Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt nhé, khi nào về nhớ gọi anh ra đón, biết chưa?" Shinichirou xoa xoa mái đầu vàng bé nhỏ trước mặt rồi đứng đó nhìn em rời đi

"Vâng, hẹn gặp lại" Takemichi cười tươi nhìn Shinichirou rồi quay lưng

Hôm nay là ngày em đến Mỹ, có lẽ ông trời cũng biết em sắp được gặp bố mẹ mà thời tiết hôm nay nắng đẹp vô cùng

___________________________

Thời gian cứ thế trôi qua như một cơn gió, mới chớp mắt cái đã đến ngày Takemichi về Nhật rồi

Cô bé với mái tóc xoăn vàng ngắn tựa cục bông năm nào nay đã lớn hơn khá nhiều, mái đầu màu nắng ấy cũng được em nuôi dài hơn, trông có nhiều phần nữ tính hơn

"Hina-chan, tớ ở đây nè" Thấy cô bạn, Takemichi vội vẫy vẫy tay mong cô có thể nhìn thấy. Và ông trời quả không phụ lòng người, Hina tìm được Michi rồi nè

"Cậu về sớm hơn dự tính nhỉ, Michi-chan" Đôi bạn thân nắm tay nhau sau bao ngày xa cách. Mấy ai biết được, trong thời gian định cư ở Mỹ, Takemichi và Hinata vẫn giữ liên lạc bình thường. Còn Shinichirou thì....ủa? Hình như em quên xin số anh ấy mất rồi!?!?

"Ừm, tớ còn định ở lại thêm vài ngày nữa thì chợt nhớ ra ngày kia sẽ nhập học ở trường mới nên mới vội xách vali về nè" Takemichi và Hina vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, họ hỏi han nhau như chưa được nói chuyện từ đời nào

"Cậu sẽ về Roppongi nhỉ?" Hina có chút luyến tiếc nhìn Takemichi, dù hai người là bạn thân nhưng một người ở Roppongi kẻ lại ở Tokyo nên nhiều lúc không thể gặp cũng buồn

"Ừm, nhưng tớ sẽ có bất ngờ cho cậu, sắp rồi" Takemichi buôn tay Hina ra rồi đi về phía ga tàu, không quên cười nhẹ một cái như lời tạm biệt nhưng nụ cười ấy...Hina cô lại có cảm giác nó không còn được tươi tắn và trong sáng như trước. Nhưng sớm thôi, khi "ngày đó" đến, chắc chắn Hina sẽ lại được thấy nụ cười rạng rỡ tựa thái dương của Michi rồi.

Sau chuyến tàu, Takemichi đã trở lại vùng đất nơi từng được gọi là lãnh địa của anh em nhà Haitani- Roppongi. Trông không khác xưa là mấy nhỉ? Dọc theo con phố đông người lại đến một căn nhà "nhỏ", môi Takemichi khẽ vẽ một đường cong rồi tra chìa khóa mà mở cửa bước vào

"Lâu rồi không về, nhà của tôi" theo trí nhớ, Takemichi đi lên phòng 3 anh em, mọi thứ vẫn vậy, từ cái TV em và Ranran hay ngồi xem mỗi tối đến gian bếp mà Rinrin và Ranran thay phiên nhau nấu ăn cho em cũng không khác gì. Chỉ là....cảnh còn đấy mà người thì chẳng thấy đâu, nhưng không sao cả, một thời gian ngắn nữa thôi họ sẽ về với em rồi...

To be continue...

Góc be bé của chiếc author đã nhạt còn bị phờ lóp:>

Au: This chapter is update in a special day with me.

....: What's that? Is that a character birthday?

Au: Anou....that my birthday^^

Happy Birthday to meeeeeee (⌒▽⌒)☆

P/S: Bổ (4) cái bánh kem này ra là tôi thấy sắp tới lúc Micchi gặp Mì Kay rồi nè, đúng nhận sai cấm cãi (tôi viết tôi có quyền:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro