Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lou hê lou, chiếc author thích đú đởn đã chở lại rồi đây.

Aiz, viết cho đã cái nư xong chưa bộ nào hoàn mà plot cứ đâu chạy đến hoài thì phải làm saoooooo?

Gomen, định bão chap nhưng tôi đang bực, dịp khác nhé^^
________________________________________________________

Takemichi sau thời gian tịnh dưỡng trong viện cũng đã được về nhà. Nhưng thật lòng mà nói....em chẳng muốn về chút nào. Về làm gì khi không còn nii-chan ở đó chứ? Về để rồi em lại cô đơn một mình ư? Takemichi vừa lang thang vừa suy nghĩ, em sẽ làm gì trong căn nhà vốn hạnh phúc nhưng giờ lại tối tâm lạnh lẽo của mình đây?

"Cháy, bới người ta, cháy nhà"

"Nhanh, còn người trong đó"

"Cứu-" hình ảnh một cô gái tóc vàng nắng chợt vụt qua trong tâm trí em. Không do dự, Takemichi lao vào đám cháy mặc cho em vừa xuất viện lúc chiều

Trong cơn hỏa hoạn, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ra sức chạy như thể tìm kiếm ai đó

"CÓ NGƯỜI MỚI CHẠY VÀO"

"PHẢI LÀM SAO ĐÂY?" Khung cảnh hiện giờ là một mớ hỗn loạn

Takemichi theo linh cảm của mình mà đến một căn phòng, dùng hết sức bình sinh mà đạp văng nó ra. Trước mặt em là một cô gái đang bất tỉnh, hệt như cô gái trong tìm thức của em. Takemichi chạy đến và đỡ cô lên. Cô ấy..... Vẫn còn sống, ngọn lửa lan ngày một lớn và phổi của em sắp chịu không nổi nữa rồi. Việc em có thể làm lúc này là cố gắng cõng cô gái ấy chạy thật nhanh ra bên ngoài

Vừa ra đến bên ngoài, ý thức của Takemichi lần nữa mất đi.

Bên này, Shinichirou sau khi làm thủ tục xuất viện cho em định quay lại hỏi han về tình hình của Takemichi thì chẳng thấy em đâu. Anh dù có hơi hoang mang nhưng cũng miễn cưỡng đi về vì dù sao lỗi lần này của mình thì mình cũng thanh toán viện phí lẫn xin lỗi rồi mà, có thân có quen gì đâu mà tìm nữa, người ngoài nhìn vào bảo mình biến thái theo dõi gái nhà lành chắc đi uống trà với diêm vương cũng không hết nhục quá. Đang đi thì anh thấy có một chiếc xe cấp cứu chạy ra từ bệnh viện và hướng đi của nó là....gần tiệm xe của anh

Linh tính của thằng bị gái từ chối trên dưới hai mươi lần mách bảo Shinichirou đi theo hóng hớt xem có chuyện gì vì rõ ràng khi nãy anh mới từ đó vào viện mà có thấy gì drama hay đánh ghen gì đâu. Chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Và...anh đã đúng. Khi đến nơi, trước mắt anh là cảnh tượng chẳng khác gì thảm họa. Căn chung cư sáng nhất Tokyo, người la người chạy, thậm chí có người đứng như chôn chân tại chỗ tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

"Cô bé, ráng lên, xe cấp cứu đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro