Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: cần tìm

Tôi không biết dòng chữ bên góc trái của bức này có phải là tên tg không.

Tôi viết trên máy tính nên toàn lụm ảnh trên gg. Các cô thông cảm nha...

---------------------------

Bức tượng sống Takeomi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng như trời trồng ở vị trí đó cho tới khi cánh cửa bị dập một cách mạnh bạo bởi Takemichi, người ta nói rồi 

" Giận cá chém thớt" 

Thì bởi đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu

Shinichirou nắm tay cậu đi qua bao con mắt trầm trồ của công ty, bác lao công gần đó nhìn thấy cảnh này rơi cả chổi lau sàn, con chó đang đái bậy cạnh cái cây thấy Takemichi cười lộ hai chiếc răng nanh yêu nghiệt kia chói quá mù cả mắt. Mấy chị nhân viên hóng hớt còn phải đeo kính râm nở một nụ cười rất chi là " duyên dáng " làm các vị khách chạy tụt cả quần.

Sau khi mông chạm vào chiếc xế hộp đậu ngoài công ty thì hai người họ mới thoát khỏi đám đông hỗn loạn kia. Nhưng họ không biết qua chiếc kính râm của người lái xe đã nhìn thấy những gì, anh ta vội nhắn tin cho một ai đó ngay lập tức và chỉnh mông sao cho vô tội nhất có thể

Chiếc xe lăn bánh và dần ra khỏi khuôn viên rộng lớn của công ty, thẳng tới địa điểm mà Shinichirou đã nói trước, di chuyển trên con đường quốc lộ mà Takemichi không khỏi lo lắng, dù cậu hớn hở được ăn nhưng sao có cảm giác không được tốt cho lắm. 

- Sao vậy ? em thấy không ổn sao ?

- Từ bao giờ mà anh đổi xưng hô vậy, cậu giờ thành em luôn rồi. Cậu thắc mắc từ nãy giờ, trêu cậu rõ quá đáng thế mà giờ em ngọt sớt, lòng người quả là đáng sợ.

- Sao vậy em không thích tôi gọi như thế sao ? 

- Không hẳn, nghe hơi sến súa chút. 

- Chẳng phải bây giờ em thành người yêu của tôi rồi sao, có gì mà phải ngại

- Chỉ là mối quan hệ trê- Còn chưa kịp nói xong  thì Shinichirou đã ghé sát tai cậu nhắc nhở 

- Anh chàng lái xe kia là người của mẹ tôi, em nên cẩn thận chút. Nghe thấy vậy cậu liền đánh mắt lên phía trước thầm " ừm " một câu rồi không nói gì.

Shinichirou đột nhiên luồn tay qua mái tóc bù xù của cậu áp môi cậu đến gần anh, môi hai người chạm nhau.

 Còn chưa kịp tiêu thì anh đã luồn lưỡi vào kẽ môi của đối phương, như một con rắn trườn trong khoang miệng nóng ấm của cậu, lôi kéo chiếc lưỡi đang trốn tránh kia vào cơn khoái cảm, một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, tiếng chụt... chụt vang trong chiếc xe chật chội này làm không khí nóng lên, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời

Khuôn mặt cậu ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, nước bọt tràn ra bên khoé miệng, thế mà người kia một chút cũng không quan tâm, chiếc lưỡi ấy vẫn tham lam lấy hết mật ngọt từ bờ môi căng mọng của đối phương.

Không chịu được nữa, cậu giơ tay lên đập mạnh vào lưng của Shin như muốn cầu xin buông tha cho cậu, anh thấy vậy cũng dừng lại mà yên lặng ngắm nhìn cảnh xuân, nước mắt sinh lí rơi trên má, môi cậu bị dày vò đến nỗi sưng lên. Cậu đưa tay lên chùi mạnh nước bọt tràn ra bên khoé miệng, uất ức nhìn anh

Người kia như không hiểu mà còn liếm môi một cách biến thái. sát lại gần cậu, cái tay hư hỏng bóp quả đào căng mọng kia mà đánh giá

- Đàn hồi nhỉ ?

Take ổn định hơi thở lại, thấy tên biến thái kia sờ mó cậu như vậy, hận không thể đấm anh ta một trận cho bõ tức. Trinh môi cậu gìn giữ bấy lâu nay, tên biến thái này 

Anh lái xe bị ăn cơm chó một cách công khai như thế này, chỉ mong sao bà chủ cho anh làm việc khác đi chứ giờ thì xác định phải ăn cơm chó dài dài. Không có gì hơn, bà chủ tăng lương thôi là anh đã mãn nguyện rồi.

Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, chỉ cần nhìn thôi là đã biết giá chát như thế nào rồi. Anh dẫn cậu đến một bàn ăn đã đặt trước, nhưng khi tới nơi thì lại thấy có ba chiếc ghế. Shin còn tưởng là nhầm bàn nhưng người quản lí nói là không hề có sự nhầm lẫn nào cả. Khi hai người người ngồi vào bàn thì có một người phụ nữ lớn tuổi đi đến, bà ấy mặc một chiếc váy dài kín đáo màu xanh lam đậm lấp lánh dưới ánh đèn vàng của nhà hàng, tóc được búi gọn lệch sang bên phải một chút với một cây trâm cài đắt giá. Bà ấy đến gần bàn của hai người, chị gái đi đằng sau kéo ghế ra mời ngồi rồi tự giác đi ra ngoài.

- Mẹ !

- Gì ?

Takemichi ngồi đối diện mà bồn chồn lo lắng

' Chưa chi mà đã ra mắt gia đình rồi, tim sắp bay ra ngoài luôn rồi'

- A ! Chào con rể tương lai, thất lễ quá, ta tới mà không báo trước chắc con bất ngờ lắm

- Ta là Minawaki Mewako

- Dạ là cháu thất lễ mới phải, cháu là Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp cô !!

- A haha. Tên con rể của ta sao mà đẹp vậy này, mà sao lại xưng cháu con phải gọi ta là mẹ chứ

- Dạ vậy sao được ạ, cháu không dám gọi như thế đâu ạ

- Trời ơi !! sau này thành người một nhà hết mà, gọi cho quen đi nào con trai

- Mẹ à. Đừng làm khó em ấy

- Nói câu nữa tao xẻo mỏ. Rõ chưa

Cậu đổ mồ hôi hột nhìn hai người tranh cãi với nhau, biết thế nhận việc rồi về thôi lại còn đi ăn, hôm nay đúng là xui xẻo hết chỗ nói mà.

--------------------------

Diễn biến có nhanh quá không các cô, để tôi biết đường mà phanh lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro