Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lâu hơn dự tính tí, định trung thu up mà chả kịp:(

Thành thật xin lỗi, vào năm học tôi không còn như hè nữa (dù hè cũng up không thường xuyên và nhảm vc) thông cảm cho sự nhãm không hồi kết của tôi nha:(

__________________________________________________

Giờ học mà Takemichi cho là nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Vốn định ra cổng đợi 2 người anh trai đến đón thì em bỗng thấy muốn ăn takoyaki nhưng ngặc nỗi gần đây ngoài cửa hàng tiện lợi thì chẳng chỗ nào bán cả, dù trong đấy cũng là thực phẩm đông lạnh.

Người ta nói "ăn để sống" nhưng phương châm của em là "sống để ăn" nên không nghĩ nhiều chi cho mệt não, Takemichi chạy cái vèo ra cửa hàng tiện lợi luôn.

Chỗ cửa hàng cách trường em một bờ sông và một bãi đất trống khá dài, Takemichi không bận tâm, đã muốn là phải có, đã thèm là phải ăn, em chạy một mạch từ trường qua bờ sông, đến bãi đất trống, cảnh tượng trước mặt khiến Takemichi phải đứng lại vài phút

- "Mày là thằng không cho em tao chép bài đúng chứ?" Tên cao to bạm trợn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt, cậu ta sợ hãi đáp

- "N- nhưng" cậu ta run rẫy thiếu điều ngất ra tại chỗ

Một đám cao to vạm vỡ nhìn như du côn đang vây lấy một thằng nhóc, Takemichi em định bỏ qua nhưng nhìn kĩ thì đây chẳng phải cậu bạn cùng lớp của em sao? Đâu thể bỏ mặt thế được.

"Nè, mấy người già đầu rồi còn ăn hiếp con nít không thấy nhục hả?" Takemichi với gương mặt ngao ngán từ tốn bước xuống, bọn này rảnh thật đấy, không lo học hành, giật tập người khác chép, bộ không có liêm sỉ hả? Hay liêm sỉ ấy bị chó gặm rồi?

"Hả? Mày là thằng nhóc nào đây? Lo chuyện bao đồng à-" Nghe tiếng em, tên to con ấy quay đầu lại, mặt nhăn nhó khó ăn khó ở như bị ai cướp của bốn chục đời

Không để gã hết nói hết, Takemichi mặt lạnh tanh tiến lại gần gã hơn, không do dự nắm lấy nó và....

*rắc

"Aaaaaa, m- mày, thằng chó này!!!"

*bốp

"Aaaaa"

"Thứ nhất, mày bắt nạt bạn cùng lớp của tao vì không cho thằng em của mày chép bài mà cho chép bài trong giờ kiểm tra là vi phạm quy chế thi, cộng thêm mày có hành vi bạo lực. Thứ hai, mày xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tao, tội này đủ ra tòa rồi đấy thằng bất lương dỏm ạ" Takemichi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc ấy mà giảng đạo cho tên yang lake hàng sốp pe này, nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe hắn lại làm điều hết sức ngu muội

"Im đi, thằng lùn, tụi bây, xử nó-" lời chưa kịp dứt, em đã tặng gã một cước khiến gã ngã văng ra, bọn đàn em đi theo vì thế mà không khỏi run sợ

"TAO LÀ CON GÁI, OKEY?" Takemichi hậm hực xác nhận giới tính của mình, nghĩ sao người ta để tóc dài mà nói người ta là nam? Chơi fai fai quá 181 phút nên mắt hết thấy đường rồi à? Vừa nói, em vừa đá không thương tiếc vào "cái chân thứ ba" khiến gã thốn ra mặt

"Tụi mày giải tán đi, tí cảnh sát đến lại mệt" Đang đánh, Takemichi chợt nhớ ra mục đích của bản thân, không nhanh không chậm quay người chạy đi khiến bọn ở dưới 3 phần bất lực, 7 phần hoang mang

"C- chờ đã" gã to con bị đánh lúc nãy vẫn cố gắng lên tiếng mặc cho cơ thể đã bầm dập đủ chỗ

"Hửm?" Em cũng quay lưng lại theo phản xạ xem gã muốn gì

"M- mày là ai?" Gã nặng nhọc thốt ra câu hỏi, cũng đúng thôi, bị đập không thương tiếc thế mà.

- " Takemichi, nhớ cho kĩ cái tên đó, có khi tương lai sẽ còn gặp lại cũng nên" Em nở nụ cười tươi tựa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, như thiên thần vậy. Nói rồi, Takemichi vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi, mua ăn lẹ kẻo RanRan và RinRin đến đón không thấy thì toang, Michi sợ bị phạt lắm, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro