình là đại diện người nhà của em

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ cần đợi cô bé tỉnh lại thôi. Nhưng...." vị bác sĩ kia có đôi chút ngập ngừng khi nói đến đoạn tiếp theo, tim Shinichirou cũng vì thế mà đập như muốn nhảy ra ngoài

"Nhưng thế nào thưa bác sĩ?" Dù nội tâm đang rối bời nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh

"Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu do hoạt động quá sức, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"Vậy...thưa bác sĩ, khi nào em ấy tỉnh lại ạ?"

"Có thể là một tuần, một tháng hoặc một năm, tùy vào bệnh nhân. Tôi xin phép"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi, bác sĩ chậm rãi quay đi để lại Shinichirou với cảm xúc rối bời phía sau. Đột nhiên, một câu hỏi tự dưng lóe lên trong đầu anh, anh và cô bé ấy có quen biết nhau từ trước sao? Tại sao khi thấy em trên xe cấp cứu lòng anh lại nhói đau như vậy? Chẳng lẽ vì anh thấy thất vọng về sự chăm sóc của mình dành cho em? Hay là đang xót thương cho cô nhóc? Thật lòng mà nói anh cũng chẳng biết nữa, thứ duy nhất tồn tại trong đầu anh lúc này là hình bóng nhỏ nhắn với cái đầu xù màu nắng rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Ủa? Nhưng anh mới gặp và chăm sóc cô bé ấy hơn 7 ngày thôi mà? Nhưng em là người giành lại cho anh một mạng sống, là người cứu anh khỏi cửa môn quan, là thiên thần mà thượng đế phái xuống cứu lấy anh sao? Thân này liệu có được em ấy chấp nhận? Những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu anh không ngớt

"Takemichi, Takemichi của ta, ở nhà với nii-chan nhé, bố mẹ sẽ về sớm thôi" người phụ nữ với mái tóc vàng xung quanh dường như có vầng hào quang sáng chói cùng chiếc váy trắng toát lên vẻ đẹp tựa thiên thần xoa đầu cô bé trong lòng mà dặn dò.

"Bố mẹ sẽ đi lâu lắm ạ?" Bé con ngây ngốc hỏi người mình gọi là mẹ

"Bố mẹ sẽ ở đó, nếu con muốn hãy bảo nii-chan dẫn qua chơi nhé" nói rồi người phụ nữ ấy mĩm cười sau đó phai dần vào khoảng không vô tận để lại cô bé ngơ ngác chẳng hiểu mắt đã rớm nước đứng thẩn thờ nơi thảm hoa

"Nếu con không muốn ở lại Nhật Bản nữa hãy gọi cho bố nhé, ta sẽ đón con qua Mỹ cùng"

"Bố, mẹ" Cô gái nhỏ với mái tóc màu nắng đang say giấc trên giường bện đột nhiên lẩm bẩm vài từ rồi dần mở mắt, liếc nhìn xung quanh, em có chút ngạc nhiên, em lại vào bệng viện nữa ư? Đúng rồi, có lẽ em nên sang Mỹ với bố mẹ chứ nếu ở lại Nhật có lẽ em chỉ cứ thế cô độc một mình thôi

"Em tỉnh rồi à? Còn mệt thì nghỉ ngơi thêm đi nhé, anh có mang cháo đến cho em này" Shinichirou từ cửa bước vào, tay cầm theo gờ-mên thức ăn rồi đổ ra bát thổi thổi định đút cho Takemichi nhưng lập tức bị em từ chối

"C- cảm ơn anh, Shinichirou-san nhưng em tự ăn được ạ"

"Nhưng em mới tỉnh lại mà, để anh đút cho nhé"

"V-vâng" Shinichirou vừa thổi vừa đút từng thìa cháo cho Takemichi. Đột nhiên khóe mắt em lúc này lại cay cay

"Sao vậy, không hợp khẩu vị của em sao, Takemichi-chan?"

"Hức...không...không phải đâu ạ" vừa nói, Takemichi vừa lắc đầu, cố kìm nén không cho giọt lệ tràn ra

"Khóc đi, nhé, giải tỏa hết với anh đi, chia sẻ những gì em đã chịu đựng suốt thời gian qua với anh, em làm được mà, đúng không nào?" Shinichirou bỏ bát cháo xuống rồi ôm Takemichi mà xoa đầu, anh ôn nhu mỉm cười khiến cô bé bộc lộ ra phần yếu đuối trước giờ chưa ai được thấy ngoài gia đình em

"Hic, oaaaa.....Shinichiro-san, cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều...oaaaa..."

Em cứ thế òa khóc như một đứa trẻ khiến người kia phải dỗ dành, sau một hồi giải bày với Shinichiro, Takemichi đã thiếp đi tự bao giờ, thiếp đi vì khóc quá nhiều, thiếp đi vì kiệt sức, có lẽ cũng thiếp đi vì đã sẻ chia được phần nào nỗi niềm của mình.

To be continue^^

Nếu nó vẫn nhảm cứ thoải mái góp ý nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro