Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí căng thẳng giữa hai mẹ con nhà Sano, Takemichi như muốn đào lỗ chui xuống, cậu chỉ là bia chắn nhưng tình hình thì chẳng giống vậy chút nào. Cảm giác giống con trai đi hẹn hò với người yêu bị mẹ phát hiện vậy.

Nhưng tình hình lại không giống trong phim, người mẹ này thậm chí không ngăn cản hai người mà còn cố tình đẩy họ đến với nhau nên duyên vợ chồng á.

- Anou.. Mẹ

-.....

-.....

Bà Mewako im bặt, Shini - Mĩ nam câm nín - chirou, anh lắp bắp như gà mắc tóc nói không nên lên lời

- Em vừa gọi mẹ sao?

- Thì có làm sao con trai mẹ mà, mày tránh sang một bên đi để mẹ nói chuyện.

- Mẹ à. Em ấy có vẻ đói rồi, khi khác con dẫn em ấy tới nói chuyện rồi mẹ muốn nói gì cũng được

Takemichi ngại ngùng đỏ mặt, cậu ngại muốn chết rồi đây này nhưng đúng là đói thật vừa nói xong cái bụng không có ý tứ của cậu biểu tình dữ dội

Ọt..ọt..ọt

Trời ơi làm ơn có ai đó đến đây và lôi cậu đi ra khỏi nơi này đi mà. Quê chết mất, cảm tưởng như ông trời có mắt mà rũ lòng thương. Có một cái đầu trắng và cái đầu đen đi tới, cũng chỉ cao xiêm xiêm nhau. Người đằng trước với mái tóc màu trắng và đôi hanafuda lắc lư theo từng nhịp điệu của chủ nhân. Nước da ngăm một nắng của anh ta làm nổi bật màu tóc của mình, đôi mắt tím nhạt và hàng mi dày trắng như muốn che phủ đôi mắt kia, cảm tưởng có thể đấm cậu bất cứ lúc nào mà không cần kiêng nể

Vị đằng sau trông thấp hơn một chút, kiểu tóc y chang người đi trước. Miệng nhai chiếc Taiyaki nóng hổi đang bốc khói trắng, đôi mắt đen láy như muốn xoáy sâu vào tâm can của đối phương, nhưng ít nhất anh ta cũng trông hiền hoà hơn.

Trông ai cũng toả ra hào quang ngút trời, quả nhiên là người giàu có khác, chỉ đi thôi mà đã toát ra mùi tiền rồi. Takemichi cậu đây sao dám động vào cơ chứ lỡ làm hư cái áo của người ta thì khổ. Nhận thấy họ đang ngày càng tiến về phía mình làm cậu hoang mang, bộ chưa thấy loạn sao mà lại thêm vài người nữa thế này ??

- Con chào mẹ, em chào anh

- Chào mama, anh Shin

- Ủa hai đứa về khi nào vậy lại đây ngồi. Anh quản lí thấy vậy lập tức cho người lấy thêm hai ghế cho những vị khách cộm cán này.

Sau khi yên vị trên ghế, mẹ của shin lại nói tiếp

- Giới thiệu với các con đây là người yêu của Shin, sắp tới sẽ làm anh các con đấy

- ' Ủa câu này phải để mình nói chứ nhỉ'

- Mẹ à em ấy vẫn chưa quen hầu hết nhà mình sao lại vội như vậy ?

- Đồ ngốc này con bị ngu hả ? Không lấy nhanh là mất như chơi đấy

- Mà sao hai đứa kia đứng như trời trồng vậy hả ? Còn không mau giới thiệu với người ta

Cậu ngồi cạnh anh chàng tóc trắng kia mà mặt tái mét, nãy giờ hình như có 4 cái lỗ trên người cậu rồi thì phải. Nghe xong anh ta thản nhiên nói với cậu

- Tôi là Kurokawa Izana. 

- Còn tôi là Sano Manjirou cứ gọi tôi là Mikey. Hân hạnh được làm quen ANH DÂU

Hai chữ anh dâu nhấn mạnh ở cuối làm cậu thấy ớn lạnh, biết vậy không đồng ý cho rồi giờ hối hận cũng không kịp. Cậu muốn về nhà..

- Vâng ! Tôi là Hanagaki Takemichi. Mong được mọi người giúp đỡ nhưng giờ con với anh Shinichirou chỉ mới tìm hiểu về nhau, cô mong chờ như vậy cháu thấy ngại quá...

- Con thấy thằng Shin không tốt hả ? Có bất mãn gì về nó cứ nói với mẹ, để mẹ xử nó cho con

- Dạ ý cháu không phải vậy đâu.. Anh shin rất tốt với cháu, cháu không hề có bất mãn gì hết

- Rồi hai đứa sẽ trở thành của nhau thôi. Mẹ chờ ngày ấy lắm

Ọt...ọt..ọt

Bụng của cậu lại biểu tình nữa rồi, ngại quá... Mikey nghe sau liền nhét lấy nhét để miếng Taiyaki vào mồm để ngăn tiếng cười sắp vọt ra khỏi cuống họng. Izana ngồi cạnh nghe thấy vậy mím môi bình tĩnh nhưng cậu thấy rõ hai vai của anh ta run lên.

' Muốn lừa ai cơ chứ '

- Ai nỡ để con dâu của ta nhịn đói vậy hả ?? Trời ơi thằng bé nhịn đói nãy giờ tội không cơ chứ!! thiệt tình..

-...

-...

-...

Cả hội trường im như tờ còn Takemichi thì mặt đỏ tía tai như vừa nhảy từ trên đống lửa xuống thiếu điều đầu cậu muốn bốc khói luôn rồi. Shin thấy vậy vội cầm menu lên chọn vài món cho cậu và mẹ còn hai người còn lại... Tự đi mà gọi lớn rồi còn phải hầu nữa hả?

Anh nhân viên đi vào báo với bếp trưởng, chỉ sau một hồi, những đĩa thức ăn thơm lừng được đem ra, trông có vẻ mắc dữ lắm, nhưng cậu nào quan tâm ăn nhanh về nhanh kẻo lại đội quần nữa thì cậu không biết giấu mặt vào đâu.

Bữa ăn kết thúc trong sự sung sướng của bà Mewako và bất lực của Takemichi, cậu muốn về lắm rồi tha cho cậu đi mà

- Xin lỗi Michi, anh gọi xe đưa em về nhé, công ty có việc gấp nên Takeomi nó réo nãy giờ. Thế có em về một mình có được không ?

- Cái thằng này mày không làm ăn được gì sất, con về với Izana nhé mẹ thuận đường nên đi với Shin đây. Hẹn gặp lại con trai yêu của mẹ, yêu con.

Bà Mewako nhéo tai của Shin lôi đi xềnh xệch, người ngoài nhìn vào chắc tưởng bộ suit đắt tiền của shin là dẻ lau sàn ' Bị vậy cũng đáng lắm ' Cậu cười thầm trong lòng, tên biến thái này cuối cùng cũng có người trị. Takemichi cậu đây có người chống lưng rồi nhá !!

- Vâng cháu chào cô, mong hai cô cháu mình sớm gặp lại nhau.

- Ừ cô mong chờ ngày ấy lắm !!

- Đi thôi 

- À vâng ạ

Mikey cũng đi luôn cùng hướng với Shin và mẹ, cậu với Izana cũng lên con Audi r8 màu xám loáng bóng đậu gần đó. Đột nhiên cậu thấy tủi thân ghê

- Anh đưa tôi đế-

- Đường xx phố Shibuya, chung cư số năm gần ngay ngã rẽ trên quốc lộ xuống

Cậu tròn mắt nhìn anh, trong chốc lát tất thảy đều bay màu, anh em nhà này lay bệnh biến thái cho nhau hả ? Cách ly đi đừng lại gần tôi

- Sao nào cậu nhóc ở phòng 157

Cậu tan thành cát bụi rồi, không dám đối diện sự thật nữa

- Em là nhóc đứng ngoài ban công vào buổi trưa sau khi Mitsuya mời làm nhỉ ?

----------------------

Văn phong không được tốt cho lắm với cả vốn từ  không nhiều. Các cô cho tôi nghe ý kiến nhá<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro