Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, ánh nắng len lõi chiếu vào căn phòng với chiếc giường kingsize, có một thân ảnh nhỏ nhắn với cái đầu dài xoăn xù màu nắng đang yên giấc, những chú chim còn hòa thêm tiếng ca tô điểm sự tưng bừng cho giấc ngủ của tiểu mỹ nhân, nhưng mà...

*dậy đê ông cháu êyyyyyyyyyy*

"Cái gì vậy nè?" Cô gái nhỏ vơ tay tắt đi cái báo thức đậm chất dân chơi Đông Lào rồi với vẻ mặt ngáy ngủ, em dụi dụi mắt, sau đó từ từ bước ra khỏi giường, mọi chuyện có lẽ sẽ hết sức bình thường cho đến khi...

"Chết, trễ học!?!??!?" Takemichi nhìn kĩ lại cái đồng hồ kia, gần 7 giờ rồi còn đâu, em nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chạy vội ra ga tàu, may thay, vừa kịp lúc tàu đến, thế là bé cưng vẫn chưa hoàn toàn trễ trong hôm đầu nhập học rồi

Sau màn giới thiệu rườm rà (với em) thì tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu, hôm đầu đi học, em vô tình làm quen với bốn người bạn, họ giới thiệu mình là bộ tứ Mizo. Em khá vui vì vừa học ở Nhật đã có bạn mới. Buổi học trôi qua khá êm đềm, sau khi chia tay những người bạn mới kia, em vui vẻ bước về, cách trường chưa được bao lâu, mắt em chợt bị thu hút bởi một đám đông phía bãi đất trống bên sông, hình như...có đánh nhau.

Nếu là nữ nhân bình thường chắc chắn sẽ gọi chính quyền còn không là bỏ chạy thẳng về nhà. Nhưng em là ai? Cô út nhà Haitani- Haitani Takemichi, trời đất còn phải sợ em huống chi ba mấy thằng yang hồ dỏm này, chưa kể, dòng máu nhà Haitani chảy trong người bảo em phải chạy lại hóng, biết đâu có drama gì thì sao!!!

"Đánh nó tiếp đi, Kiyomasa" đám đông đang tích cực hò reo nhưng lẫn trong đó là một cục bông màu vàng đang luồng lách vào khu vực trung tâm

"Một thằng như con voi đánh đứa trông chẳng khác nào con kiến không biết nhục à?" Trên khán đài, Takemichi nói vọng xuống khiến tên được gọi là Kiyomasa khựng lại rồi cười thách thức

"Haha, một đứa con gái thì làm gì ở chỗ bất lương đánh nhau vậy?" Hắn vẫn đắt chí mà trêu ngươi em, ai biết rằng cục bông này đâu phải con gái bình thường

"Thế...mày có ngại solo với đứa con gái này không?" Takemichi đen mặt nhìn tên kia, trong đầu em lúc này chỉ hiện lên một câu bày tỏ rõ sự khinh bỉ "hắn ta còn đáng kinh tởm hơn cả rác rưởi"

"Được thôi, thua không được về khóc méc mẹ đấy nh-" chưa kịp dứt câu, một lực đá thẳng vào một bên má khiến tên đó lảo đảo, sau đó không lâu, gã lao lên định tấn công thì bị đạp một phát vào thẳng "cái chân ở giữa" khiến gã ôm chỗ đó mà nhăng mặt

"Mày...chơi xấu, bây đâu, đưa gậy cho tao" hắn ta nổi đầy hắc tuyến trên bề mặt da mà ra lệnh cho đàn em lấy gậy, vừa cầm được cây gậy đánh bóng chày trên tay thì...

"Để tao nói cho biết, đã là bất lương thì phải biết nắm bắt cơ hội mới có thể thắng còn tên trẻ trâu như mày thì chả là cái gì trong cái giới giang hồ này đâu, về mà bú sữa mẹ tiếp đi, đứa trẻ to xác" Takemichi (cố tình) đấm thẳng vào cây gậy bóng chày trên tay gã khiến nó gãy đôi, cả đám bắt đầu xanh mặt, Takemichi đạp gã ngã xuống, chưa kịp đấm phát nào vào mặt gã thì bỗng từ đâu xuất hiện hai kẻ sở hữu mái tóc vàng đang tiến đến, Takemichi chả mảy may quan tâm mà vẫn giáng từ cú trời đánh lên giao diện tên Kiyomasa kia

"Ken-chin, hết dorayaki rồi" tên lùn mã tử với mái đầu vàng khè đi tới, hắn vừa cho miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi cười nói nói với tên cao khều kia.

Kẻ được gọi là "Ken-chin" ấy lập tức đáp lại

"Oi, oi, đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đó nữa rồi mà, Mikey"

"ì hì" người tên Mikey kia cũng chỉ cười trừ, rồi từ trong đám đông, một trong những người bạn mới của Takemichi lên tiếng

"Mái tóc vàng tết bím, hình xăm rồng ở thái dương, đó là...phó tổng trưởng của Touman- Ryuguji Ken, biệt danh Draken"

"Xin kính chào tổng trưởng" nhìn qua thì thấy cả đám trên khán đài đã gập người lại tự lúc nào, nghe bọn đó gọi thì chắc một trong hai kẻ đó là thủ lĩnh của đám trẻ nghé này rồi

"C-còn tên đó là...Thủ lĩnh của Tokyo Manji- Sano Manjirou, biệt danh: Mikey Bất Bại"

"Này, nói chuyện chút được không?" Mikey lúc này đã đứng sau lưng Takemichi, tỏ ý muốn nói chuyện

"Nè, Mikey kêu cô đó" Draken tiến đến, gã cũng bắt tay vào chuyện mục gọi Take để Mikey làm quen cùng nhưng tiếc thay, đáp lại hai người là một câu "không" đầy lạnh nhạt của người kia

"Thế cho tôi biết tên được chứ?" Mikey vẫn tỏ ra thân thiện mà cố bắt chuyện với Takemichi, hết cách, em đành đứng dậy, phủi phủi mấy cái cho đỡ bẩn rồi thẳng người lên nhìn hai tên trước mặt tại tên Kiyomasa kia lúc này đã bất tỉnh nhân sự với cái mặt đầy máu me rồi

"Takemichi" em cố ý nói tên mình đủ cho Mikey và Draken nghe rồi quay người rời đi, nhưng tên m62 kia cũng đâu vừa, hắn còn nói vọng theo

"Làm bạn với tôi nhé, Takemicchiiiii, nếu đồng ý thì tối mai đến đền Musashi gặp bọn tôi nhaaaaaa"

Không một lời hồi âm từ đối phương, Mikey cảm thấy mình như đang bị ngó lơ vậy, tâm tình hắn đã có chút khó chịu rồi

"Bọn mày làm trò gì vậy hả? Định bêu xấu bộ mặt của Touman à? Giải tán hết đi" Draken hét lên, bọn ở khán đài lập tức biết điều mà giải tán riêng phần tổng trưởng chibi kia vẫn đứng nhìn theo con đường về nhà của em

"Hình như thằng đó ở đội 3 của Pa-chin đấy, Mikey"

"Ò"

"Mang nó đến bệnh viện thôi, rồi chúng ta sẽ xử lí nó sau"

"Nè, Ken-chin, mày nghĩ cậu ấy có đến không?"

"Chịu"

_________________________

Viết ngắn thì có người đọc, viết dài phờ lóp? Sao bất công quá dậy? Drop luôn cho dừa lòng các nàng ha?=(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro