Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii.....-chan....Rinrin....Ranran" trong cơn mê, Takemichi cứ luôn miệng gọi nii-chan rồi lẩm bẩm tên ai đó khiến con người ngoài kia không khỏi lo lắng, thằng nhóc đầu đen vàng miệng không ngừng lẩm bẩm "Tất Cả Là Tại Mikey"

"Em ấy sao rồi bác sĩ?" Là đứa bình tĩnh nhất, thanh niên kia vội đứng lên khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

"Cô bé không sao, do mất sức nên ngất, ngủ một giấc sẽ ổn hơn thôi" bác sĩ cũng nhanh chóng cúi đầu rời đi

"Nè, anh nghĩ em ấy có vẻ ổn rồi, hai đứa cũng nên về nhà đi, lần sau đừng như thế nữa, nghe chưa?" Sau khi bác sĩ khuất bóng, thanh niên quay lại nói với hai đứa nhóc đang tỏ vẻ sợ hãi cạnh mình

Suốt hai ngày liền, chàng trai ấy dường như ở lại bệnh viện chăm sóc cô bé trên chiếc giường bệnh trắng kia

"Đi thôi, Haitani Ran, Haitani Rindou"

"Ranran, Rinrin đừng, đừng đi, đừng bỏ em một mình mà"

Takemichi tỉnh lại trên chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện, trên người em còn có bộ quần áo của bệnh nhân nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Takemichi ôm đầu, sao đầu em lại choáng thế này? Mắt khẽ nhìn xung quanh, định ngồi dậy thì em phát hiện bênh cạnh mình là một chàng thanh niên tóc đen mượt đang say giấc, không nở đánh thức người nọ nên em tiếp tục nằm yên trên giường.

Trên giường, nước mắt Takemichi vẫn không ngừng chảy xuống, từ khi sinh ra tới giờ, chẳng bao giờ em xa anh trai, cũng không có chuyện họ để em khóc như vậy

"Em ổn chứ?" Thanh niên kia lờ đờ ngồi dậy, anh dịu dàng nhìn em rồi hỏi han cô bé

"E-em không sao ạ" Takemichi hơi lúng túng, nam nữ không thân không quen mà ân cần chăm sóc thế này không phải hơi sai sao? Thấy người con gái trên giường nhìn mình, anh vội giới thiệu

" Quên mất, anh là Sano Shinichirou, còn em?" nói rồi, chàng trai với mái tóc ngắn đen mượt mỉm cười

"Takemichi.....Haitani Takemichi ạ" em có hơi lúng túng khi nhìn anh, dấu chấm hỏi lớn nhất trong đầu em bây giờ chỉ có ông dà này là ai? Và tại sao em lại ở đây?

Khung cảnh im lặng bao trùm căn phòng toàn mùi khử trùng của bệnh viện, để phá vỡ bầu không khí này, Shinichirou đành lên tiếng

"Em đang thắc mắc sao mình lại ở đây nhỉ?" Shinichirou dịu dàng hỏi em, Takemichi chỉ lặng lẽ gật đầu

"Chuyện hôm trước...cảm ơn em nhé" anh xoa đầu em, mặt Takemichi tự dưng đỏ bừng lên, cơ mặt em nóng ran tưởng chừng đun nước còn nhanh hơn ấm đun siêu tốc ấy chứ. Cơ mà...chuyện hôm trước là chuyện gì nhỉ? Em đã làm gì à? Ông bà ta nói muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, là con ngoan trò giỏi, em gái gương mẫu nên Takemichi nhìn Shin rồi lên tiếng

"Anou"

"Hửm? Sao thế?" Đang luây huây rót nước, Shinichirou nghe em gọi thì nhìn em rồi tiếp tục rót

"Chuyện hôm trước...anh nói.... là gì vậy ạ?" Shinichirou hơi khựng lại, cô bé rốt cuộc là không nhớ thật hay cố tình quên đây?

"Chuyện là....là vậy đó, em nhớ rồi chứ?"

Shinichirou kể lại chuyện xảy ra ở tiệm sửa xe cho em nghe, em hơi hoang mang, liệu rằng ông chú này có lừa em không thế? Sao em chẳng nhớ nổi dù chỉ là một chút?

Cơ mà khi nãy anh ấy vừa bảo gì cơ? Sano....hưm...nghe quen lắm nhưng sao Takemichi chẳng nhớ mình nghe ở đâu nữa, trí nhớ em từ sau khi anh trai vào trại giờ đây chỉ còn là khoảng trống không thể lấp đầy mà thôi!

_________________________________________________

Chào nhé, ai còn nhớ bộ fic nhạt nhẽo này không ạ? Nếu có thời gian thì khi chap cuối của TR update sẽ có thông báo nhỏ cho cậu đó. Đêm ấm. Tôi solo điền kinh với deadline tiếp đây-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro