Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onii-chan..." Takemichi gần như tuyệt vọng với cảnh tượng trước mắt mình. Hai người anh trai của em đứng giữa một đám người mặc đồng phục xanh, chẳng hiểu sao lúc này, mọi cảm xúc của em như mất đi, không có nii-chan thì em phải làm sao? Trước giờ đi đâu, làm gì ba đứa đều cùng nhau, giờ đây, căn nhà như rộng ra vô định khi thiếu hình bóng của hai người anh trai mà em luôn thầm ngưỡng mộ, dù đôi lúc trông họ rất ngốc, dẫu vậy, họ vẫn là người anh trai Takemichi yêu quý nhất.

" Hứa với anh, Chichi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối, không được để thằng nào động vào em, rõ chưa?" Ran với ánh mắt dịu dàng nhìn em mà căn dặn

"Trong bốn năm, hứa với anh, sẽ là một đứa trẻ ngoan, nhé, Chichi? Em có thể dùng vũ lực để tự vệ, đứa nào láo thì nhào vô húp, học hành cho đàng hoàng, thẻ nhà mình còn dùng được vô tư, Roppongi tùy em quản lí và nên nhớ, bọn anh sẽ sớm về nên liệu mà giữ lời, hình phạt cho đứa trẻ hư là gì chắc em biết mà"

Rindou cũng không quên nhắc em về một số điều....trông chẳng khác nào căng dặn trước khi em về nhà chồng, khéo mốt lên xe hoa, có khi hai ông này chen vào giữa cô dâu chú rễ luôn ấy chứ đùa

"Vâng, bảo trọng nhé, nii-chan" vừa nói, Takemichi vừa đặt lên má Ran và Rindou nụ hôn nhẹ, nó như lời từ biệt của em cho anh trai của mình

"Chào nhé, gặp em sau" Ran và Rindou lên xe cùng các chú cán bộ, họ bị kết án vào trại cải tạo bốn năm vì tội cố ý gây thương tích và gián tiếp giết người.

Chiếc xe chở Ran và Rindou đã đi khuất, Takemichi chậm rãi tiến từng bước vào trong, tay khẽ khóa cửa, em chạy thật nhanh lên phòng, ôm cái gối khoai tây chiên mà Ranran cùng Rinrin  tặng, em òa khóc, khóc một cách tức tưởi, em cứ thế kêu gào tên anh trai trong tuyệt vọng, vậy là, trong bốn năm không có nii-chan, mọi việc sẽ chỉ còn mình em, không còn những cuộc chiến ngẫu hứng buổi đêm hay những câu chuyện thường trực bất ổn nữa, giờ đây, Haitani Takemichi- em như chú chim nhỏ lạc lõng giữa thế gian đầy khổ đau này vậy.

Khi nãy em không thể khóc, nếu em để sự yếu đuối chiếm lĩnh trước mặt họ,  anh trai sẽ không yên tâm về em mất nên em đã cố kìm nén, không để bất kể giọt nước mắt nào rơi. Và rồi, khi chỉ còn một mình, Takemichi cứ thế giải tỏa thứ em cố kìm nén, những giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn miệng hồng hào lúc nào cũng vui vẻ của em giờ đây trắng bệch, khô khốc, nhìn em lúc này trong đáng thương vô cùng.

Khóc một hồi lâu thì em thiếp đi, miệng vẫn không ngừng lẫm bẫm, không biết em mơ thấy những gì nhưng khi Takemichi tỉnh lại thì đồng hồ đã điểm nửa đêm rồi, trong lúc băn khoăng, Takemichi quyết định ra ngoài đi dạo, do trời đã khuya, lại thân con gái, em với tay vào ngăn tủ của Ran, lấy ra cây baton anh thường dùng, bỏ vào túi rồi khoác chiếc áo không quá dày lên mà ra đường.

Lang thang với ánh mắt vô hồn khắp phố, chẳng biết từ lúc nào, Takemichi lại đứng trước một tiệm sửa xe trông có vẻ đơn giản. Với đôi mắt xanh đang thấm đẫm tuyệt vọng, không khó để em có thể thấy hai hình bóng đang hì hụt  cậy cửa với âm mưu mà Takemichi đoán là cướp xe kia. Đứng quan sát hai tên cướp mới vào nghề, Takemichi vô tình thấy hình như có một bóng người nữa đi ra, có dự cảm không lành, em vội lao vào thì vừa hay đúng lúc thằng nhóc tóc nôm như nảy chuối cúng ông địa chuẩn bị tấn công thanh niên kia, với phản xạ tự nhiên của mình, em lao đến mà đỡ lấy đòn tấn công ấy. Cả ba ngơ ngác nhìn em, Takemichi cũng vì di chuyển nhanh mà có chút choáng, cộng thêm với việc khóc gần như hết ngày nên em vô ý ngất đi.

__________________________________________________

P/S: Chap mới Shin nhìn lạ vc, thiệt, với cả nhìn nhiều má không ra luôn á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro